Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 33: Chương 33: Chương 27: Mì khó ăn mà còn ăn 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn một lát, bữa tối này là bữa đơn sơ nhất từ trước đến nay.

Trên bàn ăn chỉ có hai cái tô và một đống gia vị.

Không phải anh không ăn mì, chỉ là anh ăn mì, những thức ăn kèm khác cũng có thể bày ra đầy bàn.

Mà những phối liệu trước mặt này chỉ có một chút cải xanh mà thôi.

Doãn Tư Thần nhíu mày, mặt đầy chê bai.

Cố Hề Hề nhìn dáng vẻ anh không tính động thủ, liền đưa tô mì cho Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần do dự, tựa như hạ quyết tâm thật lớn mới cầm đũa lên, từ từ ăn.

Đột nhiên, Doãn Tư Thần ngưng nhai, nhướng mày, đánh giá hai chữ: “Khó ăn.”

Cố Hề Hề muốn nói, lại thấy Doãn Tư Thần như gió cuốn mây tan ăn sạch tô.

Khó ăn cũng ăn sạch? Thật đúng là… người không nói thật.

Anh thật đúng là con cưng của trời, ăn tô mì cũng có thể phun ra lời đánh gì quý tộc, khó trách khiền nhiều phụ nữ mê mệt.

Cố Hề Hề chậm rãi ăn, đang ăn cũng cảm nhận được có một tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình.

Cố Hề Hề không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua, thấy Doãn Tư Thần đang nhìn chằm chằm tô mình.

Anh có ý gì?

Ăn chưa no?

Cố Hề Hề do dự một lát, thận trọng mở miệng: “Có muốn chia cho anh một chút không?”

Đáy mắt Doãn Tư Thần trong nháy mắt thoáng qua một tia kỳ dị, không phản bác Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề sửng sốt chừng năm giây, mới chia cho Doãn Tư Thần một chút.

Đúng lúc này Tiểu A đột nhiên tới báo cáo, vừa vào cửa liền thấy một màn này.

Tâm tình Doãn Tư Thần rất tốt, cầm đũa lên, ăn nửa tô mì từ trong tô Cố Hề Hề.

Tròng mắt Tiểu A suýt chút nữa rơi đầy đất.

Tổng… Tổng giám đốc… Xin hỏi người ăn mì hương vị vô cùng ngọt ngào đó thật sự là tổng giám đốc Tập đoàn Doãn thị?

Tổng giám đốc… ngài sạch sẽ chứ?

Cố Hề Hề yên lặng ăn xong phần mình rồi ngẩng đầu liền thấy Tiểu A dáng vẻ sợ hãi giống như thấy khủng long.

Cố Hề Hề biết đã trễ thế này mà Tiểu A tới, nhất định là có chuyện rất quan trọng cần bàn, vì vậy lập tức nói: “Tôi no rồi, hai người nói chuyện đi.”

Cố Hề Hề đứng dậy trở về phòng.

Doãn Tư Thần ung dung dùng khăn lau miệng cực kì ưu nhã, tiếp tục đánh giá: “Thật khó ăn.”

Tiểu A trong nháy mắt có chút bất an.

Đây thật sự là tổng giám đốc quen thuộc?

“Chuyện gì gấp như vậy?” Doãn Tư Thần khẽ cau mày, ngay sau đó ánh mắt ác liệt: “Là thị trường bên Đức?”

“Dạ. Đại sứ bên Đức gửi tin tới.” Tiểu A trả lời ngắn gọn: “Đại sứ quán yêu cầu trả lời sớm.”

“Đến thư phòng.” Khóe mắt hẹp dãi khẽ híp lại, xem ra chuyện này quả thật có chút khó giải quyết.

Cố Hề Hề vào phòng, hơi nhàm chán.

Suy nghĩ một lát, hay là nhắn tin xin lỗi đồng nghiệp đi.

Nói ăn cơm chung, kết quả giữa chừng cô lại chạy, quả thật rất có lỗi.

Cô nào biết tin nhắn xin lỗi vừa gửi đi, những đồng nghiệp kia như đã hẹn trước cùng nhắn tin xin lỗi cô, khiến Cố Hề Hề hết ý kiến.

Nhớ tới mình ăn xong vẫn chưa uống nước, Cố Hề Hề liền rời khỏi phòng vào bếp uống nước.

Cố Hề hề vừa uống hai hớp, liền nghe tiếng bước chân dồn dập sau lưng.

Cố Hề Hề quay đầu nhìn lại, Doãn Tư Thần đã thay quần áo, vội vã từ trên lầu đi xuống.

Tiểu A theo sau lưng, trong tay xách vali không quá lớn.

Doãn Tư Thần đi tới cửa phòng bếp lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn Cố Hề Hề.

Cồ Hề Hề mờ mịt cầm ly, không biết nên nói gì.

Anh đột nhiên đứng lại, đang suy nghĩ hỏi cô vấn đề gì?

Cố Hề Hề liếm môi, ánh mắt mờ mịt nhìn Doãn Tư Thần, cô thật sự không biết nên nói gì.

Doãn Tư Thần ăn mặc như vậy, hiển nhiên là muốn ra ngoài, chẳng lẽ cô nói một câu nhảm: Anh ra ngoài sao?

Đây cũng quá nhảm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.