Cô Vợ Câm Của Tôi

Chương 7: Chương 7: Tôi kêu cô cút




Thư Tấn không ngờ Mạc Niệm Niệm đã đến rồi.

Mạc Niệm Niệm đứng trước cửa, còn đung đưa đồ ăn khuya trong tay, trên khuôn mặt rực rỡ chứa đầy ý cười.

Hoàng Tầm sững sờ nhìn cô ấy, trong chốc lát không kịp phản ứng.

“Đây là đồ ăn dưỡng sinh, chắc chắn sẽ không có hại cho mợ chủ của anh và đứa bé trong bụng đâu!” Mạc Niệm Niệm nói.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Hoàng Tầm hơi lúng túng, vội đóng cửa đi ra ngoài.

Lúc còn lại hai người, Mạc Niệm Niệm để bữa khuya lên bàn, sao đó cười hì hì nhìn Thư Tấn: “Sao hả? Có hài lòng không?”

Thư Tấn ngơ ngác, tỏ vẻ khó hiểu.

“Không phát hiện à? Chẳng lẽ vì tớ làm tốt quá?” Mạc Niệm Niệm lẩm bẩm.

Thư Tấn càng thấy khó hiểu hơn, dùng ngôn ngữ tay hỏi rốt cuộc cô ấy đang nói đến chuyện gì.

Mạc Niệm Niệm kéo ghế ngồi bên giường, nói rõ ràng mọi chuyện với cô.

Hóa ra, trước đó lúc Thư Kha bắt nạt Thư Tấn ở cửa sau khách sạn đã bị Mạc Niệm Niệm đứng trong góc nhìn thấy, cô ấy cũng tùy cơ ứng biến đi theo đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, khiến Thư Kha hôn mê, mặc quần áo của cô ta lên, chạy xe Thư Kha làm ra chuyện trước đó.

Sau đó thì bỏ xe lại cách hai con đường.

Lúc Thư Kha tỉnh lại thì phát hiện mình ngồi trên ghế lái, trước đó xảy ra chuyện gì đều không nhớ rõ.

Cho nên lúc Tưởng Chi Châu hỏi lúc xảy ra vụ án cô ta ở đâu, cô ta mới chột dạ.

Thư Tấn ngạc nhiên, không ngờ Mạc Niệm Niệm lại làm ra chuyện như thế!

“Sao vậy! Không phải lúc trước cậu bảo với tớ tìm một cơ hội trừng trị Thư Kha sao?” Mạc Niệm Niệm vừa lột vỏ cam vừa nói.

Thư Tấn cau mày, lúc đó cô nghe thấy mẹ con Thư Kha muốn mượn bụng sinh con, đợi khi sinh con mình ra sẽ giết chết mình, cô thật sự rất tức giận, bây giờ nghĩ lại thì thấy kích động quá!

“Cho nên tớ không nói với cậu là vì diễn cho thật! Ai mà ngờ tớ có thể hãm hại Thư Kha chứ?” Mạc Niệm Niệm cười khẩy, tỏ vẻ gian trá vì đạt được mục đích.

Cô còn nói: “Trừng phạt nhỏ thôi mà, cũng không khiến cô ta bị gì, nhiều nhất là khiến Lệ Chấn Nam thất vọng với cô ta thôi, chuyện này cũng phải còn gì, ai bảo cô ta cứ nhớ nhung em rể và đứa nhỏ trong bụng cậu chứ!”

Nhắc tới đứa bé, Thư Tấn lập tức ngây người.

Cô đưa tay vỗ cái bụng nhô cao của mình, trong lòng nhớ lại cuộc nói chuyện của mẹ con Tiết Á Tuệ và Thư Kha, sợ đến mức rợn tóc gáy.

“Cậu thật ngốc, làm như vậy dù có nguy hiểm, nhưng tớ cũng canh đúng thời cơ, lúc thấy Lệ Chấn Nam ở gần đó mới ra tay!”

Mạc Niệm Niệm làm việc rất đáng tin cậy, chuyện không chắc chắn sao cô ấy có thể làm được!

Nhưng Thư Tấn vẫn bị dọa sự, nhìn cô ấy bằng đôi mắt rưng rưng, tỏ vẻ vô cùng bất mãn.

“Được rồi Tiểu Tấn Tấn của tớ, làm như vậy cũng vì trút giận cho cậu thôi mà!”

Đả kích lòng kiêu ngạo của Thư Kha, cũng tránh để cô ta rảnh rỗi lại nghĩ đủ cách hãm hại Thư Tấn.

“Hơn nữa đây cũng là cảnh cáo để nhà họ Lệ chú ý bảo vệ mợ chủ là cậu hơn, nếu không đợi lúc sinh đứa bé ra bị Thư Kha cướp đi thì phải làm sao?”

Thư Tấn thu mắt, dù cô không thích hãm hại người khác như thế, nhưng vì đứa bé trong bụng, cũng chỉ có thể tạm thời làm vậy thôi!

Sáng sớm hôm sau, Tiết Á Tuệ nhìn Tưởng Chi Châu tức giận đến nhà, thoáng sửng sốt, sau đó cười tươi đến gần.

“Sao bà thông gia lại đến đây? Có chuyện gì sao?”

Bịch!

Tưởng Chi Châu ném một xấp giấy tờ lên trên bàn trà: “Bà xem con gái cưng của bà đã làm gì này!”

Tiết Á Tuệ khó hiểu cầm tài liệu lên, mở ra xem, sau đó sửng sốt.

