Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 2: Chương 2




Tiểu nhân ngư nhíu nhíu lông mi suy nghĩ, nhớ mang máng tên của mình là Đông Thần, là con người, trong đầu còn có rất nhiều kí ức của quá khứ.

Tiểu nhân ngư nghĩ đến xuất thần, đuôi đứng không vững, "lạch bạch" té ở trong lòng bàn tay Già Li.

Già Li căng thẳng, nâng bé con lên xem xét toàn thân, "Cục cưng ngã có đau không?"

Tiểu nhân ngư thực sự rất nhỏ, còn không dài bằng ngón tay y, nhóc con nhà khác vừa phá vỏ đều có thể mở miệng nói chuyện, đứng vững bằng đuôi, mà tiểu nhân ngư nhà y yếu quá, Già Li không dám dùng sức chạm bé, sợ chạm hỏng.

Già Li rất phiền muộn, bé con nhà y răng ngọc nhỏ xinh, ngay cả thịt tôm cũng không xé xuống được, móng tay mỏng gần như trong suốt, cái đuôi mềm mại, mảnh mai như thế, sau này làm sao mà săn mồi!

Lôi Triết cùng Già Li hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong mắt đối phương vẻ không biết làm sao cả, Lôi Triết nói: "Nhóc con chắc hẳn đói bụng rồi, cho con ăn chút gì đó đã."

Già Li cầm một miếng tôm, đưa đến bên miệng tiểu nhân ngư, có thể do môi bé con quá nhỏ xinh, cái miệng mềm mại non nớt còn không lớn bằng một nửa miếng tôm.

Tính sai rồi, Lôi Triết nói thầm.

Ai mà biết, nhóc con nhà hắn lại nhỏ xíu như vậy, còn không lớn bằng một nửa trẻ con nhà khác.

Thấy tiểu nhân ngư cố gắng ôm miếng tôm gặm, kết quả gặm nửa ngày, cũng không gặm được miếng thịt nào, Già Li đau lòng muốn chết, "Không thì nghiền thịt tôm thành cháo, đút cục cưng ăn."

Tạm thời chỉ có thể làm như vậy.

Lôi Triết kéo miếng tôm tiểu nhân ngư đang ôm, nhưng lại không khống chế sức lực, bạn nhỏ theo quán tính, ngã "oạch" một cái trong lòng bàn tay Già Li.

Lôi Triết co rút khóe miệng, vội vàng bưng vỏ sò đi.

Nhìn tiểu nhân ngư tròng mắt ướt nhẹp, lòng Già Li như nhũn ra, "Cục cưng có đau không, ba thổi thổi nè – "

Lôi Triết vừa xoay người lắc đầu, khóe miệng lại không nhịn được mà nhếch lên.

Lôi Triết nắm chặt hai cái càng to của kỳ tôm, dùng sức bẻ ra, áng chừng càng trên tay, bắn ra móng vuốt sắc bén, dâm gãy một đoạn càng nhỏ, mài thành cái gậy to bằng ngón tay. Lôi Triết cầm gậy nhỏ, tốn sức giã thịt tôm bên trong vỏ sò, giã một lúc, cuối cùng thịt tôm cũng thành cháo tôm.

Lôi Triết bưng cháo tôm, nghĩ đến cái miệng xinh xắn của tiểu nhân ngư, lại nhặt càng to lên, dùng móng tay cắt lấy một miếng dài, Lôi Triết suy nghĩ một chút, khoét phần đáy ra, mài viền bên ngoài bóng loáng, thuận lợi đút đồ ăn cho bé con.

Trong đầu Lôi Triết cũng không có khái niệm về thìa, chỉ dựa theo yêu cầu trước mắt của tiểu nhân ngư mà làm ra một cái thìa.

Tiểu nhân ngư liên tục mấp máy môi, đôi mắt trông mong nhìn theo bóng lưng Lôi Triết muốn chọc ra một lỗ thủng, thấy Lôi Triết bưng vỏ sò trở lại, tiểu nhân ngư tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm cháo thịt trong tay hắn.

Già Li nhận lấy cháo thịt, thấy trong vỏ sò có thứ như nhánh cây, Già Li rất nhanh hiểu ra, đây là công cụ đút bé con ăn cháo thịt.

