Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 2: Chương 2: Tìm gái thì phải trả tiền




Thấy được khen khuôn mặt Sắc Vi hơi đỏ lên, vành môi xinh khẽ cắn vào nhau bối rối, có chút oán trách nói:

- Xinh đẹp mà có ích gì, có một số người lâu lâu mới đến một lần, lại còn đến muộn nữa.

Đối mặt với một mỹ nhân yêu kiều như vậy, trong lòng Dương Thần liền trào lên một cảm giác thèm khát, đặc biệt cô còn đang nhìn thẳng vào hắn, không hề có vẻ gì là sẽ từ chối hắn cả. Nhưng rất nhanh phần thiện trong con người Dương Thần đã hiện lên trấn áp, lấy lại vẻ bình thường, cười nói:

- Tôi không uống rượu, cũng không rành cách nói chuyện với phụ nữ, hơn nữa mỗi ngày phải bán hàng, thực sự cũng mệt.

Ánh mắt của Sắc Vi có phần u ám trừng lên nhìn Dương Thần:

- Đừng nói với tôi mấy cái đạo lý đó, bày bán gì, một cái sạp dê nướng thì có gì mà bày với chả bán, mệt đến chết mà tiền chả kiếm được bao nhiêu. Nếu cậu muốn kiếm tiền thế thì qua đây làm bảo mẫu cho tôi đi, mỗi tháng tôi trả cậu cao hơn bán thịt dê nướng gấp trăm lần.

Dương Thần cười khổ nói:

- Chị Sắc Vi, làm gì có đàn ông nào lại đi làm bảo mẫu chứ.

- Nói với cậu không biết bao lần, mà cứ chị Sắc Vi chị Sắc Vi, bộ tôi già lắm sao?

Sắc Vi lại trừng mắt nhìn Dương Thần, dáng vẻ còn có chút làm nũng nói.

Dương Thần đành phải nhượng bộ:

- Được rồi, Sắc Vi, hiện tại công việc của tôi vẫn rất ổn, tạm thời tôi không có ý định tìm việc làm.

Sắc Vi vẫn chưa chịu thôi, lại nói:

- Nếu cậu không chịu làm bảo mẫu cho tôi, vậy làm vệ sĩ cũng được. Hoặc là đến đây làm chủ quán rượu cũng tốt, dù sao tôi cũng chỉ thi thoảng mới tới, còn bình thường chẳng có ai quản lý cả.

Nghe thấy vậy Dương Thần cảm động, đương nhiên hắn biết cô gái này thực lòng quan tâm đến mình, nhưng hắn có lập trường của riêng hắn. Ngày đầu gặp Sắc Vi hắn đã quyết định không thể có mối quan hệ quá sâu sắc với người phụ nữ này.

- Thôi Sắc Vi ạ, tôi thấy bán thịt dê xiên nướng cũng rất tốt, ở chợ cũng có nhiều người tốt mà.

Dương Thần cúi đầu uống nước, không muốn nói thêm về chuyện này nữa.

Sắc Vi thấy bộ dạng bướng bỉnh vậy của Dương Thần liền bực mình lẩm bẩm:

- Cậu phải làm người đàn ông của tôi mới phải!

Cô không biết rằng đến cô cũng nghe ko rõ câu nói này, nhưng Dương Thần lại nghe được rất rõ, có điều hắn giả vờ như không hề nghe thấy.

Tuy rằng khuôn mặt và dáng người cô ở trong quán rượu tranh sáng tranh tối này vẫn kiều diễm thướt tha, nhưng lúc đầu Sắc Vi mới xuất hiện, dù có người nhìn thấy cũng chỉ dám liếc qua chứ không ai dám nhìn lâu. Có khách tò mò hỏi xung quanh Sắc Vi là ai thì nhận được câu trả lời:

- Lo mà uống rượu của ngươi, đừng đâm đầu vào chỗ chết!

Sắc Vi có chút cảm giác thất bại, ngồi bên cạnh Dương Thần, cô rót cho hắn một ly Whiskey, sau đó lại tự rót cho mình một lý, nhìn hắn oán trách:

- Đồ cứng đầu, tôi biết cậu bướng bỉnh, không chịu ở bên cạnh tôi. Nhưng hôm nay sinh nhật tôi, dù thế nào cậu cũng phải uống với tôi một ly chứ.

Dương Thần do dự, hắn thật sự không phải là không biết uống rượu, mà là mỗi khi uống vào thì sẽ khiến đầu óc hắn nghĩ linh tinh, lại nhớ đến nhiều chuyện hắn không muốn nhớ tới, cho nên hắn cần bình tĩnh. Mà cồn với hắn cũng là chất độc hại.

- Được, nhưng chỉ một ly này thôi đấy.

