Con Dâu Nhà Họ Chu

Chương 16: Chương 16: Bị cha chồng “chơi” đến khóc




Edit + Beta: Khiết Phan

Những tia nắng mặt trời theo khe hở từ cửa sổ chiếu vào, xua tan cái lạnh rét người đêm qua. Cha Chu khó khăn mở đôi mắt tèm nhèm ra, vừa động đậy thì nhận ra có người trong ngực. Ông mơ hồ sờ lên, đụng phải da thịt nhẵn nhụi.

Cha Chu giật mình, cơn buồn ngủ bay đi đâu mất. Ông vội vàng mở chăn ra, và rồi ngây như phổng. Ông đang ôm chặt con dâu trong ngực, hai người đều trần như nhộng, khắp người cô lưu đầy dấu vết tối qua, tinh dịch giữa hai chân đã khô, thậm chí mùi hương đặc thù kia vẫn còn vấn vương trong không khí.

Tình cảnh hỗn loạn đêm qua như thủy triều hiện lên trong đầu ông, về nơi mềm mại kia, sự kết hợp mất hồn kia… Ông nhẹ nhàng bước xuống giường, thấy cô vẫn còn đang ngủ say, liền lấy chăn phủ lên người cô.

Suốt đời cha Chu chưa làm từng làm chuyện kích thích này. Lần trước đầu óc ông đã hồ đồ một lần rồi, không ngờ lần này… Con dâu đẹp đâu phải để dành cho cha chồng như ông“chơi” chứ!

Đầu óc tê dại, tai ong ong làm ông khó chịu. Ông không biết phải đối mặt với cô như thế nào, thầm nghĩ tạm thời tránh đi một chút. Ông vội vàng mặc quần áo vào, đóng cửa ra khỏi toa tàu. Gió thổi mạnh phần nào giúp ông thanh tỉnh. Ông tận lực khắc chế đầu óc không được nhớ đến phong cảnh kiều diễm đêm qua, thế nhưng càng muốn quên ông lại càng nhớ rõ. Ông tự chửi: mày đúng là thằng già mà không nên nết. Chỉ cầu cô có thể tha thứ cho ông. Chuyện ông làm đến chó mèo cũng không tha thứ được, bây giờ dù cô muốn chém muốn giết ông cũng đứng yên cam chịu.

Ông ngồi trước cửa cả nửa ngày, mang tâm chột dạ trở vào toa tàu thì phát hiện cô đã tỉnh lại. Cô yên tĩnh ngồi trên giường rơi lệ, hai mắt đỏ hoe, thấy ông vào cô vội kéo chăn che người mình lại, nhưng vẫn lộ ra bờ vai nhẵn nhụi.

Mấy lời bào chữa, giải bày đã chuẩn bị kĩ càng bay đi đâu mất hết. Tâm ông hoảng hốt, đầu óc loạn thành một đoàn, vừa bối rối vừa đau lòng, gấp đến độ tay chân không biết để đâu: “Con dâu… Tối hôm qua… Tối hôm qua là ba không tốt… Ba cũng không biết sao mình lại… Ba thật đáng chết.”

Ông càng nói, cô càng nức nở lớn hơn, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống khiến ông chẳng biết làm sao cho phải. Ông chạy đến ngồi xuống bên giường, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lau hai hàng lệ chảy: “Con dâu, ba sai rồi, con đừng khóc, nghìn sai vạn sai đều do ba.” Cô khóc làm tim ông đau như vỡ nát, tận lực dỗ dành người đẹp.

Trương Tiểu Phúc thuận thế chui vào ngực cha chồng, khuôn mặt nhỏ khẽ nâng, mắt đẫm lệ, hai gò má phiếm hồng chọc người thương xót. Trước ánh mắt kia, trái tim ông đập loạn xạ. Con dâu đáng thương quá!

“Tiểu Phúc… Ba xin lỗi con… Ba đáng chết…” Ông chưa giải thích hết thì lại thấy chăn trên người cô trược xuống, bộ ngực sữa bại lộ ngoài không khí. Ông chẳng nói nên lời, một trận khô nóng đánh thẳng vào đầu óc ông.

“Con là vợ của Tư Niên... Giờ lại bị ba xâm phạm… Em có lỗi với anh, Tư Niên ơi…” Cô che mặt khóc, nước mắt theo đầu ngón tay chảy xuống. Ruột gan ông thắt lại, siết chặt cô hơn, vỗ về: “Con không có lỗi. Lỗi là do ba. Nó không trách con đâu, có trách thì phải trách ba.”