Già Li cầm cái thìa, múc một thìa cháo thịt, đút đến bên miệng tiểu nhân ngư.

Bạn nhỏ nằm cả người trên miệng thìa, chu cái miệng bé xinh, ngậm cháo thịt, ăn ngấu nghiến.

"Cục cưng đáng thương, nhất định là đói bụng lắm rồi." Trên gương mặt yêu dã của Già Li đều là vẻ ưu sầu.

Già Li nhăn mặt lại, nhất thời càng buồn hơn.

Ôi! Ăn cháo thịt cũng bị sặc, Già Li vừa đau lòng vừa tuyệt vọng, dù gì cục cưng cũng kế thừa huyết thống vực sâu của Lôi Triết, lai với huyết thống của y, hai chủng tộc nhân ngư oai phong mạnh mẽ, tiểu nhân ngư trong tộc vừa phá vỏ đã có thể bắt mồi, chưa từng nghe thấy nhóc con nhà nào nở ra yêu kiều đến cả nói cũng không nói được như bé con nhà y.

Già Li rất tự trách, cho rằng mình lúc trước không biết bản thân mang thai, đánh một trận với nhân ngư từ hải vực khác tới, là nguyên nhân làm Đản Đản bị thương, khiến cho thân thể tiểu nhân ngư sau khi phá vỏ mảnh mai thế này.

Lôi Triết không hổ là nhân ngư hiểu Già Li nhất, bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại sống chung mấy năm, Già Li nhúc nhích lông mày, Lôi Triết cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì.

Lôi Triết cúi đầu hôn lỗ tai nhọn của Già Li, "Không phải lỗi của em, nhóc con rất tốt, là tiểu nhân ngư xinh đẹp nhất thế giới này."

Già Li nhất thời phấn chấn tinh thần, "Đúng thế! Cục cưng nhà chúng ta xinh đẹp nhất."

Thẩm mỹ của nhân ngư, tiêu chuẩn từ trước đến giờ không phải là xinh đẹp, bởi vì mỗi nhân ngư đều có dáng vẻ tinh xảo, không phân rõ ai đẹp nhất, nên thông thường bọn họ so xem ai mạnh nhất.

Trong tộc nhân ngư, người nào có thực lực mạnh nhất, sẽ được những người khác coi trọng.

Mà Lôi Triết là nhân ngư mạnh nhất trong vùng biển này, nếu không phải đã chọn Già Li làm bạn đời từ sớm, phỏng chừng sẽ có rất nhiều nhân ngư ngàn dặm xa xôi từ những vùng biển khác chạy tới mời hắn kết đôi.

Mà lúc này đây hai tên ngốc mới làm ba một mực cho rằng, cục cưng nhà bọn họ chính là tiểu nhân ngư mạnh nhất nơi này, không cho phản bác.

Đông cục cưng không biết khi nào đã trở thành nhóc con nhân ngư mạnh nhất đang ôm quai hàm. Dù cho Lôi Triết giã những miếng tôm thành cháo thịt rồi, đối với bé con mà nói, thịt tôm vẫn quá dai, cắn đau răng.

Lôi Triết chú ý đến tiểu nhân ngư khổ sở ôm quai hàm, mặc kệ hắn có phải nhân ngư mạnh nhất vùng biển này hay không, lúc này cũng không đoán được bé con nhà mình là cắn cháo thịt đến đau răng. Lôi Triết ngồi chồm hổm xuống, đối mặt với tiểu nhân ngư, "Nhóc con sao lại không ăn, không thích cháo thịt à?"

Đông cục cưng lắc đầu, bé giương cái miệng nhỏ nhắn, chỉ có thể phát ra âm tiết ngắn ngủi, "pa..."

Nhịn đến đỏ cả mặt cũng không nói được một câu đầy đủ, lòng tự ái của tiểu nhân ngư bị tổn thương, bé cúi đầu mất mát leo về trong vỏ trứng, ôm đuôi cá cuộn thành một cục, không muốn mở miệng nói chuyện nữa.

Già Li cùng Lôi Triết trố mắt nhìn nhau, "Cục cưng có vẻ không vui."

