Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 17: Chương 17: Ánh sáng nơi cuối đường




Khinh Nhi vì lười biếng không muốn đi nên đã từ chối, thấy thế Trương Liên cũng không cố gượng ép cô. Vì hôm nay quá rảnh rỗi cô lại nảy sinh ra một ý định, cô lên một trang kiếm việc làm, sau đó được ứng vào làm họa sĩ vẽ truyện cho một bộ tiểu thuyết tình yêu được chuyển thể thành truyện tranh. Sau khi ứng tuyển vào thành công, Khinh Nhi bắt đầu công cuộc hợp tác, ký hợp đồng online, trao đổi ý kiến giữa đôi bên rồi thông báo cho độc giả hay tin.

Tuy cô là họa sĩ vẽ truyện mới vào nghề, nhưng lại có kha khá người theo dõi trên weibo nên mấy anh chị trong nghề không quá xa lạ, tác giả cũng an tâm vài phần khi chọn cô làm người phụ trách cho truyện mình. Trong nhóm dành cho các họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh Khinh Nhi tham gia, cô đã làm quen được với một vài đàn anh đàn chị đi trước, còn được chỉ bảo rất nhiều thứ. Trong đó có một người tên Cố Tấn Mạnh, là học trò cũ của ba cô, anh ta cũng từng thấy hình cô một vài lần qua Giang Vĩ Thành, sau đó lại nghe ông ta kể về cô rất nhiều nên vào lúc này Cố Tấn Mạnh có thể đoán mò ra được cô chính là con của ông ấy.

Cố Tấn Mạnh chủ động kết bạn với Khinh Nhi, Khinh Nhi vì thấy là người trong nghề nên đã lập tức đồng ý. Khi đã kết bạn thành công anh ta liền nhắn với cô.

Cố Tấn Mạnh: [Chào em, anh là học trò cũ của thầy Giang ba em, tên là Cố Tấn Mạnh.]

Khinh Nhi thấy tin nhắn kia thoáng chốc đờ người ra không muốn trả lời. Sau đó lại có thêm một tin nhắn gửi đến.

Cố Tấn Mạnh: [Anh có nghe thầy kể, em với thầy từ lâu đã không còn liên lạc gì nhiều, thật ra anh nhắn em là có điều muốn nói...]

Khinh Nhi cuối cùng cũng nhấp vào xem, nhưng không trả lời. Bên kia thấy cô đã xem cũng nhanh chóng nhắn tiếp.

Cố Tấn Mạnh: [Dạo gần đây anh bận làm nên chỉ mới liên lạc lại với thầy không lâu.]

Cố Tấn Mạnh: [Anh chỉ vừa mới biết thầy đang bị chứng bệnh Parkinson(¹)... tâm trạng có hơi tồi tệ.]

(¹): là một bệnh thần kinh tăng tiến, tác động chủ yếu đến khả năng vận động, nhưng cũng có thể tác động đến khả năng nhận thức. Sẽ làm bệnh nhân run tay, run chân...

Đọc đến dòng tin nhắn này Khinh Nhi ngẩn người ra, Giang Vĩ Thành có bệnh sao? Lại còn là Parkinson... cô vốn chưa từng nghe ông nói qua.

Khinh Nhi: [Sao ạ?]

Cố Tấn Mạnh: [Anh cũng đoán chắc em không biết gì nên mới nhắn em.]

Cố Tấn Mạnh: [Thật ra thầy là ngại nói với em, dù gì hai người cũng không còn liên lạc nhiều. Anh nói cho em biết chỉ mong em... có thể quan tâm thầy nhiều hơn.]

Cố Tấn Mạnh: [Biết đâu tinh thần thầy sẽ đỡ hơn.]

Cô không trả lời.

Quan tâm nhiều hơn? Lúc mẹ cô bệnh ông ấy một tuần chỉ đến thăm được một lần, chắc ông đến cũng chỉ để coi mẹ cô chết chưa chứ nào quan tâm đến mẹ con cô. Vậy mà giờ lại mong cô quan tâm ông ta nhiều hơn? Nếu để cô phải nghĩ chắc là cô sẽ nghĩ, ông ta chính là bị báo ứng. Một người coi vẽ là sự nghiệp cả đời như Giang Vĩ Thành, vậy mà cuối cùng lại có ngày này... có ngày mà ông cũng phải tuyệt vọng, tuyệt vọng như cái cảm giác ông đem lại cho mẹ con cô khi ấy. Cô cả đời này cũng không thể tha thứ cho ông, càng không thể quan tâm đến ông, người đã làm cho mẹ cô phải sống khổ sở đến cuối đời.