“Thật không ba?” Cô ngước lên nhìn ông, mặt đầy nước mắt hỏi.

Da mặt cha Chu nóng lên, gật đầu lia lịa. Ông thành thật xin lỗi người con trai đã khuất! Ông đã gây nên chuyện tày trời thế này, lỡ cô suy nghĩ không thông, làm chuyện dại dột thì ông tội càng chồng thêm tội.

“Vậy bây giờ ba tính sao?” Trương Tiểu Phúc dõi theo biểu cảm của ông, biết chắc ông sẽ chọ làm đà điểu. Đừng có hòng! Cha Chu vốn định cầu cô tha thứ, sau đó xem nhưu chưa từng có chuyện này xảy ra. Không ngờ cô hỏi thế này, ông chẳng biết trả lời thế nào nữa.

Thấy ông không nói lời nào, cô làm ra vẻ vô cùng tổn thương, đẩy ra ông quay đầu che mặt khóc sướt mướt: “Thì ra ba muốn “quất ngựa truy phong”, thì ra con bị người ta chán ghét như thế.”

“Không có, sao ba lại chán ghét con chứ!” Nghe cô nói câu bi thương, trong lòng cha Chu tê rần, vội vàng ôm lấy cô, xoay mặt cô qua đối mặt với mình: “Ba thương con còn không hết! Con đừng suy nghĩ bậy bạ.”

Cô nín khóc, tiến sát vào ngực ông, đấm nhẹ mấy cái lên ngực ông, yếu ớt hỏi: “Vậy giờ ba tính thế nào? Con… Con giờ đã là người của ba rồi.”

Thanh âm kia làm ông lâng lâng, mấy chữ cuối lại khiến ông đứng hình. “Người của ông” sao? Ông ngơ ngác nhìn con dâu, vui như mở cờ trong bụng.

“Tiểu Phúc...” Cha Chu không biết nên nói cái gì, đầu óc thật sự hỗn độn, vui mừng đan xen bất an. Cô vốn là con dâu, sao biến thành người của ông được. Chuyện này bị người khác biết được ông còn mặt mũi nào sống trên đời nữa.

Thấy ông còn do dự, Trương Tiểu Phúc tiếp tục đẩy ông ra, đưa lưng về phía ông, thút thít nói: “Ba không cần khó xử vậy đâu. Nếu ba không muốn phụ trách, không cần con nữa, con cũng sẽ không miễn cưỡng ba. Lần này con sẽ không trở lại, con về sẽ nói gia đình tìm đại một người nào đó, gả quách đi cho rồi. Xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”

“Không được!” Tức giận thiêu đốt toàn thân, trong lòng chua xót, không muốn nghe cô nói thêm gì nữa, vội vàng kéo cô vào trong ngực, trừng mắt, ngang bướng bảo: “Con không được gả cho người khác.”

“Ba à.” Cô vui sướng kêu to, hai gò má từ tái nhợt chậm rãi biến thành hồng, thẹn thùng nhìn ông. Thật là: Bốn mắt giao nhau tình chan chứa chẳng cần nói thành lời. Sóng tình cuồn cuộn môi kề môi, triền miên, nồng cháy.

“Ba… Cô thở phì phò khẽ gọi, dường như bị ánh mắt ông làm kinh hãi. Ông giữ chặt sau gáy cô, không cho cô né tránh, cúi đầu mút cánh hoa đỏ rực mọng nước. Trương Tiểu Phúc trong lòng rung động, mắt nhắm hờ, quàng tay ôm lấy cổ ông.

Cô sở hữu đôi môi đỏ hồng đầy đặn, cánh môi mềm mại như cánh hoa, hương vị gây nghiện như thuốc phiện, nếm được một lần suốt đời không muốn cai. Cha Chu chiếm lấy cái miệng mê người, thích thú gặm mút cho tới khi cánh môi sưng đỏ. Cô tinh nghịch vươn đầu lưỡi liếm môi ông như chuồn chuồn lướt, chưa kịp trốn chạy thì ông ngậm lại, thuận thế xông vào khoang miệng ngọt ngào, hai đầu lưỡi cùng nhau đẩy đưa, liếm mút.

Cô ngồi trên hạ thân ông, cảm giác cây gậy phía dưới đã ngẩng đầu, chọc vào giữa khe mông cô. Hại cô khó chịu vặn vẹo người.

