Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Chương 3: Chương 3: Trò chơi tiếp tục




Tiêu Nam Hiên tuấn mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trên mặt âm tình bất định biểu tình, đánh giá qua một chút, nữ nhân này có phải điên hay không, vậy làm cho hắn thử một chút đi, đột nhiên tay hắn bắt lấy cánh tay của nàng.

“Ngươi làm gì?” Vân Phi Tuyết đột nhiên hoàn hồn cảnh giác nhìn hắn.

“Ngươi nói xem, đêm nay là ngày chúng ta động phòng hoa chúc, ngươi nói ta muốn làm gì?” ngón tay của Tiêu Nam Hiên nhẹ nhàng xẹt qua mặt của nàng, làm như khiêu khích, mâu trung lại hàn khí bức người, không có một tia độ ấm.

Động phòng hoa chúc? Vân Phi Tuyết trong lòng cười lạnh, mặc kệ hắn là ai ? Cũng không quản thân thể này là ai? Nếu nàng đã đến đây rồi, nàng sẽ không hội tùy ý hắn như thế nào làm nhục thân thể nàng. Nhanh tay gạt tay hắn ra, ánh mắt cười mà như không cười, nàng nói : “Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi vừa mới giống như đã động phòng hoa chúc rồi.”

“Ha ha………”

Tiêu Nam Hiên đột nhiên phát ra một tiếng cuồng tiếu, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nàng, “Ngươi quả nhiên không điên, tốt lắm, chúng ta tiếp tục.”

Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Vân Phi Tuyết khẽ nhíu mày.

“Người tới.” Tiêu nam hiên cười lạnh, sau đó hướng về phía ngoài cửa giương giọng quát.

“Vương gia.” Rất nhanh, từ bên ngoài tiến vào bốn người nam nhân cao lớn thô kệch, thân thể dị thường cường tráng, cung kính hành lễ với hắn.

“Miễn lễ, các ngươi hẳn là biết làm như thế nào.” Tiêu Nam Hiên vung tay lên, sau đó tiến đến bên giường ngồi xuống, một tay ôm mỹ nhân trên giường, khóe miệng gợi lên một chút tà ác tươi cười.

“Vâng, Vương gia.” Bốn người đồng thời đứng dậy, đây không phải lần đầu tiên, bọn họ đương nhiên biết Vương gia muốn bọn họ làm cái gì. Bốn người chậm rãi tới gần Vân Phi Tuyết, đều mê đắm nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu quần áo trên người nàng.

“Các ngươi muốn làm gì?” Vân Phi Tuyết lập tức cảnh giác, đồng thời hung hăng nhìn về phái Tiêu Nam Hiên hỏi.

“Gấp cái gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi.” Tiêu Ham Hiên vuốt ve thân thể mềm mại của mỹ nhân, thản nhiên nói, vẫn như trước cười thực tà ác, bất quá không thấy được hoảng sợ trong mắt nàng, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cũng càng khiến hắn có hứng thú.

Vẻ mặt của mỹ nhân có vẻ khủng hoảng, vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, không dám nói một lời.

“Mỹ nhân, chúng ta hội hảo hảo thương ngươi, đừng sợ nha.” Bốn nam nhân đã muốn tới gần thân thể của nàng, vươn tay xé rách quần áo của nàng.

Vân Phi Tuyết đã hiểu được bọn họ muốn làm gì rồi. Không phải quá coi thường nàng sao, vậy đừng trách nàng không khách khí rồi, đây chính là các ngươi tự tìm đến.

“Chờ một chút, việc gì phải như vậy, sao các ngươi phải thô lỗ như vậy chứ? Buông ra, ta tự mình thoát.” Nàng đột nhiên hô, sau đó quyến rũ nhìn bọn họ, từng bước từng bước mị nhãn, tay chậm rãi cởi bỏ lễ phục đỏ thẫm, nếu nàng không có nhớ lầm, bên trong hẳn là còn mặc một bộ quần áo giống ở hiện đại, như vậy sẽ không hội vướng chân vướng tay.

Hành động của nàng tựa hồ vượt ra ngoài dự kiến, bốn nam nhân không biết làm sao nhìn sang Tiêu Nam Hiên, tựa hồ đang chờ mệnh lệnh của hắn.

Tiêu Nam Hiên lại càng sửng sốt, tuấn mâu nghi hoặc, nàng không khóc nháo sao, cũng không có cầu xin tha thứ, vẫn là nàng lấy lui để tiến sao, hừ, kia nàng cũng không phải quá coi thường hắn đi, nháy mắt, hắn ra lệnh cho bọn họ tiếp tục, hắn là muốn nhìn, nàng có thể giả vờ đến khi nào?

Bốn nam nhân nhận được mệnh lệnh, đồng thời tiến tới gần Vân Phi Tuyết, nàng lúc này đã cởi áo khoác, như trước cười quyến rũ , chậm rãi chờ bọn họ tới gần, đột nhiên ngáng chân ra quyền, nhanh nhẹn, chính xác, chuẩn bị tập kích bọn họ, tốc độ trong nháy mắt, tưởng có thể làm nhục nàng sao, cũng phải nhìn xem nàng là ai chứ?

“A………” Một thanh âm kêu thảm thiết vang vọng trong phòng, bốn người nam nhân đồng thời lấy tay ôm hạ thân, thống khổ kêu to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.