Con Dâu Nhà Họ Chu

Chương 14: Chương 14: Bị anh cả “làm” đến mất khống chế ở ruộng bắp




Edit + Beta: Khiết Phan

Dần đà từ đêm ấy, Chu Quý mỗi đêm đều nhảy qua ban công vào phòng cô, cùng cô quay cuồng trên giường. Chuyện phòng the được thỏa mãn, nét mặt cô ngày một toả sáng, cho dù vậy, cô vẫn thấy trống vắng. Dù biết khả năng của Chu Quý rất mạnh, nhưng mĩ vị dù ngon đến mấy ăn riết cũng thấy ngán, cô không kiềm lòng được, khát khao những người đàn ông khác trong nhà.

Vài ngày gần đây do việc đồng áng khá vội vã, mấy người đàn ông cũng không thường xuyên về nhà ăn cơm trưa, cô bèn nhận nhiệm vụ mang cà mèn cơm cho họ mỗi ngày.

Trưa nay, vẫn như thường lệ, cô đội nón che nắng mang giỏ mây đựng đồ ăn đi đưa cơm. Mặc ai xem “tháng giêng là tháng ăn chơi”, những người đàn ông nhà cô vẫn chăm chỉ, miệt mài làm việc. Cô đặt giỏ cơm xuống cái chồi xây tạm để đựng dụng cụ này nọ, cất tiếng gọi mấy người bọn họ.

“Cha, anh Quý, anh Cường, mọi người mau đến ăn cơm!” Nhìn xung quanh vườn trái cây không thấy Chu Siêu đâu, cô bèn hỏi.

Chu Dũng vác cuốc vào, lau mồ hôi nói: “Anh cả còn ở trên núi thông miệng giếng, đào mương dẫn nước xuống đây, để anh gọi ảnh xuống ăn cơm!”

“Anh Dũng cứ nghỉ tay ăn cơm, để em đi gọi anh cả xuống cho.” Cô đưa cái quạt nan trong tay cho anh, xung phong lên núi gọi người.

Chu Dũng nhìn đôi chân trắng nõn của cô đến phát ngốc, lau lau mồ hôi trên cổ rồi nói: “Ba xem em dâu, đến thôn mình phơi nắng cả năm rồi mà da vẫn trắng tinh, chứ không đen đúa như mấy cô thôn mình.”

“Con gái trong thành phố người nào cũng trắng như thế hết.” Chu Quý lên tiếng, vẻ mặt đắc ý. Anh nghĩ thầm: chẳng những trắng, sờ vào còn mịn màng như là tơ lụa vậy. Cha Chu liếc hai người bọn họ một cái, bảo: “Mấy đứa dựng lều, chuẩn bị ăn cơm.”

Trương Tiểu Phúc dọc theo đường mòn lên đỉnh núi, ven đường thấy một cái rạch nhỏ, nước từ thượng nguồn chảy xiết xuống. Cây nông nghiệp trồng trên núi này phát triển tươi tốt đều nhờ nước từ cái giếng trên đỉnh núi. Cây cối trên đỉnh núi khá thưa thớt, Chu Siêu cởi trần, mặc quần đùi, tay thoăn thoắt nhổ cỏ dại quanh miệng giếng, sẵn dọn mớ lá cây mục rữa.

“Anh cả!” Cô lặng lẽ đến phía sau anh, tay chụp nhẹ lên vai gọi dọa Chu Siêu nhảy dựng. Sau khi ngoảnh đầu lại thấy cô, anh nhe răng cười, da mặt ngâm đen kết hợp cùng hàm răng trắng trông anh có chút ngốc.

“Sao em lại lên đây?” Anh gãi gãi mái tóc ngắn, tiếp tục ngồi xổm xuống nhỏ cỏ.

“Em lên gọi anh xuống ăn cơm.” Trương Tiểu Phúc cũng ngồi chồm hổm xuống bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào miệng giếng. Chỉ thấy: thân giếng hình trụ cao được xây nên từ nhiều khối đá, nước giếng trong thấy đáy khoát tay vào thấy lạnh thấu xương. Cô dùng hai tay bụm nước lên, liếm môi cảm khái: “Nước này mát quá.”

“Trước kia lúc chưa có hệ thống nước sạch, nước sinh hoạt ở nhà mình toàn dẫn từ giếng này xuống đó. Dù cho trời có khô hạn đến mức hạn hán thì giếng này luôn đầy nước.” Chu Siêu trốn tránh không nhìn vào cô.