Cha Chu hít một hơn thật sâu, môi khóa môi, tay gấp gáp khéo quần lót của mình xuống, tạo điều kiện cho nhục bổng từ bên trong nhảy bật ra. Ông cầm lấy hạ thân trêu đùa hoa cốc, cuối cùng gậy th*t quen cửa quen nẻo cắm vào tiểu huyệt trơn bóng.

“A a...” Vật cực đại hung hăng xỏ xuyên, thô bạo lấp đầy dũng đạo chật hẹp. Cô khó chịu rên ra tiếng. Đêm qua toa tối đen, cô tò mò cúi đầu nhìn xuống, giữa hai chân là cây gậy ngăm đen cỡ khủng, cứng rắn như cây côn thiết, thô hơn hai anh em Chu Siêu và Chu Quý nhiều. Quả đúng là càng già càng dẻo dai mà! Người anh em to tướng này đã chui vào trong cô, dù nằm yên không động, đám gân xanh cuồn cuộn bao quanh cây gậy kia chỉ cần giật giật lên thôi cũng đủ làm cô tê người rồi.

“Ba… Của ba thô quá trời..” Cô hờn dỗi: “Thì ra tối hôm qua là nó ăn hiếp con, thiếu chút nữa bị ba đâm chết rồi. Giờ ba còn lấy cái gậy đáng ghét kia khi dễ người ta.”

Cha Chu đắc ý, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, ném cái chăn vướng bận kia sang giường bên cạnh.

Hai chân Trương Tiểu Phúc câu lấy hông ông, tạo góc độ mở rộng đến mức ông dễ dàng thấy được chỗ kết hợp khít khao của hai người. Huyệt động con dâu vừa hồng vừa chặt, hôm qua bị ông “làm” cả đêm vậy mà giờ đã nó đã phục hồi như ban đầu, vừa chật hẹp lại chẳng sưng phù. Huyệt nhi tham lam mút chặt lấy “tiểu đệ” của ông, cảnh sắc thế này đi bào võng mạc làm ông huyết mạch sôi trào.

“Con dâu có thích không?” Ông một bên rút ra cắm vào, một bên hỏi. Mặt cô đỏ bừng, không có trả lời. hoa huy*t thít chặt lấy chài thịt làm cha Chu sung sướng. Biết cô thẹn thùng không nói, ông cúi đầu hôn thật sâu, hai tay điêu luyện nhào nặn nhũ phong thành nhiều hình thù, hạ thân càng thêm ra sức trừu sáp.

Cô mê mẩn triền miên cùng cha chồng, hai đầu lưỡi trình diễn tiết mục em trốn anh tìm. Cô bé bên dưới còn bị ông yêu thương. Thỉnh thoảng ở vài cú nhấp sâu, cô cố ý siết cơ bụng lại, quyết cắn chặt không buông cây gậy khổng lồ kia. Cửa huyệt co rút lại nuốt trọn cả cây côn nóng bỏng, chỉ chừa hai hòn bi bên ngoài.

Ông bị cô dày vò đến muốn phát điên rồi. Thịt bổng tựa như con mồi khốn khổ dính chặt vào thành cây nắp ấm ranh mãnh, một khi đã vào thì chẳng thể thoát ra. Sướng chết ông rồi! Ông thở hổn hển, không cam lòng dùng hết sức rút cự căn đang bị mật huyệt giam giữ ra, chẳng thiết dịu dàng chẳng màng ô nhu luật động. Cô chỉ càm thấy phân thân ra vào càng lúc càng nhanh, đầu gậy đội lên hoa tâm, khoái cảm cuồn cuồn như sóng biển đánh vào bờ khiến cô dục tiên dục tử.

Tiết tấu quá dồn dập, cô chịu hết nổirồi. Thân thể run kịch liệt, hoa huy*t không ngừng co bóp, cô tiến vào cao trào. Yêu dịch như nước lũ tràn bờ đê, côn th*t lui ra ngay lập tức ào ào chảy xuống giường, ướt nhẹp một vũng.

“Làm” trên giường một hồi, cha Chu ôm cô xuống đặt lên trên bàn. Cô phối hợp kẹp lấy đích thắt lưng ông, hai khuỷu tay chống trên bàn. Cha Chu điều chỉnh sang tư thế thuận tiện, bắt đầu đợt công kích tiếp theo..

