Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 38: Chương 38: Chương 29: Lần đầu hòa hợp 2




Doãn Tư Thần liếc mắt nhìn thím Trương, Tư Thần rất tinh ý mà nhanh chóng đổi một chiếc dĩa khác cho Cố Hề Hề, đem một chiếc dễ cắt thịt hơn đến trước mặt của Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề nhìn dao nĩa ở trước mặt có chút buồn rầu, thứ đồ tây này quả nhiên là trong chốc lát không thể học được ngay.

“Không thích ăn đồ tây?” Doãn Tư Thần đặt dao nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Cố Hề Hề.

“Ừ, không quen!” Cố Hề Hề trả lời.

Doãn Tư Thần quay đầu nói với thím Trương: “Sau này trong nhà cũng không ăn món tây nữa!”

Thiếu chút nữa là thím Trương đã quăng mất 20 năm kinh nghiệm, hai mắt như muốn rơi ra.

Bà vừa nghe gì vậy?

Bà nghe thiếu gia sau này trong nhà cũng không ăn món tây nữa? Không phải thiếu gia thích ăn nhất là các món ăn kiểu tây sao?

Chỉ vì thiếu phu nhân nói 1 câu ăn không quen món ăn tây sao?

Nhưng dù sao thím Trương cũng là người làm ở nhà họ Doãn rất lâu, lập tức cho người dọn hết thức ăn trên bàn, chưa tới 10 phút, đã đem những món ăn Trung làm dự bị lên.

Cố Hề Hề trừng mắt thật to, nhà họ Doãn đúng là có tiền mà!

Chỉ một bữa ăn, lại làm song song món Trung, món Tây?

Xem ra là bởi vì khẩu vị của Doãn Tư Thần có thể thay đổi bất kì lúc nào, cho nên mới chuẩn bị như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy chỉnh.

Không ngờ, tối nay lại cần dùng tới.

“Ăn đi!” Doãn Tư Thần cúi đầu cầm đũa bắt đầu ăn món Trung.

“Ừ!” Cố Hề Hề mơ màng mà cầm đũa lên, đột nhiên món tây thành món Trung, cô cũng không thích ứng kịp.

Nhưng, nhưng cầm được đũa trên tay, trong nháy mắt như tìm được cảm giác, gắp miếng cải ngồng xào ở trước mặt, cho vào miệng nhai từ từ.

Ồ, thật sự rất ngon!

Nhà họ Doãn chỉ ăn phần bên trong cải ngồng, phần bên ngoài cũng bỏ đi tất cả, chỉ giữ lại phần tươi non nhất.

Hơn nữa đầu bếp lại là một đại đầu bếp cao cấp, tính toán rất tốt, độ nóng của lửa vừa phải, dĩ nhiên là cho được hương vị hoàn hảo nhất!

Doãn Tư Thần thấy Cố Hề Hề rất thích ăn cải ngồng, chớp mắt một cái, đầu bếp đã ghi nhớ rõ sở thích của Cố Hề Hề.

Doãn Tư Thần gắp 1 miếng măng cho vào chén của Cố Hề Hề.

Ngón tay của Cố Hề Hề cứng đờ, trên đỉnh đầu lập tức có áp lực mà nghe lời ăn miếng măng trong chén. Doãn Tư Thần lại gắp nữa, mỗi lần gắp đều phải ăn, nếu không anh sẽ nổi giận.

Đột nhiên, Cố Hề Hề cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh mắt nhìn đến, không kiềm được mà ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt u ám của Doãn Tư Thần đang nhìn mình.

Anh làm sao nữa vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm mình như vậy thế?

Thấy biểu cảm của anh, có vẻ như không được vui.

Nhưng, mình vẫn luôn rất biết điều mà ăn mọi thứ mà, cũng đâu có chọc giận anh. Sao lại không vui chứ? Chẳng lẽ vì anh gắp cho mình, mình không gắp lại cho anh, cho nên không vui?

Không phải chứ? Anh là tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Doãn, lại nhỏ mọn như thế?

Nhưng, không phải anh có bệnh thích sạch sẽ sao?

Có điều, vì an toàn, vẫn nên gắp lại cho anh thôi!

Cố Hề Hề cố gắng mà gắp 1 miếng sườn xào chua ngọt đặt vào chén của Doãn Tư Thần, góp nhặt từ ngữ mà nói: “Miếng sườn này có mùi vị không tệ!”

Lúc này Doãn Tư Thần mới hài lòng mà mỉm cười, không ngại mà cầm đũa lên ăn miếng sườn mà Cố Hề Hề vừa gắp cho.

Cằm của thím Trương và mọi người cũng muốn rơi xuống sàn.

Đây...đây thật sự là thiếu gia của bọn họ sao?

Thiếu gia khỏi bệnh thích sạch sẽ lúc nào thế?

Vừa rồi, thiếu phu nhân cũng không có đổi đũa, dùng đũa của cô ấy đã dùng mà gắp sườn cho thiếu gia.

Tốt quá, những điều này không quan trọng, quan trọng là thiếu gia vô cùng vui vẻ mà ăn miếng sườn đó.

Cố Hề Hề cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Doãn Tư Thần, nhanh chóng ăn hết phần thức ăn trong chén của mình.

“Thiếu phu nhân đừng ăn nhanh như vậy, người đâu, mang canh hầm lên cho thiếu phu nhân!” thím Trương thấy Doãn Tư Thần nhíu mày, liền biết ý của thiếu gia, lập tức nói với trợ lí.

Một lát sau, một phần canh bổ dưỡng đã được đưa đến trước mặt Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề ngửi thấy mùi này, lập tức cảm thấy buồn nôn, che miệng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Cố Hề Hề cảm thấy mình thật kì lạ, mình ăn cơm bình thường thì không sao, chỉ cần ăn những món ăn của người có tiền, thì sẽ thấy buồn nôn.

Chẳng lẽ mình thật sự là người không có lộc ăn.

“Đổi đi!” Doãn Tư Thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Cố Hề Hề trắng bệch vì kiềm nén cảm giác buồn nôn, chân mày lại nhíu chặt hơn: “Sau này không được phép hầm canh này nữa!”

“Vâng, thiếu gia!” đầu bếp và trợ lí nhanh chóng dọn phần canh đi.

Không có mùi của món hầm, sắc mặt của Cố Hề Hề từ từ khôi phục trở lại: “Xin lỗi, tôi không cố ý!”

“Đem sữa lên cho cô ấy đi!” Doãn Tư Thần nhớ khi Cố Hề Hề uống sữa cao cấp của Nhật cũng không hề muốn nôn, nên đã bảo Tiểu A đặt sữa từ Nhật về, mỗi ngày đều vận chuyển về nhà và đến công ty, để cho Cố Hề Hề ở bất kì đâu, bất kì lúc nào cũng có thể uống được sữa tươi nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.