“Thật hả anh?” Cô cười tủm tỉm nhìn anh, một tay vịn miệng giếng, tay kia nghịch làn nước mát lạnh. Chu Siêu khoát nước rửa tay, hướng cô nói: “Em đừng nghịch, cẩn thận ngã đấy.”

Cô gật đầu đứng dậy, không chú ý hụt chân, ngã sấp xuống, may có Chu Siêu nhanh chóng ôm lấy. Cô hoảng sợ, ngẩng đầu định cảm ơn thì thấy Chu Siêu đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Anh cả.” Cô gọi khẽ, khuôn mặt hơi đỏ lên làm anh nhìn đến thất thần. Bộ dáng xấu hổ đang xen sợ hãi của em dâu quá cuốn hút, tựa như nhành hoa hồng chúm chím nở rộ vậy.

Khi anh lơ đễnh dời tầm mắt khỏi khuôn mặt cô thì hô hấp như ngừng lại. Hôm nay cô mặc áo voan hai dây màu đen, tư thế này giúp khuôn ngực đầy đặn của cô hoàn toàn dán lên phần ngực trần của anh, cảm giác mềm mại này khiến người ta xuân tâm nhộn nhạo, cổ áo hình trái tim còn góp phần tôn lên nhũ mương sâu hút đầy dụ hoặc. Chu Siêu không dám nhìn nữa, nhẹ nhàng buông tay ra.

Đồng thời lúc ấy, Trương Tiểu Phúc cũng đang quan sát anh. Cơ thể gợi cảm này thiếu điều khiến cô chảy nước miếng: cơ ngực phập phồng rắn chắc, làn da ngăm sáng bóng mê người, bụng tám múi cơ khe rãnh rõ ràng, chuyển động theo hơi thở muôn phần quyến rũ.

Tay nhỏ không nhịn được sờ lên cơ ngực căng đầy đối xứng ấy. Ngón tay cô như có ma lực, di chuyển đến đâu Chu Siêu cảm giác có làn điện giật lăn tăn đến đó.

“Em dâu.” Anh nhanh chóng bắt được tay cô, nhẹ gọi.

“Anh cả, thân hình anh chuẩn quá đi mất, em có thể sờ một lúc được không?” Cô vừa ngại ngùng vừa dùng ánh mắt khát vọng nhìn anh. Đôi con ngươi lấp lánh của cô làm anh không cự tuyệt nỗi, ngây ngốc gật đầu đồng ý. Được anh chấp thuận, cô không kiên dè vuốt ve phần cơ thể cởi trần của anh.

Cô thích thú mơn trớn cánh tay rắn chắt, bóp nhẹ từng bắp tay, dần đà sờ đến bụng, cảm nhận rõ từng khối cơ bụng đang phập phồng của anh. Cô không dấu vết nhích lại gần anh, tay cố tình khẽ xẹt qua vị trí mẫn cảm nào đó, tuy không nhẹ không nặng nhưng đã đủ khiến cơ thể anh căng cứng, hô hấp rối loạn.

“Em dâu, xuống núi thôi.” Chu Siêu vội bắt lấy tay cô, vị trí nào đó đã ẩn ẩn ngẩng đầu. Anh sợ nếu cô còn sờ xuống nữa anh sẽ biến thành cầm thú mất. Cô cười thẹn thùng, khẽ gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người cùng ngồi tại lều hóng mát. Chu Siêu thấy Trương Tiểu Phúc nghịch điện thoại, cũng lấy điện thoại của mình ra, phát hiện nhóm gia đình có thông báo tin nhắn mới. Phát hiện là do cô gửi lên, anh tò mò mở, âm thanh trong đoạn video làm anh giật nẩy người, điện thoại rớt trên mặt đất.

“A a… Tư Niên… A a… Nhanh lên…”

“Tiểu Phúc… Bên trong em thật chặt… Anh chịu không nỗi… A… Aha…”

Điện thoại rớt dưới đất không người quan tâm, ai cũng quên cả phản ứng. Thanh âm rên rỉ của nam nữ khi ân ái, tiếng thở dốc tựa như sấm mùa xuân nổ vang bên tai mấy người đàn ông.

Trương Tiểu Phúc đứng phắt dậy, hai gò má đỏ bừng, run rẩy nói: “Con… Đây là video trước kia con quay cùng Tư Niên… Lúc nãy con định xóa đi, không ngờ lại ấn nhầm thành đăng lên nhóm, con… con không cố ý.” Nói xong, cô một làm vẻ mặt xấu hổ, không dám nhìn bọn họ, cầm di động xoay người bỏ chạy.