Khinh Nhi không muốn để tâm tới, cô kéo hộc bàn ra sau đó lấy ra một tấm ảnh được cất kĩ trong một cuốn truyện. Là ảnh một người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp, đường nét trên khuôn mặt vô cùng tao nhã, lại hiền dịu, đứng bên cạnh là một đứa trẻ nhìn chỉ mới lên cấp một, cầm một bó hoa trên tay nở một nụ cười tươi rói vô cùng hồn nhiên và ngây thơ. Tấm ảnh bị xé làm đôi, còn một phần bị xé thì dư ra một cánh tay đang nắm tay người phụ nữ kia. Là ảnh gia đình cô lúc nhỏ, người phụ nữ kia chính là mẹ cô Lê Thanh Nhã, đứa bé bên cạnh là cô, phần bị xé mất chính là Giang Vĩ Thành.

Cô vuốt nhẹ khuôn mặt bà trên ảnh sau đó cười nói.

“Mẹ à, ông ta bị bệnh rồi, là Parkinson.”

“Đáng đời lắm phải không ạ? Giang Vĩ Thành vậy mà lại có ngày này.”

Cô cúi đầu xuống áp nhẹ má mình vào tấm ảnh kia: “Cái giá ông ta phải trả như vậy chưa đủ.”

“Ông ta dù phải chịu đau đớn gấp ngàn lần... cũng không thể bù lại được nỗi đau của mẹ.”

“Mẹ ơi... con nhớ mẹ lắm...”

Một dòng nước mắt trong suốt âm thầm rơi, không nức nở, không òa lên, chỉ có tiếng nấc nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng chỉ mình cô... một tiếng nấc đầy chua xót.

“Con nhớ mẹ lắm mẹ à.”

“Con... thật sự rất cô đơn.”

..........

Vào lúc mẹ cô mất họ hàng không ai muốn nhận cô, dì cô là Lê Ngọc lại ở tận Bắc Uyên quá xa so với Nam Hạn, nên cô đành quay về ở với ba. Trong một khoảng thời gian ở đó Khinh Nhi vẫn rất ôn hòa với mọi người. Tuy cô hận Giang Vĩ Thành đã bỏ rơi mình nhưng vì lúc này lại đang ở nhà họ, nên chẳng thể làm được gì ngoài âm thầm nhẫn nhịn.

Cô với Giang Tín người anh cùng cha khác mẹ kia, lại là bạn thân cũ của mình cũng không nhìn mặt nhau trong một thời gian dài. Giang Tín vốn từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, lên cấp hai bắt đầu về lại đây, cũng chính là nói cô bắt đầu lên cấp hai, ba cô đã qua lại với người đàn bà kia. Sau khi cưới mẹ cô hai năm, ông đã “lỡ” ăn nằm với bạn thân mình là Lý Tâm rồi bà ta không bao lâu đã mang thai Giang Tín. Biết Lý Tâm có thai Giang Vĩ Thành đã kêu bà ta hãy bỏ đứa bé, vì không thể bỏ nên bà ta quyết định rời đi rồi âm thầm sinh đứa bé ấy. Đợi khi đứa bé đủ lớn bà ta lại quay về, rồi kiếm đến ba cô. Giang Vĩ Thành sau khi thấy con trai mình thì tội lỗi trong lòng liền trỗi dậy, vì muốn bù đắp cho mẹ con họ mà ông đã quyết định bỏ mẹ cô... và cả cô.

Lúc Khinh Nhi chưa biết Giang Tín là anh trai của mình, cô từng đứng ra bảo vệ cậu ta vài lần, vì Giang Tín thường xuyên bị bắt nạt trong lớp lý do là nói chưa rành tiếng trong nước. Nhờ thế mà cô và Giang Tín dần thân nhau, tuy chỉ trong vòng một năm mà cả hai đã trở thành bạn thân, sau đó cũng chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, cô còn dạy anh nói rành tiếng trong nước. Cho tới khi năm cô học lớp bảy thì lớp vỏ bọc kia mới đổ vỡ. Giang Tín ngay từ đầu đã biết cô là em gái mình, còn lừa dối nói với cô mình có một đứa em song sinh đang sống ở nước ngoài. Thật nực cười, thì ra cô lại là người không hề hay biết gì. Thì ra cô chỉ là một con ngốc nghĩ rằng thế giới màu hồng, ai bên cạnh cũng đều tốt, cũng đều rất yêu thương mình.