Cây gậy đen kịt kia của ông lại tiếp tục nhiệm vụ. Cô chiêm ngưỡng hình ảnh cự căn vĩ đại từ từ nhồi vào trong thân thể mình, nhanh chóng ma sát vách tường mẫn cảm, quy đầu chọc đúng hoa tâm cực kì sảng khoái. Khuỷu tay phát run, cơ hồ không chống đỡ nổi. Cự nhũ lay động lên xuống theo từng cú thọc lúc cán, hơn đâu mười lần như thế, cô chịu không nỗi nữa, khóc lóc năn nỉ.

Miệng thì nỉ non cầu xin tha thứ, hai chân vẫn cứ câu lấy ông không buông, hoa kính thèm thuồng cắn mút côn thiết. Cha Chu thấy cô mềm nhũn ngã nằm trên bàn, liền ôm cô sang giường. Ông lật cô nằm nghiêng, hai chân bị ông mạnh mẽ tách ra, một chân gác lên vai ông, một chân gác trên giường. Sau khi lấy gối lót dưới mông cô, ông bắt đầu vận động.

“Ưm... Ba... Ba... Lợi hại quá... A a... Ô ô... Chậm lại... Ba chồng... Thoải mái a... Con muốn chết...” Nhục động bị ông tàn nhẫn phá rối, tạo nên vết cộm rõ ràng gồ lên trên bụng cô. Lực đạo vừa mạnh mẽ vừa ngoan độc, luồn lách qua khắp tầng tầng lớp lớp thịt mềm, cuối cùng đột phá trở ngại xông thẳng vào tử cung. Khoái cảm cùng đau đớn bắt tay nhau kích thích cô đến thần trí mơ hồ, hồ đồ kêu bậy gọi bạ, hứng tình rên rỉ.

Vật thô kệch mặc sức chà đạp tử cung. Cô cảm thấy lực phủ ngũ tạ đều bị ông đâm nát, tử cung yếu ớt sao chịu đựng nỗi tra tấn cuồng bạo thế này. Kích thích quá mạnh mẽ, hoa huy*t phun trào lượng lớn mật hoa ra ngoài, cơ thể yếu ớt vì cao trào mà không ngừng run rẩy.

Tử cung co bóp cực đại làm ông thống khoái tột cùng. côn th*t phóng thích toàn bộ tinh hoa, nhiều đến mức đầy tràn tử cung. Cô yêu cảm giác tử cung được ăn tinh dịch no căng. Tuyệt không thể tả!

Hậu cao trào, thân thể ông kịch liệt run lẩy bẩy. Thiếu chút nữa ông chết trên người cô rồi! Phân thân vừa rời khỏi nơi mềm mại, vô số trọc dịch đặc sệt trào ra giữa hai chân cô. Cha Chu vội vàng cầm khăn tay lau đi, chẳng dám bỏ qua đám lông ướt nhầy bóng loáng, ông lấy khăn thấm thêm chút nước, nhẹ nhàng lau sạch dịch đục.

Cô ngồi dậy thay quần áo, cha Chu gom hết rác trên bàn, mở cửa ra cho không khí mới mẻ đi vào xua tan mùi hương dày đặc trong toa. Vừa ra ngoài thì phát hiện có rất nhiều người đàn ông ở hành lang, mắt tối sầm nhìn ông.

Ông vứt rác vào thùng dưới bồn rửa tay, khuôn mặt già nua nóng bừng, cố gắng trấn định. Cả đời ông chưa từng làm ra việc điên cuồng thế này!

Vài tiếng đồng hồ sau, tàu về đến trạm.

Ba mẹ Trương Tiểu Phúc tự lái xe đến đón. Cha Chu thấy anh chị sui đều đến vội đứng dậy chào hỏi. Chuyện ông “ngủ” cùng con gái bọn họ trở thành nguyên nhân chính khiến ông cực kỳ chột dạ, lại thêm tuổi đời hai ông bà còn quá trẻ, ông càng mất tự nhiên hơn.

Không ngờ nhà thông gia lại nhiệt tình thế này, mắt không chút khinh thường, giúp hai người mang hành lý ra xe. Sau khi lên xe, họ còn bắt chuyện để không khí bớt căng thẳng. Ông nghiêm túc ngồi thẳng như học sinh đang lắng nghe giáo viên thẩm vấn, hỏi một câu đáp một câu. Trương Tiểu Phúc cười khúc khích khi nghe đoạn hội thoại của ba người.