"Nhóc con chắc là không thích ăn thịt tôm, anh đi bắt Cá Đầu To*, em phòng thủ chỗ này." Lôi Triết vừa nói xong liền đứng dậy đi về phía biển khơi, hai chân đồng thời hóa thành đuôi cá màu đen, vảy trên đuôi cá là màu đen bóng loáng, vảy hai bên vô cùng sắc bén, tôn lên chiếc đuôi rắn chắc hữu lực.

*Nguyên văn là Đại Đầu Ngư, thôi thì thuần Việt hẳn =))))

Cái đuôi màu đen dưới nước nhẹ nhàng vụt qua, cả người nhân ngư chui xuống biển.

Đầu To là cá dưới biển sâu, đầu cá rất lớn, vì vậy nhóm nhân ngư quen gọi nó là "Cá Đầu To".

Cá Đầu To chất thịt non mềm tươi mới, nhân ngư rất thích, nhân ngư giống đực trong kì kết đôi thường sẽ lẻn vào biển sâu bắt một hai con Cá Đầu To, đưa cho nhân ngư giống cái, thuận lợi đạt được mục đích giao phối. Lâu ngày, số lượng Cá Đầu To ngày càng ít, cũng ngày càng biết ẩn náu.

Ngửi được hơi thở nhân ngư đến gần, đàn Cá Đầu To bị dọa kinh hoảng thất thố, tản ra cực nhanh.

Có con trốn vào trong rong biển, có con nấp trong rặng san hô, thậm chí có con vùi mình vào trong bùn đáy biển, giả chết đến cùng.

Những con sứa to lớn bồng bềnh trong nước biển tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng đủ mọi màu sắc chiếu sáng từng ngọn cỏ viên đá dưới đáy biển, bất kỳ động tĩnh nào trong nước cũng không thoát khỏi đôi mắt của nhân ngư, nhất là một nhân ngư hùng mạnh.

Lôi Triết hơi ghét bỏ nhìn qua con Cá Đầu To trốn dưới bùn, hắn bơi tới trên rặng san hô, móng tay sắc bén rạch một cái, nhẹ nhàng bẻ gãy một nhánh san hô lớn, tìm được con Cá Đầu To núp bên trong.

Cá Đầu To trốn vào san hô cứng đờ không cách nào nhúc nhích, bị Lôi Triết bóp một cái, trực tiếp hôn mê.

Mà lúc này, Già Li đang vội vàng làm cho tiểu nhân ngư một cái giường bằng vỏ sò, thấy bé con vùi trong vỏ trứng rách nát, Già Li không nhịn được cảm thấy chua xót, trong lòng dâng lên một trận kích động, y phải làm cho bé con của bọn họ một cái giường vỏ sò tốt nhất.

Già Li chưa bao giờ vì nhóc con trong nhà yếu đuối mà cảm thấy tự ti. Dù cho đứa bé nhà khác vừa phá vỏ đã có thể xuống nước bắt mồi, tay không xẻ thịt cá, đạp tôm biển khơi, cục cưng nhà y vẫn là tiểu nhân ngư tốt nhất thế giới.

Đông cục cưng nghe thấy một trận khua chiêng gõ trống trên bờ cát, bé tò mò nhô cái đầu nhỏ, thấy ba Già Li đứng trên bờ cát, không biết đang làm cái gì.

Đông cục cưng rốt cuộc không nhịn được từ trong vỏ trứng bò ra ngoài, nhưng mà vỏ trứng đặt trên san hô quá cao, bé con liếc xuống dưới, sau đó hoảng sợ thu hồi ánh mắt, đáng thương trông mong nhìn về phía Già Li, cố gắng phát ra âm thanh, "pa..."

Già Li vội vàng thả giường vỏ sò trên tay xuống, "Sao vậy cục cưng, ba làm giường vỏ sò cho con, con muốn xem không?"

Đông cục cưng dùng sức gật đầu một cái, bé giơ tay nhỏ, tỏ ý ba tới ôm bé.

Già Li nâng tiểu nhân ngư lên, hôn một cái lên đỉnh đầu, sau đó thả bé trên bờ vai, "Nắm chặt tóc ba, không được ngã xuống đâu đó."

Lòng bàn tay Già Li nâng một vỏ sò to bằng bàn tay, bên trong lót một lớp giao tiêu mềm mại, Già Li còn cố ý làm gối nhỏ cùng chăn nhỏ.

