Cô Vợ Tỷ Phú Mua Một Tặng Một

Chương 7: Chương 7




Trình An Nhã về nước đã được hai tuần, mọi thứ đều rất thuận lợi.

Căn nhà mà Lý Vân thuê cho mẹ con họ ở gần trường học, cách trường học 10 phút đi bộ, đây là đoạn đường giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất đều đầy đủ, môi trường của tiểu khu lại yên tĩnh, cực kỳ thích hợp để bọn họ sinh sống.

Trình An Nhã cùng Ninh Ninh đến gặp ba Trình.

Ba Trình và Cao Mỹ vẫn sống trong khu dân nghèo, bảy năm trước Lâm Lệ bởi vì thiếu nợ mấy người cho vay nặng lãi nên bị một cửa hàng ngầm bắt giữ, từ đó liền không có tin tức gì, đối phương cực kỳ hung ác, chưa nói đến ba Trình, ngay cả loại bình dân như mẹ Lâm Lệ cũng không chọc nổi.

Bởi vì cuộc sống nghèo khổ, tính tình Cao Mỹ càng ngày càng không tốt, ba Trình là người ôn hoà vẫn luôn ráng chịu đựng bà ta, tháng ngày trôi qua thật sự rất vất vả.

Mấy năm nay Trình An Nhã bận việc học, vừa phải chăm sóc cho Ninh Ninh, còn phải đi làm thêm, bận rộn đến đất trời mù mịt, không có thời gian về nước, chỉ là mỗi tuần một lần cố định gọi điện thoại về cho ba Trình nói về vài việc trong nhà.

Bảy năm trôi qua, nhìn thấy hai bên tóc mai của ba Trình đã bạc, trong lòng Trình An Nhã khó chịu nói không nên lời.

“An Nhã? Đây là An Nhã?” Cao Mỹ thấy Trình An Nhã một thân thời thượng, hai mắt liền phát sáng: “An Nhã, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, mẹ chịu hết nổi nơi này rồi, ba con thật là vô dụng, bận rộn cả một đời mà chẳng có được cái gì, may mắn có đứa con gái tốt như con, nhanh mang chúng ta rời khỏi, dù gì mẹ cũng là mẹ hợp pháp của con, con có nghĩa vụ phải phụng dưỡng mẹ.”

“Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, bà chỉ là mẹ kế của tôi thôi.” Trình An Nhã cười ngọt ngào.

Ha, chó vẫn không thể không ăn c*ứ*t, còn cái gì mà nghĩa vụ phụng dưỡng, nếu không phải tôn trọng ba, tôi ước gì có thể đuổi bà đi, nếu không phải mẹ con các người tham tiền, mấy năm nay ba tôi cũng không cần phải chịu khổ như vậy. Cop qua cop lại,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.