Người đầu tiên khôi phục tinh thần là Chu Siêu. Anh run rẩy nhặt điện thoại lên ấn nút dừng, khóe mắt trộm quan sát ba mình cũng mấy người em trai, biểu cảm của mấy người họ vô cùng kì lạ, anh lên tiếng: “Cha, con lên núi làm việc trước.”

“Con, con cũng đi làm việc.” Mấy anh em khác thấy Chu Siêu đứng dậy cũng nhanh chóng viện cớ, vác cuốc nhanh chóng ra khỏi lều.

Trong lều chỉ còn lại mình cha Chu, bốn bề vắng lặng, âm thanh vừa nãy làm lòng ông cồn cào, ngứa ngáy. Ông nhìn dáo dác xung quanh, chắc ăn không còn người nào, bèn lấy điện thoại trong túi ra, vào nhóm tìm video kia.

Đoạn phim vừa mới mở, tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên. Mặt ông nóng hết cả lên, trái tim kinh hoàng, chột dạ nhìn chung quanh, rồi vội vàng chỉnh âm lượng nhỏ xuống, xem không chớp mắt hình ảnh phóng đại trong điện thoại.

Ông chăm chú ngắm nhìn cơ thể nõn nà của con dâu. Cô trần như nhộng nằm trên giường, đôi gò bồng đảo lay động, thằng út Tư Niên mở hai chân cô ra, hạ thân khôn ngừng va chạm vào trong cơ thể cô, huyệt nhỏ hồng hào trông đáng yêu đang cắn chặt lấy côn th*t không buông… Hình ảnh phóng đãng kia khiến trái tim ông chịu kích thích cực mạnh, tay run rẩy muốn tắt nhưng lại luyến tiếc.

Đoạn phim ngắn nhanh chóng kết thúc, cha Chu nhịn không được mở lại xem thêm lần nữa, lều nhỏ bên dưới của ông đã nhô lên cao. Mắt ông xem đoạn phim mà con dâu mình thủ vai chính, thở hổn hển, tay còn lại bận rộn luồn vào trong quần an ủi “người anh em”. Cùng thời gian đó, ở một chỗ khác, sau khi Chu Siêu vọt lên tới đỉnh núi, ngồi dựa vào cây cổ thụ, rung rẩy mở điện thoại, hưng phấn xem đoạn phim kia.

Sự việc kia vô tình làm năm người đàn ông rối loạn, làm việc đều mất tập trung, đợi đến tối về nhà, sau khi dọn cơm xong vẫn không thấy Tiểu Phúc đâu. Cuối cùng, cha Chu mới phát hiện cô nhốt mình trong phòng ngủ không chịu đi ra.

“Em dâu, mau ra ngoài ăn cơm đi em. Em trốn trong phòng làm gì?” Chu Quý gõ cửa gọi. Trương Tiểu Phúc ở bên trong nói ra: “Em không ra. Em xấu hổ lắm, không còn mặt mũi nào gặp mọi người cả.”

Chu Siêu nghe xong, lập tức lên tiếng: “Em dâu, sao lại xấu hổ chứ. Bọn anh cũng có thấy cái gì đâu, video của em với Tư Niên sao bọn anh lại nhìn lén chứ. Em đừng ngại, ra ngoài ăn cơm đi em.”

“Thật không?” Cô ngờ vực hỏi.

“Thật!” Mặt Chu Siêu nóng rang nhưng vẫn một mực phủ nhận, quay đầu hỏi mấy người còn lại: “Mọi người mau nói cho Tiểu Phúc biết, có ai xem video đó hay không?”

“Đương nhiên không có!” Chu Quý liên tục cam đoan, trong lòng thầm nói: anh chỉ xem cả chục lần mà thôi. Ngày nào đó anh phải cùng cô quay một cái video mới được, anh muốn thử tư vị được làm nam chính cùng cô quá.

Lúc này Trương Tiểu Phúc mới mở cửa ra, mặt đỏ ửng liếc mắt nhìn bọn họ, phát hiện ai cũng thực nghiêm túc mới ngượng ngùng nói: “Mọi người không được gạt em đó.”

Mặt thì thẹn thùng nhưng trong lòng cô lại cười trộm, mấy người đàn ông này sắm vai nghiêm túc cũng thật quá đi chứ!

