Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

Chương 16: Chương 16: Cảm ơn anh rể




Trong vòng hai tiếng đồng hồ, vô số câu chất vấn, giọng nói xem thường châm chọc đổ dồn về phía cô. Từ đầu tới cuối, thiếu chữ chỉ nói hai chữ: “Là tôi!”

Trong nháy mắt, toàn bộ Facebook đều rung động. Rất nhiều lời nhục mạ truyền từ bên dưới tới tai không dứt, thậm chí có người còn bảo cô cút khỏi thành phố Nam Dương.

“Tôi có thể đi chưa?” Thiếu nữ đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Đã hai tiếng rồi, nếu cô còn chưa về thì mẹ sẽ lo lắng. Vân Hâm Bằng đột nhiên tiến lên phía trước tát ‘bốp’ vào mặt cô một cái. Cái tát này tới đột nhiên không ai trở tay kịp. Đám phóng viên bên dưới đều ngây người.

Vân Tử Lăng cúi đầu, khóe miệng mỉm cười. Sau đó, cô đứng thẳng nhìn về phía người được cô gọi là “bố” này. Vân Hâm Bằng nhìn chằm chằm Vân Tử Lăng, thấy sự lạnh lùng trong tròng mắt đen nhánh kia, trong lòng ông ta xuất hiện một chút không đành lòng.

Cô nhìn ông ta, đột nhiên cười. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao nụ cười này lại khiến người ta đau lòng.

“Đừng quên lời hứa của ông!” Một lúc lâu sau, Vân Tử Lăng khẽ nói với giọng chỉ hai người nghe được.

Sau đó, cô lập tức xoay người đi về phía cửa sau để đi ra ngoài. Bên ngoài, không biết trời đã mưa từ lúc nào. Bầu trời đen kịt, giống như tâm trạng bị đè nén của Vân Tử Lăng lúc này.

Cô đứng ở đó, nhìn về phía màn mưa ào ào, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo nhưng toàn thân vẫn run rẩy thấy rõ.

‘Mày muốn bà ấy được trị liệu thì mày phải chịu tội danh này thay chị gái mày. Mày dám từ chối à? Mày cho rằng hai mẹ con mày có thể ở lại thành phố Nam Dương này một cách yên ổn à? Mẹ mày sẽ nghe lời mày, hay là nghe tao trở về thành phố Đông Dương?’

Đúng vậy, ông ta đã nắm chắc được rằng Bạch Hải Quỳnh sẽ không dám chống lại mình. Vân Hâm Bằng cũng biết chắc chắn cô sẽ không nỡ bỏ mẹ. Thôi cũng chẳng sao, chỉ là thanh danh thôi mà. Chỉ cần tới thứ hai, mẹ được phẫu thuật xong thì hai người sẽ về thành phố Đông Dương. Tất cả sẽ chấm dứt.

“Là cô ta, chính là cô ta. Đúng là con bé không biết xấu hổ.”

Đột nhiên, không biết ba, bốn cô gái chạy từ đâu ra, vọt tới trước mặt cô rồi đưa tay đẩy Vân Tử Lăng ngã xuống đất.

“Sao mày lại không biết xấu hổ như vậy? Làm loạn với đàn ông, suýt nữa bắt Tử Diễm phải gánh tội thay.”

“Đúng đấy, đúng là không biết xấu hổ. Tao đánh chết mày!”

“Tại sao Tử Diễm lại có đứa em gái không biết xấu hổ như mày chứ?”

Bốn cô gái này đè cô xuống đất, túm lấy tóc và quần áo của cô, sau đó kéo mạnh. Với lực mạnh như vậy, bọn họ như đang đào mồ mả tổ tiên của nhà bọn họ vậy. Vân Tử Lăng không hề phản kháng mà cứ nằm im trên mặt đất lạnh lẽo, bị bốn người bọn họ đấm đá.

‘Ông có xem tôi như con gái của ông không?’

Từ đầu tới cuối, Vân Tử Lăng đều không rõ, cùng là con gái. Vì sao, Vân Hâm Bằng lại đối xử với cô như vậy? Vân Tử Lăng không phải người máu lạnh, cô cũng là con người có máu thịt, có tình cảm. Đó là bố ruột của cô… Vì sao lại đối xử với Vân Tử Lăng cô như vậy?

Đau quá! Cô cảm thấy vô cùng đau lòng…

Trận đấm đá trên người và cả nước mưa đều ngừng lại. Bốn cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn, họ ngây cả người ra. Một người đàn ông cao to mặc áo khoác đen, tay cầm chiếc ô màu đen, trông rất lạnh lùng đang đứng đó.

Hoắc… Hoắc Ảnh Quân?

“Cút!”. ngôn tình hay

Bốn cô gái kia lập tức bị dọa chạy bán sống bán chết. Quách Sở Tiêu ngồi xổm trên mặt đất, che ô cho cô hỏi: “Cô ổn chứ?”

Vân Tử Lăng từ từ mở mắt ra, trên khuôn mặt tái nhợt là đôi mắt vô cùng bình tĩnh. Cô chậm rãi ngồi dậy, dùng tay níu lấy phần trang phục bị kéo rách.

“Gieo gió gặt bão!” Người đàn ông kia nhìn về phía cô, đôi môi mỏng kia lạnh lùng thốt ra bốn chữ.

Hơi lạnh tê buốt xâm nhập vào tận trong xương tủy của cô, Vân Tử Lăng hững hờ cười.

Gieo gió gặt bão? Đúng vậy, bây giờ toàn bộ người trong thành phố Nam Dương đều sẽ nói với cô bốn chữ này.

Vân Tử Lăng ngước nhìn người đàn ông kia, cô khó khăn nở một nụ cười tươi và nói: “Anh rể… cảm ơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.