Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 62: Chương 62: Chương 41: Chuẩn bị bữa tiệc 2




“Chủ tịch và phu nhân lần này tới họp báo trọng điểm không nói chuyện hợp tác mà tới du ngoạn. Cho nên mấy ngày tiếp theo tổ trưởng và Tổng giám đốc phải cùng chủ tịch và phu nhân cùng du ngoạn, địa điểm du ngoạn đã được xác định, theo thứ từ là biệt thự ở Hồ Nam, câu cá bên bờ sông, ngắm mặt trời mọc, xem ngư dân bắt cá, những hành trình này chấm dứt nếu chủ tịch và phu nhân còn có nhu cầu khác, chúng ta sẽ thỏa mãn tất cả.” Tiểu A cực kì tẫn trách giảng giải cho Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề nghe thấy mình cũng phải đi theo nhất thời đầu muốn nổ tung.

“Nếu lần này có thể cùng chủ tịch và phu nhân có quan hệ tốt vậy thì hợp đồng này xem như ván đã đóng thuyền rồi. Tổ trưởng, nếu bị phát hiện các người là vợ chồng hợp đồng, có lẽ…” Tiểu A nói đến dây thì ngừng lại.

Cố Hề Hề rầu rĩ trả lời: “Tôi biết nên làm thế nào, anh nói cho Doãn Tư Thần, tôi sẽ không làm hỏng chuyện của anh ta, đó cũng là một phần trong hợp đồng của chúng tôi.”

Tiều A âm thầm thở ra: “Vâng, tổ trưởng.”

Rất nhanh đã lên tầng 33.

Vừa ra khỏi thang máy, suýt chút nữa Cố Hề Hề tưởng mình đi nhầm chỗ.

Nơi này là nhà ăn của nhân viên sao?

Xin hỏi có tiêu chuẩn cho nhà ăn của nhân viên sao?

Dù nhìn ở đâu đi nữa, nơi này thật sự là hoàn mỹ đến mức làm cho người ta nghẹn họng trân trối.

Sức chứa lớn, không gian đủ cho năm, sáu ngàn người.

Khiến cho người ta hoa mắt chính là quầy chuyên doanh.

Đủ loại đầu bếp có thể so với các nhà bếp của các nhà hàng cao cấp, tất cả đứng thành hai hàng, cúi người chào Cố Hề Hề: “Xin chào Tổng giám đốc phu nhân.”

Cố Hề Hề hoảng sợ, có phải quá nghiêm túc rồi không?

Hiện tại cô cũng không thể làm Doãn Tư Thần mất mặt, chỉ có thể giả bộ trấn định lại: “Quản gia đâu rồi?”

“Quản gia ở bên trong, giám sát nồi nước lẩu.” Tiểu A trả lời.

Cố Hề Hề theo tiểu A đi vào.

Vừa vào quầy đồ ăn Trung quốc, Cố Hề Hề suýt chút nữa bị dọa.

Chỉ thấy trước mặt lại hai hàng tủ bát nổi bật, mười mấy người mặc đồng phụ đầu bếp đang khí thế ngất trời nấu nồi nước lẩu.

“Nồi nước lẩu này nấu từ sáng đến giờ, từ tám bát nước thành một bát rồi.” Quản gia thấy Cố Hề Hề tới, lập tức giải thích.

Cố Hề Hề hít vào ngụm khí lạnh, chỉ vì nấu can nồi lẩu này mà chuẩn bị nhiều nước lẩu như vậy.

Nồi nước lẩu đã xa hoa như vậy, nếu bước khác, nói vậy không thể rút gọn được đúng không?

Người khác ăn lẩu cơ bản là vì muốn bớt việc, được cái gì tốt cái đó.

Cố Hề Hề không nhận ra chiêu đãi chủ tịch Hàn quốc và phu nhân cũng có thể làm thế.

Cho nên làm lẩu cho đơn giản, Cố Hề Hề dưới sư chỉ đạo của đầu bếp đã chuẩn bị xong toàn bộ.

Trong này đều là đầu bếp giỏi nhất, mà hơn nữa thường ngày ở nhà cô cũng là người thích nghiên cứu nấu ăn cho nên không quá phức tạp có thể học được.

Cố Hề Hề đang cắt đầu phụ thì cảm thấy vùng eo căng lên.

Một bàn tay to ôm lấy vòng eo bằng phẳng của cô, khí tức của người đàn ông mãnh liệt từ trên cao bao trùm không gian của cô.

Cố Hề Hề đột nhiên bị tập kích, con dao trong tay theo bản năng cắt xuống, may mà vừa quay đầu liền nhìn thấy bả vai bị gương mặt đẹp trai bức người, ngũ quan quen thuộc.

“Sao anh lại qua đây? Đây là phòng ăn, nhiều người như vậy.” Cố Hề Hề kìm nén gương mặt đã đỏ lên, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi.

“Anh đến xem phu nhân của anh chuẩn bị như thế nào rồi.” Giọng nói cua Doãn Tư Thần tràn đầy mi hoặc vang lên bên tai Cố Hề Hề, bởi vì lúc anh nói chuyện phả hơi vào, giống như có một dòng điện chạy qua, Cố Hề Hề cảm thấy máu như chảy hết lên lỗ tai, cả người căng cứng.

Cố Hề Hề vừa muốn kháng cự động tác của Doãn Tư Thần, lời nói của anh lại vang bên tai: “Chủ tịch và phu nhân nhìn qua, phối hợp một chút đi.”

Quả nhiên Cố Hề Hề không dám động nữa, khóe mắt liếc qua lập tức thấy chủ tịch và phu nhân đang bị đám người vây quanh.

Cố Hề Hề lập tức vùi đầu diễn trò, cùng với Doãn Tư Thần muốn bao nhiêu ân ái có bấy nhiêu ân ái.

Nhìn Cố Hề Hề nhanh chóng tiến vào trạng thái, ánh mắt Doãn Tư Thần tối lại.

Không biết là cố ý hay là vô ý mà đột nhiên Doãn Tư Thần hôn lên lỗ tai cô: “Con chuột đồng nhỏ thật ngoan…”

Cố Hề Hè không ngờ Doãn Tư Thần lại ở trước mặt nhiều người mà làm ra chuyện này, Cố Hề Hề cảm thấy cả người mình không nhịn được mà run rẩy, bàn tay cũng không cầm nổi dao rồi.

Con chuột đồng nhỏ, anh ta đang nói ai vậy? Anh ta đang nói mình là chuột đồng nhỏ sao? Anh ta mới đúng là chuột đồng nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.