Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 23: Chương 23: Anh ấy không thích ăn cà chua




Không bao lâu chỉ còn một ngày nữa là đến mùng một tết, hôm nay Khinh Nhi dậy sớm hơn bình thường. Cô dự định đi siêu thị mua ít đồ về dự trữ cho mấy ngày tết, rồi sẽ cắm rễ trong nhà vẽ truyện để cố hoàn thành xong nhân vật trước ngày dự kiến. Cô sửa soạn rồi thay đồ, xong lại nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Trước khi tới siêu thị mua đồ, Khinh Nhi ghé qua tiệm bánh mì kẹp kia để ăn sáng. Vì là gần tết nên hôm nay quán lại tấp nập hơn ngày thường, phố xá vì thế mà mới sáng cũng đã nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Đứng chờ xếp hàng không bao lâu thì tới lượt cô, sau khi gọi món xong cô cũng nhanh chóng lấy số đứng đợi. Đứng đợi chưa bao lâu Khinh Nhi lại thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua ngay dòng người đang đứng xếp hàng kia, là Lưu Cao Dương.

Thấy anh Khinh Nhi không khỏi ngạc nhiên, cửa hàng đã thông báo nghỉ lễ, nhân viên cũng đã được nghỉ phép hết, vậy thì tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Đang chăm chú nhìn vào anh thì giống như đã phát giác ra được anh bỗng quay qua nhìn cô, thấy được ánh mắt của Lưu Cao Dương Khinh Nhi lập tức quay đi né tránh, tim cô như muốn nhảy cẫng ra ngoài lại mang theo chút chột dạ. Đợi được một lúc thì phần ăn của cô cũng đã xong, vừa hay lúc ấy anh cũng đang gọi món.

“Lấy một phần Pate trứng không lòng đỏ, cảm ơn.”

Vẫn là món ăn quen thuộc ấy, lúc lấy đồ ăn Khinh Nhi cũng không dừng được mà cứ vô thức liếc về phía anh thêm vài cái rồi cũng nhanh chóng rời đi. Lúc đang rời khỏi nơi đấy cô còn có thể thấy được anh như đang nhìn mình, rồi khi đã đi khá xa cô quay người lại nhìn thì thấy anh nhẹ nhàng bước tới chỗ mà hồi nãy cô đã đứng, rồi âm thầm đứng đó đợi món của mình. Không nghĩ nhiều nhìn được một lúc cô cũng quay mặt rời đi.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Vào đến siêu thị Khinh Nhi đi loanh quanh mua cho mình vài món đồ, đồ ăn vặt, đồ ăn tươi sống, dụng cụ cần thiết để thay mới, mọi thứ đều lựa rất kĩ. Một hồi lâu điện thoại cô vang lên. Là Yên Yên gửi cho cô một số tiền.

Lâm Yên Yên: [Mẹ kêu em gửi chị coi như là bao lì xì sớm.]

Khinh Nhi mỉm cười nhắn lại: [Cảm ơn dì giúp chị.]

Sau đó cô cũng gửi lại một số tiền cho Yên Yên: [Đây là tiền lì xì sớm cho em.]

Lâm Yên Yên: [Ôi yêu chị quá! Cảm ơn chị nhiều.]

Sau đó Khinh Nhi nhanh chóng đi tính tiền, tính tiền xong xuôi cô tranh thủ xách đồ đạc đi về. Siêu thị này gần sát The Light nên khi đi cô đều phải đi ngang qua đấy, đúng lúc đang gần tới The Light thì ở phía xa cô đã thấy được bóng dáng của Lưu Cao Dương đang đứng trước cổng, anh vẫn đang ăn bánh mì, trên tay thì cầm điện thoại lười biếng lướt, tốc độ ăn của anh rất chậm rãi, khi nhai không hề phát ra tiếng động. Khinh Nhi thấy anh cũng vô thức khựng lại, sao giờ này anh lại đứng ở đây, anh không về nhà sao?

Khinh Nhi giả vờ như không thấy gì lại cố tình đi thật nhanh để lướt qua anh, gần tới phía này Lưu Cao Dương chợt ngưng lại ngước lên nhìn cô. Cô có đôi chút cứng đờ nhưng vẫn ráng bước nhanh đi tiếp, vừa mới đi qua anh được vài bước chân thì bỗng một giọng nói trầm ấm, khàn khàn vang lên.

“Đợi đã.”

Khinh Nhi ngừng bước, tim như ngừng đập, cả người vô thức đông cứng lại như chột dạ, sao anh lại chủ động kêu mình nhỉ. Cô chầm chậm quay đầu lại nhìn anh rồi đáp.

“Anh kêu em ạ?”

“Ừm.” Anh lúc này vẫn đứng yên tại chỗ không có ý định tiến tới, tay đang cầm điện thoại kia chỉ xuống đất lười biếng nói: “Rớt đồ rồi kìa.”

“Dạ?” Cô lúc này mới nhìn theo hướng chỉ của anh, đúng là rớt thật.

Vì cô mua quá nhiều đồ nên đáy bịch đã bị rách một mảng, đồ trong bịch kia cũng rớt ra kha khá, đa số đều là những vật dụng cá nhân của cô. Khinh Nhi thấy thế lủi thủi đi lại lụm đồ lên, tay bên kia của cô còn xách thêm hai bịch đồ nữa nên lúc này Khinh Nhi có chút khó khăn mà ngồi xuống hốt đồ lại, cô định bỏ hết đồ đã rớt vào bịch khác nhưng vì quá cồng kềnh mà cái bịch đang rách ít kia bị cà xuống đất rồi “xoạt” một cái đã rách luôn một mảng thật lớn, đồ trong đó rớt ra hết không chừa lại cái nào. Khinh Nhi lúc này như đứng hình không biết nên làm gì chợt thở dài mệt mỏi, sao lại xui xẻo thế này nhỉ. Thấy được cảnh trước mắt Lưu Cao Dương không khỏi buồn cười, cũng cảm thấy khổ sở giùm cô, lúc này anh không còn đứng yên một chỗ nhìn nữa mà lên tiếng.

“Cô đợi chút, tôi lấy bịch khác cho.”

Nói xong anh tiến lại chỗ xe của mình rồi vào trong xe lấy ra một cái bịch đen khá bự xong đưa lại cho cô.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

“Đây dùng đỡ đi.”

“À.” Cô chợt có chút bối rối nhìn anh rồi nhận lấy: “Cảm ơn ạ.”

Sau đó cô nhanh tay hốt lại mớ đồ của mình, anh thấy thế cũng ngồi xuống giúp cô một tay. Những thứ đồ cô mua đa số đều là màu vàng hoặc cam, làm anh không khỏi tò mò.

“Cô thích màu vàng à?”

Cô khựng lại sau đó gật đầu đáp: “Vâng ạ, vì nó nhìn giống màu mặt trời.”

Anh dừng tay lại: “Cô thích mặt trời?”

“Ừm.” Khinh Nhi gật đầu trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cop‎ q

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.