Con Nhà Giàu

Chương 5: Chương 5: Câu lạc bộ giải trí ôn tuyền sơn




Trần Lạc Thần bước ra khỏi phòng bao.

Người anh em tốt trưởng phòng ký túc xá Dương Thanh cùng với Mã Tiểu Vũ đuổi theo ra ngoài.

“Cậu làm gì thế! Tôi cũng đâu có nói là quà của cậu không đẹp đâu!”

Mã Tiểu Vũ sốt sắng nói.

Dương Thanh cũng nói: “Trần Lạc Thần, đừng đi chứ, ở đây ăn xong rồi đi, nếu như cậu đi rồi, chúng tôi ở đây cũng không có ý nghĩa gì hết a!”

Trần Lạc Thần cười cười: “Mọi người ở đây chơi vui vẻ đi, anh Huy, Tiểu Vũ, tôi thật sự là có việc mà, nhưng mà hai người cứ tin tôi, tôi sẽ không giở trò bịp bợm đâu!”

Trần Lạc Thần cũng không biết là bọn họ có tin mình hay không.

Nói ra thì cũng trách chị gái vì tấm thẻ mua hàng có mức tiêu phí thấp nhất là 900 triệu kia, khiến mình lại tự đào hố cho mình rồi.

Tuy Dương Thanh và Mã Tiểu Vũ đều khuyên, nhưng cuối cùng Trần Lạc Thần vẫn rời khỏi.

“Tên nghèo hèn đó đi rồi sao?”

Khi Mã Tiểu Vũ và Dương Thanh về đến phòng bao, Hứa Trị Đình cười cười hỏi.

Dương Thanh: “Hứa Trị Đình, tụi bây không thể thay một tên khác để bắt nạt sao, thấy Trần Lạc Thần dễ ức hiếp đúng không, tụi mày hãm hại cậu ta vẫn chưa đủ thảm à?”

Dương Thanh nhịn không được nữa rồi.

“Ha ha, mất mặt cũng là tự mình chuốc thôi, ai bảo nó đem cái túi rách đến để gạt Tiểu Vũ chứ, mẹ nó còn túi Hermes bản sưu tầm nữa chứ, thằng nghèo hèn đó cũng thật biết chọn a!”

Triệu Thư Kỳ nghe vậy thì chỉ cười khổ lắc lắc đầu.

Còn sau khi Trần Lạc Thần rời khỏi xong thì đi lang thang trên đường phố.

Lúc không có tiền Trần Lạc Thần có nằm mơ cũng muốn được có tiền, nhưng bây giờ mình có tiền rồi nhưng cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.

Hơn nữa bây giờ thì hay rồi, xài hơn cả một tỷ, ngay cả một ngụm nước còn chưa được uống, còn bị khinh cho một trận nữa.

Đúng lúc Trần Lạc Thần đang nghĩ xem có nên đi đâu có ăn gì lót dạ không.

Thì điện thoại reo lên.

Là chị gái Trần Bạch Lan của mình gọi tới.

Trần Lạc Thần: “Chị!”

“Lạc Thần, đang bận gì đó?”

“Không có bận gì hết…”

“Vậy giúp chị một việc đi.”

Trần Lạc Thần: “???”

“Là như vầy, chắc em cũng biết con phố thương nghiệp Kim Lăng đúng không? Chị đã đầu tư khai phá vào bốn năm trước khi về nước thăm em, bây giờ thì cần phải ký hợp đồng gia hạn với địa phương, mà chị thì lại không thể về được!”

“Đúng lúc là tên của người đầu tư khai phá lúc đó là hai chị em chúng ta, em ký thì cũng như nhau, đi ký hợp đồng gia hạn cái đi!”

“Ê ê ê…Lạc Thần, em có nghe thấy chị nói gì không vậy?”

Trần Lạc Thần đương nhiên là nghe thấy.

Chỉ là lúc này anh đã hoàn toàn sững người rồi.

Phố thương nghiệp Kim Lăng?

Đó là một trong những đặc điểm chính của thành phố Kim Lăng.

Khu phố thương nghiệp có rất nhiều cửa hàng, kinh doanh buôn bán vô cùng hot.

Không nói đến chuyện khác, chỉ nói ở nơi cao nhất trong phố thương nghiệp có một nơi tên là Câu lạc bộ giải trí Ôn Tuyền Sơn, được xây dựng ở gần sát núi, nơi đó chính là nơi mà những đại phú hào ở thành phố Kim Lăng thường xuyên đi tới.

Nghe thấy ý tứ của chị, nguyên cả con phố thương nghiệp là của nhà mình sao?

“Chị, chị nói thật hay giả vậy? Phố thương nghiệp là do nhà chúng ta mở sao?”

“Đậu! Nói cả nửa ngày em tưởng chị đang nói đùa với em sao, là tự chị mở, bởi vì lúc đó chị một hơi không thể mở nhiều sản nghiệp như vậy được, cho nên mới dùng chứng minh nhân dân của em, có một nửa của em đó!”