Tất nhiên giao tiêu mỏng manh này không phải là nhân ngư đan, đại đa số nhân ngư tính tình nóng nảy táo bạo, bảo bọn họ đi săn đánh nhau còn được, mấy cái việc kiên nhẫn tỉ mỉ như dệt vải này, bọn họ không làm được.

Giao tiêu được một loài gọi là giao nhân đan thành, giao nhân và nhân ngư hình dạng tương tự, đều là nửa người nửa cá, chỉ có điều nhân ngư tương đối mạnh mẽ, cái đuôi có thể biến thành hai chân, mà giao nhân thì không làm được. Giao nhân tính cách nhát gan, còn nhu nhược, thích ở thành nhóm, rất ít khi hành động đơn độc.

Đông cục cưng ngoan ngoãn níu lấy tóc ba, cái đầu nhỏ lắc lư.

"Cục cưng tới đây." Già Li nâng tiểu nhân ngư lên, thả vào giường vỏ sò vừa làm xong, "Có thích không?"

Đông cục cưng ôm lấy cái đuôi cá mềm mại, nheo mắt, cảm nhận giao tiêu mềm mại dưới thân, thật thoải mái nha!

Bé con vui sướng lăn qua lộn lại trên giường vỏ sò.

Một lát sau, tay nhỏ che miệng, ngáp một cái.

"Cục cưng mệt rồi à?" Già Li đậy lại chăn nhỏ cho bé, "Ngủ một giấc trước nha, cha Lôi Triết bắt Cá Đầu To cho con, tỉnh dậy là có cháo thịt ngon ăn."

Đông cục cưng gian nan gật đầu một cái, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, bật ra mấy âm tiết nghe không rõ, giống như đang nói với ba ngủ ngon.

Lôi Triết xách một con Cá Đầu To trở về, trên đường gặp được một nhân ngư đuôi tím đang săn mồi.

Nhân ngư đuôi tím gọi là Fia, là một người bạn của Già Li, cách đây không lâu trong nhà vừa nở một nhóc nhân ngư.

Khóe mắt Fia liếc thấy thân hình Lôi Triết, lập tức buông kỳ tôm sắp đến miệng ra, nhanh chóng bơi tới trước mặt hắn, "Lôi Triết, nghe nói trứng nhân ngư nhà anh sắp nở, sao còn có thời gian rảnh rỗi đi bắt Cá Đầu To?"

Nhớ tới bé con nhân ngư nhà mình, gương mặt lạnh lùng của Lôi Triết nháy mắt dịu dàng hơn, "Nhóc con đã nở, tôi kiếm cho nó chút đồ ăn."

"Nhóc con chào đời rồi à." Fia vui vẻ nói, "Anh chờ tôi một chút, tôi gọi mấy người Đinh Lan, đi xem nhóc nhân ngư của Già Li."

Thấy Fia nhanh chóng bơi đi, Lôi Triết hơi dừng một chút, cũng không nghe theo ý định của Fia, mà tiếp tục bơi lên trên mặt nước.

Khi Lôi Triết trở lại rặng san hô, Đông cục cưng đang chìm trong giấc ngủ.

Già Li bưng mặt nhìn tiểu nhân ngư đang ngủ trong giường vỏ sò, ngực nhỏ nâng lên hạ xuống, cái miệng thỉnh thoảng mấp máy mấy cái, thật là đáng yêu, nhìn thế nào cũng không đủ.

Lôi Triết đi lên thấy hai tiểu nhân ngư, liền đi sang bãi cát bên kia xử lí Cá Đầu To, hắn bắn ra móng vuốt sắc bén, lột thịt cá xuống.

Thịt loại cá này vô cùng tươi ngon, không có mùi tanh và ít xương, Lôi Triết gỡ thịt cá ra một cái vỏ sò, sau đó giã nát.

Vừa làm xong mấy thứ này, đã nghe thấy âm thanh Fia từ đằng xa truyền tới, "Già Li, bọn tôi đến xem tiểu nhân ngư nhà cậu."

Tiểu nhân ngư trong giường vỏ sò tựa như bị đánh thức, nhíu lông mày nhỏ.

Già Li không vui quay đầu, "Các cậu nhỏ tiếng một chút, cục cưng đang ngủ, đừng làm ồn đánh thức nó."

