Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 4: Chương 4: Coi như là cho em một giấc ngủ cuối cùng ở bên cạnh anh




Tô Cẩm Tinh cắn môi, tự giễu bật cười.

Dưới ánh trăng, bóng của cô trải dài trên sàn nhà.

Mấy ngày nay bị cơn đau dằn vặt, cô gầy đi rất nhiều, tới mức lộ ra cả khớp xương nơi đầu bả vai, nhan sắc có phần nhợt nhạt hơn trước.

Tiêu Cận Ngôn hỏi cô: “Buổi sáng hôm nay cô đã đi đâu?”

Cô giương mắt nhìn: “Anh đang quan tâm em sao?”

“Không phải, tôi bảo luật sư Trương tới tìm cô, nói về thỏa thuận ly hôn, nhưng ông ấy nói cô không có ở nhà.”

“À, em đi tới bệnh viện.”

“Tới bệnh viện làm gì?”

“Đi vá màng trinh đó, anh đã biết rồi sao còn hỏi lại em làm gì?”

Tiêu Cận Ngôn nói: “Tô Cẩm Tinh, cho tới bây giờ tôi thật sự vẫn không tài nào hiểu nổi cô… Nếu nói là cô muốn gia sản, sau khi chúng ta kết hôn không phải đều thuộc về cô hết rồi sao? Lại còn cố ý hại chết bố mẹ tôi để có thể yên tâm hơn? Hai người họ đối xử với cô tốt như vậy, coi cô như con đẻ, chỉ cần là thứ cô muốn tôi cũng sẵn sàng mang hết về cho cô, bố mẹ tôi chỉ có một đứa con trai là tôi cũng sẵn sàng giao cho cô, nhưng tại sao… Rốt cuộc là tại sao… Cô lại hao tâm tốn sức diễn một vở kịch dài như vậy với tôi, cô diễn xuất sắc tới mức tôi đều tin đó là thật, vậy mà mục đích cuối cùng của cô chỉ để đoạt được nhà họ Tiêu?”

“Tiêu Cận Ngôn, nếu em nói em không biết một cái gì hết, liệu anh có tin em không?”

Anh lắc đầu: “Cô cảm thấy tôi tin được sao? Bố mẹ tôi đều đã mất, trong tay lại không có gì, cuộc sống của tôi gần như bị đảo lộn hoàn toàn, ngày ngày đâm đầu vào uống rượu đến say khướt, suýt chút nữa còn bị ngộ độc rượu mà chết, lúc đó nhà họ Tô các cô đang làm gì? Lợi dụng thời cơ thâu tóm tất cả sản nghiệp của Tiêu gia làm của riêng, cô cũng từ đó mà biến mất không chút tăm hơi… Cô bảo tôi phải làm sao để tin cô?”

“Cận Ngôn…”

Tiêu Cận Ngôn nói tiếp: “Nếu như không phải có Tuyết Duyệt xuất hiện bên cạnh tôi, động viên, cổ vũ tôi, cùng tôi trải qua quãng đường tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời kia thì e rằng tôi giờ này đã có một kết cục đúng như các người mong muốn, sẽ không có đủ sức để chống lại nhà cô.”

“…”

“May mà giờ đây tôi đã đứng vững, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân vấp ngã lần thứ hai.”

Tô Cẩm Tinh cười khổ, vẫn là nơi này, vẫn là những lời cáo buộc cô!

Anh sẽ không tin cô nữa, cũng sẽ không… yêu cô nữa!

Cô liếm môi sau đó hỏi: “Cận Ngôn, Dương Tuyết Duyệt là một cô gái như thế nào?”

Vẻ mặt của anh bỗng xuất hiện một tia dịu dàng: “Cô ấy… rất thông minh, rất hiền lành, rất nhẹ nhàng và cũng rất hiểu tôi.”

“Cô ấy cũng rất yêu anh, đúng không?”

“Điều đó là đương nhiên.”

Tô Cẩm Tinh gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

Cô đột nhiên nở một nụ cười, sau đó nhìn về phía anh: “Em bảo đảm với anh, chỉ cần qua đêm nay, em sẽ kí vào đơn ly hôn, giải thoát cho anh.”

Tiêu Cận Ngôn không nhúc nhích, nhíu mày nhìn cô, dường như đang suy nghĩ xem lời nói của cô có bao nhiêu độ tin cậy.

Tô Cẩm Tinh đứng dậy, chủ động đi tới, khẽ tựa vào trong lồng ngực anh, hôn lên môi của anh: “Cận Ngôn, coi như là… Anh cho em một giấc ngủ cuối cùng ở bên cạnh anh, em cầu xin anh đấy…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.