“Lát nữa em đến sơn trang Ôn Tuyền tìm một giám đốc tên là Lý Chấn Quốc, chị đã nói xong với ông ta rồi, để cho ông chủ thứ hai là em ký tên thì cũng như nhau!”

“Em…”

“Được rồi được rồi như vậy đi nha, bên này chị có việc rồi, cúp máy trước đây!”

Tút tút tút…

Trần Lạc Thần cầm lấy điện thoại, ngơ ngác cả một hồi lâu.

Sơn trang Ôn Tuyền là nơi nào, trước đây anh còn không dám nghĩ tới nữa.

Nhưng mà bây giờ, Trần Lạc Thần lại hít một hơi thật sâu, sau đó bắt một chiếc xe đến phố thương nghiệp Kim Lăng.

Sơn trang Ôn Tuyền là nơi tích hợp ăn uống, giải trí và lưu trú.

Là một trang viên trên núi, bên dưới chính là khu phố thương nghiệp được xây dựng gần sát núi.

Trần Lạc Thần dấy lên tinh thần rồi bước vào trong…

“Mời anh đây ngừng bước cho!”

Không ngờ vừa mới bước vào thì Trần Lạc Thần đã bị vài cô nhân viên phục vụ xinh đẹp chặn lại rồi.

“Thưa anh, anh đã đặt chỗ ở sơn trang chưa?”

Một nhân viên phục vụ nữ nhìn Trần Lạc Thần hỏi.

Bọn họ chuyên môn phụ trách công tác tiếp đãi ở tiền sảnh, bình thường đã quen nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật đến.

Bây giờ nhìn thấy Trần Lạc Thần với một thân quần áo hàng không chính hiệu.

Tuy ngữ khí của mấy cô tiếp tân này nghe khá khách sáo, nhưng ý vị khinh miệt trong mắt thì vô cùng nồng đậm.

“Tôi không có đặt chỗ, tôi đến tìm người!”

Trần Lạc Thần nói.

Đồng thời nhìn qua mấy nữ nhân viên phục vụ một cái, trong lòng thầm kinh ngạc, chả trách sao lại nói câu lạc bộ Ôn Tuyền Sơn của Kim Lăng lại là nhân gia tiên cảnh của thành phố Kim Lăng chứ.

Năm sáu cô nhân viên tiếp tân này trông giống như là những học sinh đại học mới vừa tốt nghiệp, rất có khí chất.

Giống như là model vậy, muốn có vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn body có body.

“Tìm người? Anh tìm ai?”

Chỉ là nghe thấy lời của Trần Lạc Thần nói, mấy cô mỹ nữ này đồng thời cau mày lại.

Trong ngữ khí lúc này đã có chút ý vị lạnh nhạt.

“Tôi đến tìm Lý Chấn Quốc, là tổng giám đốc ở chỗ này!”

Trần Lạc Thần cũng đã phát giác ra được ánh mắt khinh miệt của bọn họ đối với mình, nhưng mà vẫn nói thật.

Mấy cô mỹ nữ đối mắt nhìn nhau một cái.

Tìm Tổng giám đốc Lý?

Chỉ e là tên tiểu tử nghèo hèn này còn không biết Tổng giám đốc Lý có thân phận là gì nữa kìa?

Là người mà muốn gặp là được gặp sao?

Hơn nữa bây giờ bọn họ gần như là có thể đoán định được, tên tiểu tử nghèo này là muốn vào đây mở mang tầm mắt thôi.

Dù sao câu lạc bộ giải trí Ôn Tuyền Sơn quá là nổi tiếng rồi, có rất nhiều người bởi vì chi trả không nổi mà căn bản là không thể vào trong.

Bình thường cũng có người giống như anh, mượn cớ tìm người, muốn vào để tham quan.

Chỉ là, chắc chắn không thể để vào trong được.

Bọn họ là những sinh viên mỹ nữ tốt nghiệp đại học và cao đẳng, lúc này tuy rất xem thường tên điểu ti hành vi kỳ quái không biết xấu hổ này, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã:

“Thưa anh, muốn gặp Tổng giám đốc Lý của chúng tôi là phải hẹn trước, nếu như anh không có hẹn trước thì mời rời khỏi cho!”

Trần Lạc Thần coi như là nhìn ra được rồi, mấy cô phục vụ này tưởng mình đến đây tham quan!

Đang nghĩ xem có cần gọi điện thoại cho chị gái, thông báo cho Lý Chấn Quốc một tiếng không.

“Chị Trịnh Duyệt, các chị làm gì vậy? Bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra sơn trang Ôn Tuyền Sơn là loại người nào cũng cho vào a!”

Người nói chuyện là một tên trẻ tuổi đầu tóc bóng bẩy, ăn mặc hoa lệ, đang nắm tay của một cô gái ăn vận lòe loẹt, trang điểm đậm đi vào trong.

Khinh miệt mà nhìn Trần Lạc Thần một cái, hắn ta cười với nữ nhân viên tiếp tân dẫn đầu một tiếng.

“Thượng Thiên, không phải anh nói đây là nơi hào hoa nhất ở Kim Lăng sao, sao lại có người như vậy ở đây chứ?”