Sau một khoảng thời gian dài ở đó cho tới khi lên cấp ba, giữa năm lớp mười lúc ấy cô với Giang Tín đã làm hòa. Cuộc sống trở về quỹ đạo, tuy cô với Lý Tâm không thân thiết, lại đối với Giang Vĩ Thành càng lạnh nhạt, nhưng vì Giang Tín chưa làm gì sai với cô nên Khinh Nhi quyết định bỏ qua và chấp nhận cậu ta thêm lần nữa. Cuộc sống vốn vẫn rất bình thường cho tới một ngày, Giang Tín hẹn cô đi coi phim.

Suất phim là lúc bảy giờ tối, cũng hơn chín giờ mới coi xong. Giang Tín không chỉ hẹn mỗi cô mà còn hẹn thêm bạn thân cậu ta là Cao Uy Lâm, tới nơi rồi cô mới biết chuyện này. Cả ba sau khi coi phim xong thì cùng nhau đi ăn, sau khi ăn xong cô đi vệ sinh ra thì chỉ còn mỗi Cao Uy Lâm ở đó, hắn ta bảo Giang Tín về trước vì mẹ cậu ta có chuyện gấp kêu về. Vì thế nên Cao Uy Lâm bảo sẽ đưa cô về.

Ban đầu đầu cô thấy rất lạ sao Giang Tín lại bỏ cô mà về trước, rồi cô từ chối hắn ta muốn tự về nhưng vì đã gần mười giờ nên hắn kiếm mọi cớ để có thể đưa cô về. Thấy vậy Khinh Nhi cũng miễn cưỡng đồng ý. Hắn ta chạy xe đạp, đang đi bỗng hắn rẽ qua một bãi đất trống, vô cùng vắng vẻ. Khinh Nhi có chút ngơ người.

“Đây là đâu? Đường về nhà mình không phải đường này.”

“Mình đi đường tắt.” hắn ta thản nhiên đáp, giọng nói tỏ ra rất bình thường.

Chạy tới gần cuối bãi đất trống lúc này Khinh Nhi mới cảm thấy ngày càng nguy hiểm, cô liều mình nhảy khỏi xe, tuy là xe đạp nhưng tốc độ chạy không hề thấp, lúc nhảy xuống cô có hơi choáng mà ngã xuống đất. Lúc này Cao Uy Lâm như đã phát giác ra hắn ta dừng xe rồi quay đầu xe lại.

“Cậu làm gì thế?” mặt hắn bỗng nhiên lạnh lại, giọng nói đáng sợ vang lên.

Khinh Nhi hoảng hồn ráng đứng lên bỏ chạy, chân cô lúc này đang bị thương nên tốc độ chạy cũng không nhanh, Cao Uy Lâm chạy xe đạp nên rất nhanh đã nắm được tóc cô rồi kéo cô ngã xuống đất lại. Hắn dừng xe đạp, bước đến bên cô rồi đè người cô xuống... hắn là muốn... cưỡng ép cô.

Khinh Nhi hoảng loạn quay qua đá vào bụng hắn, như không hề gì hắn tát lại cô một cái sau đó lấy chân mình đè lên chân cô, một tay hắn giữ lấy hai cánh tay kia của cô lại, tay còn lại hắn mạnh bạo muốn xé bộ đồ trên người cô ra.

“Ngoan một chút, tôi sẽ nhẹ tay với cậu.”

Cô lúc này vô cùng hoảng, nước mắt chảy xuống liên tục, miệng la thất thanh kêu cứu. Chân cô vẫn liên tục cựa quậy để chống trả. Nhưng hắn ta quá mạnh... sức cô thật sự vùng lại không nổi.

“Cậu làm gì thế? Điên rồi sao? Thả tôi ra! Tên cầm thú!” tiếng hét thất thanh của cô trong màn đêm ấy vô cùng lớn, lại vô cùng nghẹn ngào chua xót. Nhưng không một ai nghe thấy.