Chu Quý kéo cô lại bàn ăn, nghiêm chỉnh nói: “Bọn anh lừa ai chứ không bao giờ lừa em đâu.”

“Dạ.” Thấy cô gật đầu tỏ vẻ tin, lúc này mấy nam nhân mới nhẹ nhàng thở ra.

Đêm đến, Chu Quý trực tiếp trèo tường vào phòng cô, còn những người khác chỉ có thể xem video cho đỡ thèm. Đêm nay, trừ Chu Quý ra, bốn người đàn ông còn lại không hẹn mà cùng làm gặp mộng xuân, thấy mình biến thành nam chính, uy mãnh “chơi” con dâu - em dâu đến khóc nức nở.

Trương Tiểu Phúc cố ý dùng con ách chủ bài này nhằm khơi lên dục vọng sâu kín nhất trong lòng bọn họ, phải làm cho bọn họ ngày nghĩ đêm mơ mới có thể bất chấp cái gọi là luân thường đạo lý, bộc phát thú tính.

Vài ngày sau đó, mọi người đều làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy cô vẫn mẫn cảm nhận ra ánh mắt của bọn họ đã không còn như trước nữa. Sân vườn nhà họ Chu ngoài một ít rau dưa này nọ còn có một khoảnh ruộng trồng bắp, chủ yếu ăn trong nhà nên họ không trồng nhiều. Nhân hôm nay có hầm nồi canh, cô mang rổ ra hái vài trái bắp non.

Cô hái một ít rau và ớt trước, rồi mới ra bẻ bắp. Khi định mang rổ về nhà thì nghe tiếng sột soạt đằng sau, cô hoảng sợ nghĩ mình gặp phải rắn, định cong chân chạy đi thì chợt thấy có một bóng người phủ lên mình, rồi ôm chầm lấy cô ngã xuống. Người nọ đè lên cô, bắt đầu xé váy.

“Anh là ai, mau buông ra!” Gặp phải người đàn ông lạ, Trương Tiểu Phúc kinh hãi, tay chân đấm đá loạn xạ, thét lớn: “Cứu mạng... Có ai không… Cứu với!”

“Hắc hắc, cưng đừng lên tiếng. Anh là Trụ Tử, gần nhà em đây mà.” Hắn vừa nói vừa bụm miệng cô, cười dâm đãng: “Chồng cưng chết lâu vậy rồi, để anh thay chú nó chơi cưng. Ngoan nào!”

Vương Trụ Tử tuy cũng ở trên núi này nhưng lại cách nhà họ Chu rất xa. Hắn vô cùng ghen tị vì nhà họ Chu cưới được nàng dâu xinh đẹp thế này. May là chồng cô chết sớm, cơ hội của hắn đến rồi.

Quần áo trên người Trương Tiểu Phúc đều bị xé rách, cô vừa sợ vừa giận, đá mạnh vào hạ bộ hắn. Hắn chưa kịp kêu đau thì đã bị nện cho một cán cuốc đau điếng.

“Thằng chó Vương Trụ Tử, mày đang làm gì em dâu tao?” Chu Siêu vừa chửi vừa đánh, Vương Trụ Tử bị đánh cho bầm giập, ba chân bốn cẳng chạy thoát thân.

“Mày tới số rồi, tao đánh gãy nát chân chó khốn kiếp của mày.” Thấy hắn bỏ chạy, Chu Siêu thịnh nộ chửi mấy tiếng. Thấy hắn chạy mất dáng, lúc này mới bỏ cán cuốc chạy đến bên cô: “Tiểu Phúc, hắn có làm gì em không?”

Trương Tiểu Phúc nhào thẳng vào ngực anh khóc rống lên, Chu Siêu thoáng do dự rồi bèn ôm lấy cô: “Đừng sợ, anh đánh thằng khốn đó chạy rồi, nó không dám bén mãn tới đây nữa đâu.”

“Anh cả… Em, em sợ quá!.” Cô run rẩy, hơi hơi ngẩng đầu, nước mắt giàn dụa. Anh ôm chặt cô vào lòng, an ủi: “Đừng sợ.”

Một lúc sau, Chu Siêu cúi đầu nhìn lại mới phát váy cô đã bị xé rách hết, cổ áo bung rộng làm bại lộ hai quả anh đào hồng hào. Anh định buông cô ra, không ngờ cô lại siết chặt lấy anh hơn.

“Anh cả... Em sợ lắm… Anh đừng đẩy em ra mà.” Cô rưng rưng lệ nhìn Chu Siêu. Anh mặc kệ tất cả, không cố kỵ gì nữa, ôm cô thật chặt.