“Ba mẹ đừng nhiệt tình quá. Hai người dọa sợ ba chồng con rồi.” Trương Tiểu Phúc ngồi bên cạnh ông, chẳng mải mai để ý ánh mắt ba mẹ mình, nắm lấy tay ông trấn an: “Ba ơi, ba đừng khẩn trương. Ba mẹ con hiền lắm, họ không ăn thịt ba đâu mà sợ.”

Ba Trương mỉm cười gật đầu: “Chúng ta đều là người một nhà, anh thông gia đừng quá giữ lễ. Con bé Tiểu Phúc tính còn trẻ con lắm, rất tùy hứng, mong anh sui quan tâm nó nhiều hơn.”

“Không, không có, Tiểu Phúc ngoan lắm.” Cha Chu lắp bắp trả lời. Ông muốn trả lời hào phóng một chút để không làm mất mặt cô, chẳng ngờ hóa hay thành vụn. Cha mẹ cô là những người có văn hóa, vô cùng tôn trọng người nông dân nghèo như ông đây, hèn gì dạy dỗ cô trở nên hiểu chuyện như vậy.

Chẳng qua, ông cảm thấy thái độ của anh chị thông gia với con dâu khá kỳ quái, không giống cha mẹ bình thường, giống như sợ hãi hơn là vui mừng. Thấy cô thân mật dựa vào ông thế này, họ chẳng những không răn dạy ngược lại còn mỉm cười khích lệ. Ông âm thầm thờ phào nhẹ nhõm.

Xe chở họ đến nhà cô, trời đã tối đen như mực. Ông nhìn toà biệt thự trước mặt mà căng thẳng. Người nhà nông hàng ngày “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, trí tưởng tượng cũng hạn chế. Thằng út từng nói gia đình con dâu rất khá giả, tận mắt thấy mới biết hai nhà chênh lệch lớn thế nào. Chẳng biết sao con dâu lại nhìn trúng Tư Niên nhà ông nữa.

Cảm giác khẩn trương này kéo dài không lâu, cha mẹ Trương chỉ tiếp đãi ông vài bữa đầu, mấy hôm sau họ bận rộn công việc, chẳng ở được mấy ngày. Mỗi ngày cô đưa ông đi tham quan, ngắm cảnh, sự bất an trước cảnh phố thị phồn hoa nhanh chóng được xua tan. Vấn đề đau đầu nhất của ông chính là con dâu, cô chẳng những khoác tay thân thiết trên đường, thỉnh thoảng còn hôn môi ông nữa.

Chẳng biết là do ông xấu hổ hay là do mối quan hệ chẳng giống ai của hai người, mỗi khi bị cô khi dễ, mặt ông đều đỏ hết cả lên, cố tình cô lại không cho phép ông cự tuyệt. May mắn thành phố rộng lớn, chẳng ai biết ai là ai. Thêm cả Trương Tiểu Phúc chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, hơn nữa bộ dáng cha chồng ngượng nghịu rất buồn cười. Giờ đây, trêu cha chồng trở thành thú vui mới của cô!

Nửa tháng sau, hai người mua vé trở về. Ngoài hai valy quần áo cô mang theo, lúc gần về, ông thông gia đã giao cho cô một cái thùng. Ông thật sự tò mò, chính tay ông rinh lên xe nên biết nó nặng cỡ nào, chẳng biết thứ gì ở bên trong, hỏi mãi cô vẫn không chịu hé môi, chỉ nói về nhà sẽ cho ông biết.

Nghe nói hai người sắp về tới, mấy anh em đều ra chờ dưới chân núi. Vừa thấy hai người cầm bánh mì xuống xe, họ vội vàng lên đón, chia nhau vác hành lý hớn hở cùng về nhà.

Về tới nhà, Trương Tiểu Phúc mở thùng ra, cha Chu mới phát hiện bên trong toàn là tiền, ông giật mình nói: “Con dâu, con mang nhiều tiền thế làm gì? Con không sợ trên đường bị người ta cướp hả?”

“Con chính là sợ ba lo lắng nên mới không nói cho ba biết trước.” Cô cười cười: “Nhà mình gặp nhiều khó khăn, đường xá xa xôi, mua xe sớm cho tiện.”

“Sao ba có thể để con tốn kém như thế!” Cha Chu không ngờ cô vẫn còn nhớ đến chuyện mua xe.