Dương Thần không muốn làm Sắc Vi thất vọng đau khổ, cho nên đành uống vậy. Chỉ một ly thôi, chắc không sao đâu.

Sắc Vi quả nhiên tươi tỉnh hẳn lên, mỉm cười rạng rỡ. Trong ánh đèn mở ảo khuôn mặt cô hiện lên giống như ngôi sao rực rỡ khiến trong lòng Dương Thần lại run lên.

- Cạn!

Chạm ly xong Dương Thần không chút do dự nốc cạn chất cồn lạnh lẽo ấy.

Sắc Vi cười khanh khách, đột nhiên cơ thể nhướn về phía trước, nép vào ngực Dương Thần nói với vẻ u buồn:

- Cậu biết không, đã hơn 10 năm rồi tôi không làm sinh nhật. Tuy rằng hôm nay không có nến, không có bánh cũng chẳng có quà, nhưng có một nam nhân phong tình như vậy cụng ly cùng tôi cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Đứng trước một nữ nhân có thân hình hoàn hảo như vậy, lúc này Dương Thần cảm thấy có một luồng điện chạy qua khi nơi đùi hắn có một bàn tay vuốt ve, mang lại cảm giác kích thích cực độ.

Hơi cúi đầu Sắc Vi nhướn lên để lộ rãnh của chiếc sườn xám, ra sức sấn vào Dương Thần với đường cong tuyệt mĩ, tấn công mãnh liệt vào hormone của Dương Thần.

Đàn ông mà gần phụ nữ thì đương nhiên sẽ có cảm giác, nhất là khi tiếp xúc trực tiếp thế này, đương nhiên khi cảm giác tăng cao thì chứng tỏ người đàn ông đó càng có hứng thú với nữ nhân này hơn.

Đúng lúc Dương Thần cố gắng kiềm chế phản ứng của mình thì Sắc Vi ngẩng lên, nhìn hắn cười:

- Được rồi, chàng trai của ta, xem ra vốn của cậu rất hùng hậu mà..

Dương Thần cười khổ, đương nhiên hắn biết Sắc Vi ám chỉ điều gì, không ngờ khi ở cạnh hắn cô cũng để ý đến vậy.

- Tôi thấy cậu sớm đã ngồi không yên rồi, tôi đi chiêu đãi khách khác đây. Nếu cậu không muốn nán lại nữa thì đi đi.

Sắc Vi liền đứng dậy tiến về phía khách khứa.

Khách đến uống rượu sớm đã biết bà chủ quán có sắc đẹp mê người, nhưng cũng không dám quá lỗ mãng. Cũng nghe được ít nhiều rằng thân thế của người phụ nữ này không hề đơn giản. Cho nên khi Sắc Vi đi đến chào hỏi bọn họ, ai cũng tỏ ra khá thoải mái.

Trên thực tế, tuy vẻ mặt Sắc Vi luôn tươi cười, nhưng cũng rất có khí chất, đủ để đám đàn ông này thấy e dè, không dám đùa cợt hay làm gì quá đáng, sợ sẽ bị mất mặt.

Sắc Vi đi rồi Dương Thần mới thở phào, lại âm thầm lắc đầu. Bản thân hắn từ khi về nước nửa năm nay đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây thì đối diện với một Sắc Vi như vậy, chưa cần nàng lên tiếng hắn đã ném nàng lên giường rồi, mọi chuyện còn lại để sau hãng tính. Nhưng hiện tại hắn không thể làm thế, Sắc Vi bây giờ có thể coi là đệ nhất mĩ nhân ở Trung Hải, trong lòng Dương Thần vẫn rất đáng được tôn trọng.

Tuy rằng chỉ uống 1 ly rượu nhỏ, nhưng chất cồn bắt đầu quấy phá đại não của Dương Thần, hắn thấy mình dường như đã bị rượu điều khiển. Chính vì thế mà hắn không dám uống rượu nhiều, vì cứ uống vào là đầu óc lại nghĩ linh tinh, chỉ mình hắn biết điều này.

Tuy nhiên hắn vẫn hiên ngang, Dương Thần thấy nên giải phóng chút cảm xúc, bằng không sẽ nguy mất. Tất nhiên không thể tìm Sắc Vi được, sẽ nảy sinh thêm quan hệ rắc rối, khi hắn muốn thoát ra sẽ rất khó khăn.

Uống thêm một cốc nước nữa hắn liền rời khỏi quán rượu Rose. Lúc hắn rời đi ánh mắt của Sắc Vi có chút buồn bã.

Ra khỏi quán rượu Dương Thần liền quan sát xung quanh, rồi lại bước vào một quán rượu khác. Ở đây tuy rằng không thiếu con mồi, nhưng túi tiền của Dương Thần lại không đủ để trả.

Với cuộc sống của người bình thường, tìm gái đương nhiên phải trả tiền!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.