Bóng đêm bao trùm xung quanh, bãi đất trống này không có ánh đèn đường nên càng tối. Hắn mạnh bạo bóp lấy cổ cô rồi nhấn xuống đất không muốn cô hét lên. Cô ngộp thở... cô sợ... cô thật sự rất sợ. Nước mắt cứ thế chảy ra cô vẫn dùng sức cựa quậy, tay hắn mò xuống dưới muốn cởi đồ cô ra, lúc này cánh tay kia của hắn đã không còn giữ lấy tay cô. Khinh Nhi nhanh tay nắm lấy cổ hắn cáu thật mạnh. Hắn vì đau mà buông tay bóp cổ cô ra rồi tát cô thật mạnh, cú tát đó làm Khinh Nhi có chút choáng váng. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Trong đêm tối này không một ai có thể giúp cô, nó lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ. Cô sợ hãi muốn la lên kêu cứu nhưng giọng nói lúc này vì cái bóp cổ kia mà chợt nghẹn lại không thể cất lên. Cô vẫn cố vùng vẫy cựa người ra, một chân của cô cuối cùng cũng có thể rút ra được. Cô nhanh chân đá thẳng vào chỗ dưới của hắn ta một cái thật mạnh, hắn đau điếng người buông cô ra rồi ôm lấy phần dưới của mình cuộn tròn đau đớn. Vì vẫn còn nằm trên người mình nên cô tát hắn một cái, rồi đẩy mạnh hắn ra, dùng tất cả sức lực còn lại của mình mà bò dậy bỏ chạy thật nhanh.

Lúc ấy trời đã dần vào đông, cái lạnh thấu xương cùng bóng đêm bao trùm kia như một cơn ác mộng đuổi theo cô trên con đường ấy mãi không có ánh sáng, cô vừa chạy vừa khóc, đầu gối nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt bầm tím cùng cổ họng đỏ ngần lên in rõ cả bàn tay. Một người con gái nhỏ bé, thân hình nhỏ nhắn mang đầy vết thương chạy trong đêm tối, mong muốn tìm được ánh sáng cho mình, mong muốn tìm thấy lối ra cho cuộc đời. Cô lúc này thật sự rất đơn độc, lại mang đầy nỗi sợ hãi nghẹn ứ lại không thể nói ra thành lời. Cô gái nhỏ cứ thế mà chạy, ngã xuống lại phải cố gắng đứng lên để chạy tiếp vì sợ bị tên khốn kia đuổi kịp.

Cuối cùng đã thấy được đường lớn cô như tìm được đường đi, Khinh Nhi hốt hoảng chạy thẳng ra ngoài. “Két” một âm thanh thắng xe vang lên, là một chiếc ô tô đang chạy trên đường xém đụng vào cô, chỉ cách cô chưa đầy một bước chân. Đèn pha của xe chiếu rọi thẳng vào Khinh Nhi, lúc này ấy vậy mà ánh sáng của đèn pha kia lại như đang cứu rỗi cô, nó như là ánh sáng cuối con đường cô cuối cùng đã tìm thấy được.

“Cháu không sao chứ?” một người đàn ông lớn tuổi xuống xe, thấy cô người đầy vết thương thì hốt hoảng chạy lại hỏi han: “Cháu bị gì thế này? Sao người lại mang nhiều vết thương như vậy.”

“Cứu cháu với...” cô ngước lên nhìn người đó, nước mắt cứ thế mà rơi ra, những dòng chảy kia như đã kiếm được chỗ bám víu cứ thế mà lăn xuống không ngừng.

“Làm ơn hãy giúp cháu... cháu sợ lắm.” cô run rẩy cất giọng.

Có thể nghe ra giọng của cô bé này đã khàn lại, tiếng nói cất lên vô cùng nhỏ lại như bị tắt nghẹn, người đàn ông kia nhẹ nhàng nhìn cổ cô mới hiểu ra, cô là bị bóp cổ. Sau đó trên xe có thêm một người phụ nữ khá lớn tuổi bước xuống.

“Chuyện gì vậy ông?” người phụ nữ ấy lên tiếng. Khi thấy cô gái bé nhỏ trước mắt mình nhìn tàn tạ vô cùng, người kia hốt hoảng: “Cô bé sao thế? Nhanh, nhanh đưa bé nó tới bệnh viện.”

Nói xong người phụ nữ kia quay qua nhìn lên xe khuôn mặt lo sợ vô cùng, ghế sau xe có một người nhanh chóng bước xuống, là một thiếu niên trạc khoảng mười chín tuổi, người đó chạy lại phía cô, cởi áo khoác mình ra rồi khoác lên cho cô, sau đó bồng cô lên ghế sau ngồi. Tâm trạng cô lúc này rất hoảng, cô chỉ có thể khóc, vì sợ hãi mà co tròn người lại như bất động không còn tâm trí để tâm đến những người khác. Cứ thế dần dần cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.