“Người một nhà mà ba, xá gì chuyện tốn kém.” Cô nhìn sang mấy anh em đứng ngốc bên cạnh, đưa ra yêu cầu: “Ba tuổi đã cao nên thôi, còn mấy anh đều phải học lái hết đó. Em sẽ tìm thầy giỏi dạy cho mọi người.”

“Ba làm chủ cho con với!” Thấy mấy người đo vẫn cứ ngây ra, cô híp mắt, kéo kéo tay áo cha Chu. Ông vô cùng cảm động, nghe vậy vội vàng ho nhẹ một tiếng, gật đầu: “Nghe theo lời em dâu tụi con nói đi.”

Hiện tại trong nhà, trừ ông ra, cô là lớn nhất!

Ngồi xe cả một ngày, buổi tối Trương Tiểu Phúc đi ngủ sớm. Đợi đến nửa đêm, Chu Quý nhịn hết nỗi theo lối cũ chui vào trong chăn cô.

“Bà xã, anh nhớ em muốn chết!” Chu Quý một tay sờ soạng khắp người cô, tay còn lại tháo dây áo ngủ, nhanh chóng bắt lấy “thỏ con” chơi đùa. Miệng chẳng chịu thua kiếm tìm đôi môi mọng, lưỡi tiến vào khoang miệng, hút hết không khí trong cô. Trương Tiểu Phúc bị quấy nhiễu, đành mở mắt, thì thào: “Anh này, em mệt gần chết rồi!”

Đêm tối dễ khiến người ta phạm tội, Chu Quý kéo chăn phủ kín cả hai, anh hôn khắp mặt cô. Thiếu ánh sáng càng làm xúc cảm trở nên rõ ràng, Trương Tiểu Phúc giận yêu ngắt anh một cái: “Chỉ biết khi dễ người ta...”

Chu Quý cười hắc hắc, thở hổn hển nói bên miệng cô: “Bà xã, ai kêu em đi lâu thế mới chịu về, cũng không nghĩ đến anh tư ở nhà nhớ em muốn điên rồi. Đêm nay anh phải “chơi” em đến không xuống được giường luôn.”

“Hừ, anh nhớ em hay là cây gậy bên dưới nhớ em đây!” Cô nói thầm, đồng thời cũng chủ động ôm lại anh. Hai người cùng dây dưa, trao cho nhau nụ hôn ướt át. Chu Quý vội vàng cởi áo ngủ cô lên, đang muốn cùng cô hòa vào làm một. Vừa định mang súng ra trận, tiếng động lạ bỗng từ đâu phát ra, anh chưa kịp phản ứng thì chăn đã bị người vén ra.

“Em dâu… Em ngủ chưa?” Chu Siêu đồng dạng cũng ngủ không yên. Cô đi mang theo cả linh hồn anh, cô về lại chẳng mang về trả. Cô đã trở lại, anh lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, cuối cùng đánh bạo trèo tường vào phòng cô.

“Ai!” Chu Quý vén chăn ra, bật đèn ngay. Anh khiếp sợ trợn mắt nhìn Chu Siêu: “Anh… Anh cả, sao anh còn vô phòng em dâu giờ này?” Chu Siêu chẳng thể ngờ trong phòng có người, lại còn là em trai ruột của mình. Mặc dù bình thường anh là anh lớn trong nhà, nghe Chu Quý nói thế cũng phiền trong bụng, dỗi: “Anh còn chưa hỏi chú đấy! Chú vào phòng em dâu làm gì?”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, rồi cùng quay sang dò xét Trương Tiểu Phúc.

“Nhìn em làm gì! Hai người các anh, ngày thường khi dễ em đã đành, nay người ta từ xa trở về mệt gần chết cũng không tha. Còn dám chui vô phòng em làm loạn. Hai người cút ra hết cho em.” Cô nổi cáu mắng khẽ.

Vào tới đây rồi còn bị đuổi ra, hai anh em bọn họ sao mà cam lòng cho được. Lại nhìn thấy cơ thể nở nang bị che giấu sau lớp áo ngủ hỗn độn, hai người nuốt nước miếng không kịp, cùng một suy nghĩ ăn ý nhìn nhau.

Chu ôm lấy cô: “Bà xã, là bọn anh không tốt, phạt tụi anh ở lại trong phòng em, đêm nay không được về.” Trương Tiểu Phúc nghe được lòng nhộn nhạo, cũng không nói gì, nhéo mạnh người nào đó một cái rồi hừ một tiếng, hai gò má bên tai đỏ hết lên.

Đêm nay có hai người anh em, lòng vui như được mùa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.