Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

Chương 87: Chương 87: Chương 54: Về thăm nhà 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cố Hề Hề cầm khăn lông, oán thầm trong bụng nửa ngày, sau đó ngoan ngoãn lau tóc cho Doãn Tư Thần.

Ngón tay xuyên qua tóc Doãn Tư Thần, nhu thuận ngoài dự đoán.

Lần đầu tiên Cố Hề Hề phát hiện tóc Doãn Tư Thần đẹp như vậy, không thua kém bất kỳ ai quảng cáo trên TV.

Vào một khắc ngón tay Cố Hề Hề xuyên qua tóc Doãn Tư Thần, ngón tay thon dài đang gõ bàn phím đột nhiên dừng lại.

Mắt hẹp dài trong nháy mắt trở nên thâm thúy.

Cố Hề Hề không hề phát hiện, vẫn không ngừng lau tóc cho Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần đột nhiên đưa tay nắm ngón tay Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề hơi sửng sốt, không phải anh kêu cô lau tóc sao?

Làm sao liền….

Thanh âm Doãn Tư Thần mang theo chút âm trầm, mị hoặc mê người không nói ra được: “Đừng lộn xộn.”

Tôi nào có lộn xộn.

Cố Hề Hề rất muốn nói như thế, nhưng lòng bàn tay mình đang bị đối phương nắm, nhiệt độ đối phương không ngừng truyền đến, khiến Cố Hề Hề có chút run sợ.

“Tôi không có.” Cố Hề Hề run rẩy trả lời.

“Lau cho tốt.” Doãn Tư Thần lập tức thả tay.

Cố Hề Hề ngẩn người, tiếp tục cầm khăn lông lướt qua tóc Doãn Tư Thần,

Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, che giấu dục vọng trong mắt.

Lau tóc xong, Cố Hề Hề cầm khăn lông định xoay người rời đi.

“Ngồi bên cạnh.” Doãn Tư Thần không cho phép cự tuyệt nói.

Lúc này Cố Hề Hề rất muốn đánh người.

Có ý gì đây?

“Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi, tiết kiệm thời gian giùm tôi. Nếu công việc ở đây không nhanh chóng hoàn thành, tôi cũng không có cách đưa em về. Em sẽ không cho là lần này mình em trở về đấy chứ?” Doãn Tư Thần nhất định là con giun trong bụng Cố Hề Hề, không cho phép cự tuyệt nói: “Em chắc chắn một mình em về, những thế lực thân thích kia sẽ không khinh thị em, thậm chí còn khinh thị mẹ em?”

Lời của Doãn Tư Thần lập tức nhắc nhở Cố Hề Hề.

Không sai!

Nếu cô trở về một mình, bà nội nhất định nhìn cô bằng ánh mắt khinh thị.

Nói không chừng chờ cô đi, sỉ vả mẹ nữa.

Nói vậy, cô nhất định phải trở về cùng Doãn Tư Thần.

Nghĩ đến đây, Cố Hề Hề quả nhiên không dám oán thầm, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Doãn Tư Thần, nhìn ngón tay anh tung bay trên bàn phím không ngừng đánh kí tự.

Được rồi, cô thừa nhận, Doãn Tư Thần đánh gì, cô một chữ cũng không hiểu.

Cố Hề Hề chống càm, ngồi bên cạnh Doãn Tư Thần, nhìn Doãn Tư Thần xử lí công việc.

Doãn Tư Thần chăm chú làm việc, quả thật rất đẹp trai.

Khó trách những phụ nữ ngoài kia, từng người đều khuôn mặt si mê chảy nước miếng nhìn Doãn Tư Thần.

Anh quả thật có tư chất này.

Ngoài tài sản của anh, chỉ dựa vào khuôn mặt và vóc người, anh sẽ không chết đói.

Cố Hề Hề nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính khô khan nhàm chán trong chốc lát, liền bắt đầu ngáp liên tục.

Cố Hề Hề không dám ngủ, nhưng mí mắt thật sự không chịu được, nghiêng đầu, cứ như vậy mà nằm trên bàn ngủ.

Doãn Tư Thần gõ xong chữ cuối cùng quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố Hề Hề không chút khách sáo, không chút hình tượng nằm trên bàn ngủ say.

“Thật sự ngủ được.” Doãn Tư Thần gửi thư, thoát ra ngoài, khép màn hình máy tính lại, xoay người ôm ngang Cố Hề Hề lên, từ từ đặt lên giường.

Ngón tay Doãn Tư Tần lướt qua môi Cố Hề Hề, vốn muốn lau sạch nước miếng cho Cố Hề Hề.

Không biết Cố Hề Hề nằm mơ thấy gì, thời điểm ngón tay Doãn Tư Thần lướt qua môi cô, không nhịn được đưa cái lưỡi hồng ra nhẹ nhàng liếm.

Toàn thân Doãn Tư Thần cứng đờ, như bị sét đánh.

Tròng mắt bỗng nhiên sâu hơn.

Doãn Tư Thần lần này không chút do dự, cúi đầu hôn lên đôi môi hớp hồn kia.

Ô… tựa như vui vẻ hơn trong tưởng tượng.

“Ư…” Cố Hề Hề có dấu hiệu thức tỉnh, Doãn Tư Thần đột nhiên buông Cố Hề Hề ra.

Doãn Tư Thần lập tức ngây ngẩn.

Không khỏi đưa tay vuốt ve môi mình.

Anh thật sự hôn.

Doãn Tư Thần hốt hoảng đứng lên, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Cố Hề Hề chỉ đổi tư thế, tiếp tục ngủ, mới thở phào nhẹ nhõm.

Nằm bên cạnh anh, nhìn Cố Hề Hề ngủ mặt đầy thỏa mãn, thở dài một tiếng, lần nữa kéo Cố Hề Hề ôm vào trong ngực, sau đó mới dần chìm vào giấc ngủ.

Liên tiếp ba ngày, Cố Hề Hề đều ngoan ngoãn ở trong bệnh viện nghỉ ngơi.

Ngày thứ ba, Chủ tịch và phu nhân rốt cuộc phải về Hàn quốc.

Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đi tiễn, thời điểm hai người sóng vai đứng chung một chỗ, trở nên càng thêm xứng đôi.

Chủ tịch phu nhân trước khi đi ôm Cố Hề Hề một cái, nói với Cố Hề Hề: “Nếu tương lai có cơ hội đi Hàn quốc, nhất định phải cho tôi tiếp đón.”

“Sẽ, đến lúc đó phu nhân không được chê phiền toái.” Cố Hề Hề lập tức cười híp mắt nói: “Chủ tịch và phu nhân bảo trọng, chúng tôi đi đây.”

Chủ tịch và phu nhân đồng loạt cười phá lên.

Sau khi Chủ tịch và phu nhân đi, Cố Hề Hề thở phào nhẹ nhõm.

Cô kết hôn cuối cùng cũng hoàn thành được một nhiệm vụ.

Tiểu A đứng sau lưng hai người mở miệng nói: “Tổng giám đốc, Thiếu phu nhân, xe đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể trở về thành phố N.”

Trở về thành phố N.

Đúng rồi, công việc ở đây đã hoàn thành, cần phải trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.