Cô Gái Hư Hỏng (H)

Chương 15: Chương 15: Có thường tự ** không? 2




Edit by Triệu Viu

Hẳn là cô nên hận anh, hận anh vì anh đã hủy đi giấc mơ của cô, hận anh vì anh khiến cô rơi vào cạm bẫy sắc dục.

Rõ ràng là cô được anh hầu hạ đến mức cảm thấy thật sự thoải mái, rõ ràng...

Quên đi, quên rồi thì cứ coi là quên rồi đi.

Cô nhíu mày, giọng nói là mềm mại hơn, cô hỏi buổi tối ngày đó tại sao anh lại đột nhiên cúp điện thoại.

Hơi thở nóng hổi quanh quẩn bên tai, cô thì thào: “Mới nghĩ đến một việc, cho nên tôi đang cảm thấy cực kỳ hưng phấn.”

Phong Dư đột nhiên căng thẳng, vai anh siết chặt, anh không ngờ chủ đề lại dẫn đến một hướng kỳ lạ như thế này.

Anh vừa định đứng lên thì Thập Nguyệt đã đặt hai tay lên vai anh: “Cũng là người trưởng thành hết rồi, mọi thứ đều rất bình thường mà; anh đó, Phong Dư, bình thường anh có tự thủ dâm không vậy?”

“Cái gì?”

Anh tạm thời không kịp phản ứng lại.

“Nghe không hiểu à?” Thập Nguyệt buông bả vai anh ra, nghiêng người sang một bên, chống tay lên bàn, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của cô có gì không ổn: “Thì là thủ dâm đó, tự mình sờ mình, giống như vậy nè.”

Cô nói xong bèn vươn tay ra.

Cổ họng Phong Dư đột nhiên thắt lại, anh vừa định lùi lại, thì môi của Thập Nguyệt đã áp lên môi anh.

Miệng thì cứng rắn nhưng nụ hôn vẫn mềm mại, cô nhớ anh đau lòng nói, nhanh lên.

Anh nhất định sẽ đẩy cô ra, ném cô xuống đất rồi thô bạo để cô lăn lộn.

Cô lại khiến anh cảm thấy tồi tệ.

Sau nụ hôn, cô vừa vui vừa buồn, nhìn vào mắt anh, cô chìm vào sự lạnh lùng của anh.

Vì kinh ngạc, Phong Dư ngừng đẩy cô ra trong giây lát, nhìn mắt Thập Nguyệt nhắm hờ và nghiêng đầu, đầu óc anh trống rỗng.

Sao cô ấy lại dám?

Ngay sau đó, anh không có cơ hội phản kháng.

Hai tay Thập Nguyệt ôm cổ anh, cả người hướng về phía anh như để trả thù, trong lúc anh hoảng sợ, cô dùng lưỡi cậy răng anh ra.

“Có mở ra không?”

Thập Nguyệt thấp giọng nói, một tay nhẹ nhàng véo vào da thịt mềm mại trên cổ anh.

Hai chân Phong Dư trở nên yếu ớt sau ca phẫu thuật, chiếc lưỡi ướt át nhớp nháp nhanh chóng tiến vào. Ngay khi tiếp cận chiếc lưỡi ấm áp của anh, Phong Dư dùng hai tay ôm lấy vai và khóa môi.

Thở hổn hển, cô cắn môi dưới của anh để trả đũa, nghe thấy tiếng người đàn ông rên rỉ.

Thập Nguyệt vẫn bị anh đẩy đi.

Đúng như mong đợi.

Thập Nguyệt mím môi, bất đắc dĩ nói: “Tôi có một cái lưỡi rất mạnh, anh có muốn thử không?”

Còn chưa kịp nói gì, Thập Nguyệt đã đẩy anh vào tường, giọng cô khàn khàn đầy dục vọng: “Trước đây tôi phục vụ anh, bây giờ có nên trả lại không?”

Vẻ mặt cô lãnh đạm nhưng lời nói lại tục tĩu.

Người phụ nữ quàng lấy cổ Phong Dư kéo anh xuống.

Cô nhỏ hơn một người phụ nữ bình thường, nhưng ngay khi chạm đến ngực anh, cô sẽ rời khỏi cơ thể anh miễn là anh cử động ngón tay.

Nhưng, anh đã không làm.

Nụ hôn này giống như trả thù, không có chút khoái cảm nào, toàn thân cứng nhắc như khúc gỗ, chẳng có bất kỳ kỹ năng hôn nào, đều rất giật.

Cô đưa lưỡi quét khắp miệng anh, khi đầu lưỡi chạm vào chỗ nhạy cảm của anh, Phong Dư khẽ hừ một tiếng.

Âm thanh bất ngờ kích thích dục vọng nơi tai.

Thập Nguyệt nhìn anh với đôi mắt quắc lại.

Đôi mắt cô ươn ướt, cô đột nhiên muốn được anh chơi đùa.

Nghe tiếng gió và hơi thở gấp gáp, cô có thể cảm nhận được lồng ngực người đàn ông này đập bất thường hơn, mặt từ xanh chuyển sang đỏ, đôi môi khô khốc trở nên căng bóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.