Cô gái diêm dúa kia hỏi.

Có người là vậy đó, không mỉa mai người ta vài câu thì không thể hiện ra bản lĩnh của bọn họ được.

Nữ nhân viên tiếp tân dẫn đầu Trịnh Duyệt áy náy mà nói với tên công tử này: “Thật là xin lỗi, cậu Lý, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý!”

Lý Thượng Thiên cười lạnh: “Vậy thì tốt, lát nữa tôi còn phải mời một nhóm bạn bè từ nơi khác đến đây, sơn trang của chúng ta là biểu tượng của Kim Lăng, đừng có vô duyên vô cớ mà hạ thấp đẳng cấp, tôi có nói thêm vài câu thì chị Trịnh Duyệt cũng đưng có giận, ba tôi và Tổng giám đốc Lý của các chị có quen biết, đã từng ăn cơm với nhau rồi!”

Nói đến Tổng giám đốc Lý, trên mặt của Lý Thượng Thiên cung kính thêm vài phần.

Cô gái trong lòng của hắn ta vừa nghe thấy Lý Thượng Thiên thấu tình đạt lý, còn quen biết với một đại nhân vật của Kim Lăng như Tổng giám đốc Lý! Đôi mắt đã toàn là sùng bái rồi.

Ngay cả đám nhân viên phục vụ xinh đẹp ở bên cạnh của Trịnh Duyệt cũng liếc mắt đưa tình với Lý Thượng Thiên, hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của Lý Thượng Thiên.

Trịnh Duyệt vội vàng gật đầu: “Vâng thưa cậu Lý!”

Nói xong thì nhìn Trần Lạc Thần với sắc mặt nghiêm túc.

“Mời anh rời khỏi đây cho, đừng có làm gián đoạn chúng tôi kinh doanh, nếu không tôi gọi bảo vệ đó!”

“Được thôi! Tôi ra ngoài gọi điện thoại một cái!”

Trần Lạc Thần hít một hơi rồi liền đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại ra.

“Đậu, còn rất biết giả vờ giả vịt nữa chứ! Làm ra vẻ ta đây!”

Lý Thượng Thiên lạnh lùng nói một câu.

“Cậu Lý đừng chê bai, Ôn Tuyền Sơn của chúng tôi thỉnh thoảng cũng có chuyện như vậy xảy ra!”

Trịnh Duyệt cười gượng nói.

Lý Thượng Thiên gật gật đầu: “Được, lát nữa bạn bè tôi đến rồi, chị Trịnh Duyệt nể mặt đến uống vài ly thấy sao?”

“Để đến lúc đó xem sao! Cậu Lý.” Trịnh Duyệt cẩn trọng cười một cái.

Lý Thượng Thiên háo sắc mà nhìn chăm chăm vào Trịnh Duyệt rồi gật gật đầu, sau đó cầm lấy túi tiền đi đến quầy tiếp tân thuê phòng.

Còn đám nhân viên phục vụ nữ này thì nhìn Trịnh Duyệt với ánh mắt sùng bái: “Chị Duyệt, chị cũng quen với cậu Lý đó sao?”

Trịnh Duyệt đắc ý mà vuốt vuốt tóc: “Đương nhiên, nếu không thì chúng ta tốt nghiệp từ trường đại học cao đẳng ra không đi làm mà đến chỗ này làm nhân viên phục vụ để làm gì chứ, đương nhiên là để quen biết với nhiều người có tiền giống như cậu Lý rồi!”

“Các cô có nhìn thấy cô gái diêm dúa trong lòng của cậu ta chưa, đó là tiểu minh tinh tuyến hai đó…Nhà của cậu Lý làm bất động sản, xuất thân cũng phải đáng giá 3000 tỷ rồi!”

“Wow! Chả trách ba của cậu ta có thể quen biết với Tổng giám đốc Lý Chấn Quốc, ông lớn của phố thương nghiệp Kim Lăng chúng ta, thì ra là có thân giá cao như vậy à!”

Đám nhân viên phục vụ nhìn về bóng lưng của Lý Thượng Thiên, toàn bộ đều si mê rồi.

“Ha, không nói đến Tổng giám đốc Lý thì thật không nghĩ tới, tên điểu ti nghèo hèn vừa nãy vậy mà lại muốn tìm Tổng giám đốc Lý, Tổng giám đốc Lý bây giờ đang bàn chuyện làm ăn với lãnh đạo thành phố và chủ tịch thương hội của Kim Lăng a, tên này chạy tới đây bày trò cười sao…” Trịnh Duyệt khinh miệt nói.

Cô ta vừa cười, vừa chuẩn bị đi qua bắt chuyện vài câu với Lý Thượng Thiên, kết quả vừa ngẩng đầu lên.

Thì nhìn thấy tên nghèo hèn vừa bị đuổi đi lại đi vào rồi.

“Sao anh lại quay về rồi?”

Sắc mặt Trịnh Duyệt sững sờ mà nói.

Một đám nhân viên phục vụ cũng khinh miệt mà nhìn Trần Lạc Thần…

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.