“Anh Siêu.” Cô rút vào ngực anh, ủy khuất nói: “Em chỉ là một tiểu quả phụ từ vùng ngoài, Tư Niên không còn, về sau sẽ bị đám lưu manh trong thôn khi dễ phải không?”

“Đương nhiên không phải.” Chu Siêu căng thẳng.

“Anh…sau này anh Siêu sẽ bảo vệ em đúng không?” Được cô ôm chặt lấy, nửa người cởi trần của anh như ở trong lò lửa, mồ hôi tuôn như suối.

“Đương nhiên!” Anh nói chắc như đinh đóng cột.

Cô chớp mắt mấy cái, lắc đầu: “Em không tin, anh sẽ vì em mà đắc tội người trong thôn sao? Em chỉ là người ngoài, còn hắn ta lại là thân thích của trưởng thôn.”

“Trưởng thôn thì có thể ức hiếp em sao?” Thấy sắc mặt sợ hãi của cô, Chu Siêu càng ôm chặt hơn, vội vàng cam đoan: “Nếu nó dám động tới em, anh liền dánh chết nó!”

“Em không tin, đánh chết người sẽ phải ngồi tù… Anh Siêu đừng đùa nữa, em chỉ là người ngoài, không ruột không rà, anh đừng cho em là đồ ngốc.” Nói xong, cô ảm đạm cuối đầu xuống.

“Anh… anh nói thật! Dù em muốn cái mạng này anh cũng cho em.” Thấy cô không tin mình, Chu Siêu gấp đến độ mặt đỏ lên hết, sốt ruột hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.

Trương Tiểu Phúc cả kinh, giãy dụa đẩy anh ra: “Anh Siêu cũng giống mấy tụi lưu manh kia, đều muốn khi dễ người ta.” Nói xong mắt đã đỏ ửng, lệ chực trào.

“Anh không phải muốn khi dễ em. Anh chỉ muốn…” Chu Siêu thấy cô muốn khóc, trong lòng hoảng hốt, ôm chặt lấy cô: “Anh đã xem đoạn phim kia, anh chỉ muốn… được biến thành Tư Niên.”

“Hứ, thì ra hôm đó anh đã xem, vậy mà còn gạt người ta, còn nói là không khi dễ em.” Cô đấm vào ngực anh cả cái, tựa như cô vợ nhỏ giận dỗi, anh thì thào gọi: “Tiểu Phúc.”

Nói xong, anh lại cúi đầu chiếm lấy môi cô, áp cô xuống lớp cỏ mềm mại, thô bạo mà vội vàng gặm nhấm đôi cánh hoa. Dục vọng trong anh chính thức khơi mào.

“Anh cả… Anh đừng như vậy mà…” Trương Tiểu Phúc khẽ đẩy vài cái, ngược lại càng khiến anh muốn cô nhiều hơn, hơi thở nặng nề phun trên mặt cô: “Tiểu Phúc, anh muốn được như thằng út “làm” em, Tiểu Phúc…”

Anh nói xong liền ngay lập tức cuối xuống chiếm đoạt môi cô, không cho cô cơ hội cự tuyệt, bàn tay tà ác cởi bỏ những mảnh váy nát tươm trên người cô.

“Tiểu Phúc, anh thích em!” Cô không có giãy dụa làm cho anh mừng rỡ như điên, đầu lưỡi mãnh liệt tiến vào miệng cô, tay nhanh chóng xé rách nội y đỏ thắm đang che đậy nơi thần bí.

“Anh Siêu… Anh còn muốn gạt em.” Trương Tiểu Phúc đỏ mặt, trong lòng vừa kích động vừa chờ mong. Làm trên đất hoang là thế này sao!

“Anh sao lại lừa em chứ.” Chu Siêu nói xong, vội vàng cởi quần đùi của mình, lều trại đang nhô cao bên trong quần lót màu đen kia làm cô miệng khô lưỡi khô.

“Em xem, nó rất thành thật.” Anh xé rách quần lót giúp côn th*t khổng lồ bật ra. Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch lên, vật ấy của anh còn thô hơn cả Chu Quý, tựa như cái chày gỗ, màu sẫm và đen, dữ tợn sẵn sàng ra trận.

