Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 33: Chương 33




*Editor: Trôi

_______________________________________

Đúng là Bạch Yên Nhiên, cô ta ở thời điểm Bạch Dực Cẩn 6 tuổi mang theo cậu nhóc trở về.

Liễu Nhiên chậm rãi nhìn về phía Bạch Yên Nhiên, chỉ thấy người phụ nữ ôn nhu cầm chén lên uống một ngụm trà. Sau đó ưu nhã đem chén trà đặt xuống mặt bàn. Cô ta nhìn một vòng xung quanh phòng, trên mặt mang theo ôn nhu cười nói với Thu Lan Huyên: “Tôi muốn cùng chị nói chuyện.”

Thu Lan Huyên lúc ấy liền cảm thấy không ổn, đột nhiên mang theo con trai tới đây, rõ ràng là đến thu hồi phòng ở.

Bà có chút khẩn trương, cái phòng này là Vương Triệu cho thuê, khi đó chủ phòng vẫn là gã. Sau đó Vương Triệu chạy, Thu Lan Huyên và Liễu Binh cũng nghĩ đem phòng trả Vương Triệu. Kết quả, gã nói chủ phòng đã thay đổi, chỗ này từ lâu đã không phải của Vương Triệu nữa.

Không nghĩ tới, nhanh như vậy chủ phòng đã tìm tới cửa. Thu Lan Huyên nghĩ đến người một nhà sắp phải lưu lạc đầu đường, cực kì sầu não.

Khác với Thu Lan Huyên lúc này mặt mũi khó chịu, Liễu Nhiên lại bình tĩnh, nàng mặc áo ngủ cộc tay hình con gấu ngồi đối diện Bạch Yên Nhiên. Bộ dáng thong dong, còn trông giống người lớn hơn cả Thu Lan Huyên.

Liễu Nhiên ngồi xuống xong liền quay đầu hướng Thu Lan Huyên nói: “Mẹ, người đi kêu Kha Viêm tới đi.”

“Aiz!” Thu Lan Huyên ngây người một cái chớp mắt, muốn bảo Liễu Nhiên tránh đi để bà nói chuyện, nhưng nhất thời lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng, Thu Lan Huyên gật gật đầu: “Được rồi, để mẹ đi gọi thằng bé.”

Sau đó bà lại nhìn về phía Bạch Yên Nhiên: “Cô chờ một chút, tôi đi gọi Viêm Viêm, thằng bé cũng nên sang đây ăn sáng.”

Trong khoảng thời gian này, kỳ thật Kha Viêm có lúc vẫn sẽ bị Thu Lan Huyên kéo qua ăn cơm, quan hệ giữa hai nhà vô cùng tốt đẹp.

Bạch Yên Nhiên tuy rằng không rõ vì sao đột nhiên phải đi gọi người khác, nhưng vẫn là lễ phép gật đầu.

Chờ Thu Lan Huyên vừa đi, Liễu Nhiên bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn nữ chủ, nháy mắt từ đứa trẻ ngoan biến thành nhị thế tổ. ( Con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng kiêu ngạo):))

Bạch Yên Nhiên: “...”

Liễu Nhiên quơ quơ chân hỏi: “Cô tên là gì?”

Bạch Yên Nhiên lập tức cảm thấy thật buồn cười, một đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà khí thế thật không nhỏ. Bởi vì bản thân cũng có con, nên đối với việc chăm sóc trẻ cô ta rất có kinh nghiệm, cũng sẽ tương đối bao dung.

Bạch Yên Nhiên ôn nhu nói: “Xin chào em gái nhỏ, chị tên Bạch Yên Nhiên.”

Liễu Nhiên không quan tâm gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy cô tới nhà của cháu làm gì?”

Bạch Yên Nhiên liền cười nói: “Không phải đâu em gái, nơi này là nhà của chị.”

Liễu Nhiên buồn cười nhìn cô ta, cực kì ác ý hỏi: “Cô cũng có con rồi, còn muốn người khác gọi là 'chị'?”

Bạch Yên Nhiên: “...”

Liễu Nhiên không chút khách khí: “Dì à, dì nói nơi này là nhà của mình, có chứng cứ không?”

Bạch Yên Nhiên hiểu ý như bị trúng một mũi tên, Bạch Dực Cẩn lập tức liền không vui: “Cậu nói chuyện kiểu gì vậy, mẹ tôi mới 20 tuổi, đương nhiên phải gọi là 'chị'.”

Liễu Nhiên cũng không trả lời, mà là hỏi Bạch Dực Cẩn: “Nhóc lại là ai?”

Cậu nhóc đắc ý mà chỉ vào chính mình: “Tôi là con trai của mẹ, mẹ yêu thương tôi nhất.” ( p/s: ủa em, cái đó là hiển nhiên mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.