Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 50: Chương 50: Chương 35: Lần đầu tiên hôn trộm 2




Thì ra tên gia hỏa kia không phải là không có tình người! Còn biết sợ mình ngủ bị cảm lạnh liền cởi áo khoác đắp cho mình.

Được rồi, dù anh ta có vì Bảo Bảo trong bụng mới không thể không ủy khuất mà chăm sóc cho mình thì mình cũng nhận nhân tình này của anh ta rồi.

Cố Hề Hề cầm túi và áo khoác vào nhà, vừa vào đến cửa liền cầm áo khoác và túi cho thím Trương, thay giày xong liền vào phòng.

“Thím Trương, Doãn Tư Thần đâu ạ?” Cố Hề Hề nhìn trên tầng không có ai liền hỏi.

“Thiếu gia tới thư phòng rồi. Thiếu phu nhân, thiếu gia phân phó chuẩn bị đồ ăn khuya, thiếu phu nhân có muốn cùng ăn một chút không?” Thím Trương hết sức cung kính hỏi.

Ăn khuya sao? Chẳng lẽ tối nay anh ta không ăn gì?

Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, đêm nay hình như anh ta rất bận còn phải chu toàn cho đám người này đến đám người khác.

Thôi, xem như anh ta chủ động đắp áp cho mình, mình chủ động đi làm thức ăn khuya cho anh ta xem như cảm ơn vậy.

Cố Hề Hề nói: “Tôi vào bếp xem, đúng lúc tôi hơi đói, để tôi làm luôn rồi đưa cho anh ta.”

Nghe Cố Hề Hề muốn làm đồ ăn khuya cho Doãn Tư Thần, đáy mắt thím Trương đầy thỏa mãn.

Thôi, xem như anh ta đắp áo khoác cho mình, mình liền tự nấu đồ ăn khuya đưa cho anh ta xem như cảm ơn vậy.

Cố Hề Hề lên thay quần áo, dùng dây chun buộc tóc lại sau đó xuống bếp bắt đầu hầm cháo, lại thái nhỏ dưa muối, thêm một ít bánh bao hấp, một ít quẩy nóng.

Thanh đạm nhưng không hề thiếu chất dinh dưỡng.

Cố Hề Hề bưng đồ ăn khuya lên sau đó gõ phòng Doãn Tư Thần.

“Vào đi.” Doãn Tư Thần không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Đồ ăn để đó là được.”

Cố Hề Hề đẩy cửa đi vào, để đồ ăn trên tay xuống, nhìn Doãn Tư Thần đang bận rộn, không lên tiếng mà trực tiếp xoay người rời đi.

“Cà phê.” Không đợi Cố Hề Hề rời đi, Doãn Tư Thần đã phân phó.

Cố Hề Hề chần chờ một chút sau đó vẫn cầm ly cà phê xuống bếp pha cho anh một ly.

Doãn Tư Thần không ngẩng đầu lên mà cứ thế nhận lấy, uống xong một ngụm liền nhíu mày: “Sao lại như thế này? Lần đầu làm sao? Cà phê này như thế nào...”

Doãn Tư Thần tức giận chưa kịp nói hết liền ngẩng đầu nhìn thấy được Cố Hề Hề.

Doãn Tư Thần nhìn xuống cà phê trong tay và thức ăn khuya trên bàn, trong nháy mắt sự tức giận của anh tan thành mây khói.

“Em làm đồ ăn khuya sao?” Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, đôi mắt đầy thâm ý nhìn Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề bị Doãn Tư Thần nhìn như vậy hơi mất tự nhiên, lại dưa tay vén tóc, trả lời: “Ừ, tôi cũng hơi đói, cho nên thuận tay chuẩn bị một phần cho anh.”

“Nếu đói bụng thì ăn luôn ở đây đi.” Doãn Tư Thần nói xong sau đó nhìn tài liệu trong tay.

Cố Hề Hề ngẩn ngơ không biết nên trả lời như thế nào.

Mình chỉ đưa đồ ăn khuya cho anh ta nhưng không tính ăn khuya của anh ta.

Doãn Tư Thần dừng bút: “Em ăn trước đi, tôi sẽ xong nhanh thôi.”

Hiển nhiên Doãn Tư Thần nghĩ Cố Hề Hề ngẩn ngơ như vậy là muốn chờ anh cùng ăn.

Nếu Cố Hề Hề biết suy nghĩ của Doãn Tư Thần nhất định sẽ dở khóc dở cười nói cho anh biết tuyệt đối là hiểu nhầm.

Nếu Doãn Tư Thần đã nói vậy thì mình kiên trì có phải sẽ trêu chọc làm anh ta tức giận hay không?

Haiz, mấy ngày ngay hình như mình vẫn làm cho anh ta tức giận.

Thôi, đêm nay ăn khuya cùng anh ta vậy.

Cố Hề Hề trực tiếp ngồi xuống bàn, bắt đầu múc thêm cháo cho mình từ từ ăn.

Ừ, cháo này nấu không tệ, ăn cực kỳ ngon.

Ừ, bánh bao hấp cũng cực kì ngon, nhân bánh cực kì ngọt ngào.

Ừ, bánh quẩy này làm không tệ, lần sau bảo đầu bếp làm thêm vài cái.

Cô Hề Hề ăn rất vui vẻ, liền cảm giá trên đỉnh đầu có bóng đen đè lên, theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy gương mặt tuấn mỹ phóng đại của Doãn Tư Thần.

Anh ta xong việc rồi hả?

Cố Hề Hề vừa cúi đầu nhìn đôi đũa đã bị mình dùng, bát cũng bị mình dùng rồi, ngay cả thìa mình cũng dùng.

“Mấy thứ này tôi đã dùng rồi, tôi đi lấy bộ mới cho anh.” Cố Hề Hề còn chưa nói xong Doãn Tư Thần đã cầm bát múc thêm bát nữa, lại dùng chiếc thìa mà Cố Hề Hề đã dùng qua.

Suýt chút nữa Cố Hề Hề bị miếng bánh bao làm cho nghẹn.

Khoan đã, những thứ này cô đã dùng rồi mà.

Hiện tại anh ta còn ăn, vậy chẳng phải bọn họ… gián tiếp hôn môi sao?

Cố Hề Hề vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy lỗ tai nóng lên.

“Bánh bao ăn rất ngon sao?” Doãn Tư Thần giống như không phát hiện ra bộ dạng quấn bách của Cố Hề Hề, mở miệng hỏi.

“Ừ, ừ, ừ, ăn ngon.” Cố Hề Hề nhét đầy miệng, cả người ngây ngốc chỉ có thể trả lời theo bản năng.

Doãn Tư Thần trước tiếp cầm đũa Cố Hề Hề đã ăn gắp một bánh bao nóng cho vào miệng, nhẹ nhàng gật dầu: “Hương vị đúng là không tệ, lần sau bảo đầu bếp làm thêm một ít.”

Đôi đũa kia cô cũng dùng qua rồi đấy!

Cố Hề Hề bị dọa tại chỗ, theo bản năng nuốt xuống, nuốt vào miếng bánh bao lập tức phun trở ra.

Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề nôn ra liền trực tiếp cầm bát đưa tới.

Cố Hề Hề bị nghẹn khó chịu, thấy người đưa bát qua cũng không thèm nhìn mà cúi đầu nuốt xuống.

Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề ăn cháo, đúng cái bát là lúc nãy anh ăn.

Thật kì quái, vốn anh vẫn là người thích sạch sẽ, lúc này lại không hề mất hứng, ngược lại hình như… còn cao hứng nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.