Chu Siêu tách hai chân cô ra, dùng đầu nấm nóng hổi cọ nhẹ lên miệng hoa huy*t làm cô hưng phấn. Anh ngắm nhìn cánh hoa đang thẹn thùng co lại. Anh nhắm đúng mục tiêu, đâm mạnh vào. Phân thân cực đại khám phá lối vào u cốc nhỏ hẹp, len qua từng vách mềm làm cô run lên, hơn nữa cỏ xanh ma sát phía dưới làm cô hơi ngứa. Cô nhịn không được vặn vẹo eo nhỏ. Chu Siêu hít sâu, hơi nâng mông cô lên, gậy th*t thô to ra vào không chút lưu tình.

Chu Siêu xỏ xuyên hơn mười cái chỉ cảm thấy hoa kính mút chặt, mật hoa róc rách như dòng suối thấm ướt con đường mòn khô cằn. Anh dựa vào bản năng người đàn ông, dùng phân thân thăm dò, rốt cuộc anh cũng tìm được vị trí nhạy cảm của cô, tiếng rên rỉ vút cao chẳng thể kiềm chế kia hệt như thanh âm trong đoạn phim đấy, dễ nghe vô cùng.

Biết mình đã tìm đúng địa phương mẫn cảm, anh liền dùng gậy th*t thọc đúng hoa tâm của cô. Dục vọng tích tựu hơn bốn mươi năm một khi bộc phát, bảo cô làm sao chịu nỗi đây!

“Siêu, anh Siêuuu... Đừng đừng… Dùng sức a… A a… Ưm... Anh Siêu… Em muốn chết…” Cô khó chịu kêu lên. Cây gậy kia của anh lúc đâm vào chẳng hề ôn nhu, nói đúng hơn là giống trâu đực vào mùa động dục, vô tình xỏ xuyên qua nơi mềm mại trong cô. Đầu nấm nóng bổng mạnh mẽ nghiền nát hoa tâm cô, khiến cô vô cùng khó chịu.

“Tiểu Phúc, em kêu thật dễ nghe.” Cô kêu thế này bảo sao anh ngừng được, anh càng thêm dùng lực ép hai chân cô lên ngực anh, bộ phận thô to kia vẫn cứ hung hăng tiến công, không ngừng va chạm. Khoái cảm quá mãnh liệt, bàng quang đã trướng lên đến mức cô không chịu đựng nỗi, cô cắn chặt hàm răng, mười ngón tay cào mạnh lên lưng anh.

“Tiểu Phúc, thoải mái không em?” Chu Siêu hơi nâng mông cô lên, phân thân thô to tích cực ma sát, hai hòn thịt nặng trịch như hai cái vợt bóng bàn đánh thẳng vào bắp đùi cô, đỏ ửng một mảng.

Trương Tiểu Phúc bị làm đến dục tiên dục tử, thân thể ma sát với cỏ xanh theo nhịp, lưng thì ngứa, hạ thân lại bị anh mạnh mẽ va chạm, trướng đến khó chịu: “Thoải mái… A a… Ô ô… Chậm thôi… A em em không được… Ra đi ra …”

Sau khi anh phun hết tinh hoa vào sâu trong hoa huy*t, cô chỉ cảm thấy một luồng nhiệt xông lên toàn thân, ngay khi anh rút phân thân ra, cô liền mất khống chế. Niệu đạo co bóp đẩy nước tiểu ra khỏi cơ thể, đồng thời tử cung cũng phóng thích dịch nhờn trắng đục.

Cô run rẩy cảm nhận khoái cảm sau cao trào. Sau khi cơn thư sướng qua đi, cô thẹn thùng đến đỏ mặt. Chu Siêu ngây người nhìn đám cỏ xanh óng ánh nước, đành phải bế cô lên, hai chân Trương Tiểu Phúc kẹp chặt thắt lưng anh, hờn dỗi đấm anh vài cái: “Đều tại anh, hại người ta mất khống chế.”

Chu Siêu tuy bị cô đánh nhưng trong lòng lại ngọt như được rót mật, một tay nâng mông cô lên, cúi xuống hôn lên môi đỏ mọng, dùng sức mút mấy cái: “Anh ôm em về.”

Trên núi dân cư thưa thớt, dù có khỏa thân đi trên đường cũng không ai chú ý. Chu Siêu chẳng cảm thấy sao cả, còn cô xấu hổ chết đi được, chôn mặt trốn vào ngực anh. Chu Siêu dùng quần đùi của mình miễn cưỡng che đậy tới mông cô, bước nhanh về nhà. Vào sân phát hiện không có ai, anh ôm cô lên phòng ngủ, cả hai cùng ngã lên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.