Bên trên là ảnh chụp camera theo dõi ở cửa sau khách sạn tối qua, còn có biển số xe của Thư Kha.

Bà ta sững sờ, trong chốc lát nói không nên lời.

“Tiết Á Tuệ, bình thường bà dạy dỗ con gái kiểu gì vậy? Không ngờ Thư Kha to gan đến mức muốn lái xe tông Thư Tấn! Đúng là ngông cuồng!”

Tưởng Chi Châu lập tức nổi giận, khí thế mạnh mẽ như đạn hạt nhân nổ tung, uy lực vô cùng lớn.

“Việc này... chắc chắn có hiểu lầm gì đó đúng không!”

Tiết Á Tuệ ấp úng, miễn cưỡng biện bạch một câu.

Tưởng Chi Châu lại ra lệnh cho thư ký: “Đến gara lấy camera hành trình của xe Thư Kha xuống, Tiết Á Tuệ, bây giờ chúng ta đợi xem bằng chứng đi.

“…”

Tiết Á Tuệ muốn ngăn cản, nhưng thư ký cao to, nhanh chóng tránh khỏi bà ta, đi thẳng về phía gara.

“Bà thông gia, chuyện này chắc chắn là hiểu lầm! Là có người vu oan giá họa!”

Tiết Á Tuệ còn đang cố tranh cãi, mãi đến khi thư ký lấy camera hành trình ra, xác nhận cảnh Thư Kha lái xe tông người, bà ta mới trợn tròn mắt!

“Chuyện này… Kha Kha còn nhỏ, không hiểu chuyện, chắc chắn chỉ nhất thời hồ đồ thôi!”

Bà ta vừa dứt lời, Thư Kha cũng đi xuống từ trên lầu.

Tiết Á Tuệ vội nói: “Kha Kha mau đến đây xin lỗi bác gái đi.”

Thư Kha nghe lời bước nhanh tới, há miệng, còn chưa kịp nói đã bị Tưởng Chi Châu chặn lại.

“Nếu muốn nói xin lỗi thì đến bệnh viện nói với Thư Tấn, nhưng Thư Kha, bác gái nhắc nhở cô một câu…”

Tưởng Chi Châu cố ý dừng lại một lát, nhìn hai mẹ con Tiết Á Tuệ và Thư Kha bằng ánh mắt lạnh lùng hung ác, nói tiếp: “Trong bụng Thư Tấn là cốt nhục của nhà họ Lệ tôi, nếu đứa bé xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Thư các người trả giá nặng nề!”

Nghe vậy, Tiết Á Tuệ cũng chột dạ, thoáng run rẩy.

Tiễn Tưởng Chi Châu đi rồi, bà ta lập tức mắng Thư Kha: “Con nhóc này thật hỏng việc! Đã nói đợi đến lúc đồ đê tiện Thư Tấn kia sinh đứa bé xong rồi hẳn ra tay! Con lại cứ không nghe, bây giờ gây họa rồi!”

“Mẹ, thật sự không phải con làm!”

Thư Kha cắn răng giải thích, căm hận siết chặt tay, chắc chắn là người phụ nữ hèn hạ Thư Tấn kia cố ý diễn khổ nhục kế!

Cô cũng không thể cứ ngồi chờ chết như thế được.

Thư Kha lái xe đến tập đoàn Lệ Thị, nữ thư ký bên ngoài quen cô ta nên cũng không chặn lại.

Đi thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch, người đàn ông anh tuấn như thần linh ngồi sau bàn làm vệc, một chân chạm đất, tay cầm điếu thuốc, sương khói mông lung làm mờ mặt anh.

Người đàn ông như vậy, nhìn thì như thoải mái nhàn tản, nhưng lại lộ ra khí phách mạnh mẽ của người ngồi ở vị trí cao, không cất lời cũng có thể khống chế tình hình.

Thư Kha nhìn anh, trong lòng thầm thấy yêu thích.

Cô ta chạy bước nhỏ đến gần anh, hờn dỗi nói: “Anh Chấn Nam, em thật sự bị oan mà! Anh tin em đi!”

Người đàn ông đang đắm chìm trong công việc hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Thư Kha: “Bị oan?”

Giọng nói lạnh lùng, châm chọc lặp lại hai từ.

“Đúng thế, anh Chấn Nam, chẳng lẽ anh thật sự tin tưởng đồ câm kia mà không tin em ư? Người ta thật sự vô tội mà!”

Thư Kha ỏng ẹo, khiến người ta nghe vào mà cảm thấy cả người như mềm nhũn ra.

Cô ta kéo lấy tay Lệ Chấn Nam, nhẹ nhàng đung đưa: “Anh Chấn Nam tốt của em, anh tin người ta đi! Thật sự là đồ câm kia đang lừa anh…”

Anh không trả lời, nhưng chân mày càng nhíu chặt hơn, khiến người ta rùng mình run rẩy!

Thư Kha hơi sợ hãi, căng thẳng cắn môi, nói tiếp: “Anh…”

Lần này còn chưa dứt lời, Lệ Chấn Nam đã lạnh lùng liếc cô ta, giọng nói càng lạnh hơn: “Cút!”

“Hả? Anh Chấn Nam, anh… anh nói cái gì?” Thư Kha tưởng rằng mình nghe nhầm, khó tin vào tai mình.

“Tôi kêu cô cút!” Anh nhíu mày, đem lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo và áp lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.