Mới vừa quay đầu, Già Li ngây ngẩn, chỉ thấy trên mặt biển mấy chục nhân ngư mênh mông cuồn cuộn bơi lại đây. Fia không chỉ mang theo Đinh Lan nhà y, còn mang cả đứa nhóc, ngay cả mấy đồng bọn nhân ngư khác cũng mời tới.

Mấy chục nhân ngư túm tụm trên san hô, vây xem nhóc nhân ngư nhà Già Li.

"Oa, nó thật là nhỏ." Fia đưa ngón tay út ra đo với Đông cục cưng, đầu ngón tay còn chừa một đoạn ngắn, "Nhóc con này còn không dài bằng ngón tay tôi."

"Trông yếu quá, nó có thể tự bắt mồi không?" Nhân ngư lớn tuổi mặt đầy lo âu.

Trong vùng biển này bọn họ còn chưa gặp được nhóc nhân ngư nào nở ra yêu kiều như thế, mọi người đều lo lắng đứa nhỏ có thể khỏe mạnh lớn lên hay không.

Đông cục cưng ngủ đến mơ mơ màng màng, bé xoa xoa mắt, ngồi dậy, chống lại mấy chục đôi mắt to xanh xanh đỏ đỏ, bé con lập tức nước mắt lưng tròng, "Hu hu hu...'

"pa..." Đông cục cưng nghiêng đầu tìm ba.

"Cục cưng đừng sợ, ba ở đây." Già Li tóm lấy Fia đứng cản đằng trước lôi ra sau, nâng tiểu nhân ngư lên, âm thanh dịu dàng dỗ dành nói, "Đừng sợ, đây là chú Fia, còn có cả nhóc con nhà chú ấy, phá vỏ trước con ba tháng."

Đông cục cưng dừng khóc, tay nhỏ nắm lấy tóc ba, lấy dũng khí, hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn về phía nhóc nhân ngư nằm trên đầu Fia.

Nhóc con kia tóc ngắn màu xanh chỉa lên, giống như con nhím nhỏ, nó khoanh tay, mặt đầy bướng bỉnh bất tuân. Đối diện với đôi con ngươi màu xanh trong suốt, nhóc ta giống như tức giận mà xoay mặt sang một bên.

Nhưng mà cái lỗ tai đỏ ửng bán đứng nội tâm ngượng ngùng của nó.

Oa, tiểu nhân ngư kia đáng yêu quá! Nội tâm nhóc tóc xanh thét chói tai.

Nhân ngư lớn tuổi nhìn Đông cục cưng, đột nhiên hỏi: "Già Li, đứa bé nhà cậu là nhân ngư giống đực sao?"

Cái vấn đề này vừa hỏi ra làm Già Li và Lôi Triết cùng ngã ngửa. Nhóc con phá vỏ nửa ngày, bọn họ còn chưa biết bé có phải nhân ngư giống đực hay không nữa.

Chủng tộc nhân ngư ngoài giống đực và giống cái còn có loại giống như Già Li là lưỡng tính đồng thể, điều này trong tự nhiên cũng không phải chuyện hiếm có.

Bình thường Già Li duy trì bề ngoài là giống đực, chỉ khi đến kì phát tình, Già Li sẽ căn cứ theo giới tính của bạn đời mà điều chỉnh giới tính của mình, cho đến khi kì phát tình kết thúc, sinh ra trứng nhân ngư. Tất nhiên trong kì phát tình dài đằng đẵng ấy, bề ngoài của nhân ngư sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn luôn là hình dáng của giống đực.

Nếu tiểu nhân ngư giống y là lưỡng tính đồng thể thì khá tốt, nếu là nhân ngư giống đực, vậy sẽ có giống cái thích cục cưng nhà y sao?

- ----------------------------------------------------------------------

Truyện này có rất nhiều lời thoại, cái làm mình băn khoăn nhiều nhất là nên để nhân vật xưng hô như thế nào, tuy rằng bối cảnh truyện là hàng trăm triệu năm trước nhưng lại là không gian giả tưởng, hơi hướng phương tây nên mình vẫn thích edit theo hướng hiện đại tôi-anh, em-anh hơn là ta - ngươi. Mấy chương đầu hơi rối một chút. Các bạn có góp ý gì cứ nói nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.