Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 48: Chương 48: Hiểu ý




“Công ty đang tuyển người thiết kế chính cho game Vương Xá, nên bên phía công ty muốn mời cô vào vị trí đó, không biết cô nghĩ sao về vấn đề này ạ?”

..........

Khinh Nhi bỗng chốc hoang mang, vốn bản thân còn đang định tìm hiểu xem có nên nộp hồ sơ vào nơi đó không, thì bây giờ bên kia đã trực tiếp tìm tới cửa mà mời cô rồi, dễ dàng vậy ư? Điều quan trọng hơn làm cô phải suy nghĩ đó là tại sao họ lại đánh hơi được việc cô đã về nước thế? Việc cô đã về đây ngoại trừ bạn bè, người thân đã được cô nói ra, thì cô chưa từng đăng lên mạng xã hội thông báo về việc này.

Khinh Nhi mấp máy môi, có chút do dự đáp: “Thật sự là bên công ty anh muốn mời tôi?”

Đường Luân mỉm cười trả lời: “Vâng, phía công ty chúng tôi rất quý trọng tài năng của cô, chỉ muốn được hợp tác dù một lần, nếu được không biết cô có thể cho chúng tôi cơ hội hẹn gặp riêng để nói chuyện không ạ?”

Khinh Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi bảo: “Được, địa điểm, thời gian bên công ty cứ báo với tôi nhé.”

Đường Luân vui vẻ trả lời: “Vâng, cảm ơn cô rất nhiều.”

Tới tối Khinh Nhi liền nhận được thông báo địa điểm cuộc hẹn bên TLR gửi đến, thứ sáu lúc bốn giờ chiều, cũng chính là ngày kia. Họ làm việc thật sự là quá nhanh rồi, như thể cứ sợ người sẽ bị cướp mất vậy. Khinh Nhi vẫn không dám tin được, cô thế mà được chính TLR mời sao?

Dù thế nào thì Khinh Nhi vẫn lên mạng tra và tìm hiểu về thông tin của bên đấy, cô muốn biết xem mình thật sự có phù hợp với môi trường và phong cách của TLR hay không.

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

TLR là viết tắt của “The Light Revival” còn được gọi là “Sự hồi sinh của ánh sáng“. Ban đầu vốn chỉ là một tiệm game thử nghiệm máy VR được công ty Lạc Hàng quản lý, sau đó nhờ tự ra mắt game 3D tên “Ngọc Tinh Thể” chơi trên VR mà dần trở nên nổi tiếng, họ bắt đầu có danh, có vốn liền lập tức mở một bản game khác trên PC, sau đó hút về được lượng người chơi đông đảo. Sau hơn một năm ra mắt thị trường, tiệm game ban đầu có tên The Light ấy đã tách ra thành một công ty sản xuất game riêng lấy tên là The Light Revival viết tắt là TLR. Ngoài ra, họ còn mua thêm một vài bản quyền các game khác, đầu tư vào những game đang nổi trên thị trường, dần dần TLR đã trở thành một công ty có tầm quan trọng trong nước.

Phong cách game của họ chủ yếu là cổ trang, tiên hiệp. Cốt truyện họ tạo ra như một bộ phim ngược có, ngọt có, hành động có, siêu nhiên cũng có. Điều đặc biệt thu hút ở game TLR làm nên chính là cấu hình thực sự rất rất đẹp, dường như mọi hình ảnh được tạo ra từ phong cảnh, đến nhân vật được chăm chút đến độ không thể soi ra được bất cứ khuyết điểm gì. Bởi thế mà chất lượng game của họ cũng nằm trong top đầu trong ba năm chiếm lĩnh thị trường, và đã trở thành một công ty mà biết bao nhiêu dân IT, hay dân mê thể thao điện tử đều muốn vào.

Vừa hay Khinh Nhi cũng có kinh nghiệm trong việc vẽ nhân vật cổ trang, tiên hiệp. Ba truyện cô nhận vẽ trước kia đều là thể loại này. Khinh Nhi ngồi đọc những dòng thông tin ấy, trong lòng bất chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ The Light. Cái tên này rất quen thuộc, và nhân vật chiều nay cô nhìn thấy cũng đã hiểu lý do vì sao mình thấy quen rồi.

Đó vốn là nhân vật do Khinh Nhi vẽ ra, được mua bản quyền lại từ The Light hơn ba năm trước, vì có chỉnh sửa lại tạo hình đôi chút mà cô đã không thể ngay lập tức nhận ra nó. Bất ngờ có, hoang mang có, nhưng xen lẫn tất cả những cảm xúc đó chính là do dự.

Nếu như cô đoán không lầm thì ông chủ của TLR có thể chính là ông chủ trước kia của The Light, và cũng là người cô không muốn gặp mặt nhất. Bây giờ đứng giữa lựa chọn một cơ hội tốt có thể phát triển và một người cô không muốn đụng mặt thì Khinh Nhi lại do dự không biết nên làm gì.

Trong lúc những dòng suy tư không đâu vào đâu đang lẫn lộn trong đầu mình thì Khinh Nhi nghe thấy tiếng mở cửa vào nhà. Cô đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, nghe thấy tiếng động liền liếc mắt qua nhìn, là Lâm Yên Yên đã về. Cô bé thấy Khinh Nhi thì cười cười bảo: “Chị ăn gì chưa?”

Khinh Nhi nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ tối: “Mới ăn lúc hai giờ chiều rồi.”

“Ồ.” Lâm Yên Yên đáp, rồi đi lại mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng mở ra uống, thấy chị mình khuôn mặt đờ đẫn, cô bé có chút thắc mắc: “Chị sao thế? Cứ như người mất hồn ấy.”

Khinh Nhi nhìn chằm chằm vào chiếc laptop trên đùi rồi ậm ừ lên tiếng: “Chị mới được người ta mời về làm thiết kế nhân vật game.”

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Lâm Yên Yên nhướng mày: “Ồ, rồi sao?”

Khinh Nhi: “TLR.”

Lâm Yên Yên xém chút thì sặc: “Hả? TLR?”

Cô bé có chút không tin đi lại gần cô hỏi: “Họ mời chị á?”

Khinh Nhi nhẹ gật đầu.

“Đùa? Chị mà cũng được họ mời à?”

Khinh Nhi: “Em ngứa đòn phải không? Em nghĩ chị là thứ ất ơ nào à? Học từ ART ra để trưng sao?”

Lâm Yên Yên khó tin nói: “Không phải, em không rành lắm về giới hội họa của chị đâu, nhưng mà chị chưa từng chơi game, họ mời chị có chút không hợp lý đấy.”

“Em nghĩ không hợp lý à?”

Lâm Yên Yên do dự gãi đầu: “Chắc thế.”

..........

Buổi tối cô nhận được tin nhắn hỏi thăm từ tài khoản Y: [Về nước thế nào rồi?]

Khinh Nhi: [Rất ổn, mình đang kiếm việc.]

Y: [Kiếm được việc nào chưa?]

Khinh Nhi được biết cậu bạn này học IT, nên đành thử mở lời hỏi ý kiến một chút: [Chắc là có, nhưng mà đang không ổn lắm.]

Y: [?]

Khinh Nhi nhắn kể lại mọi chuyện cho cậu bạn này nghe, thật ra một người lạ như thế này, đôi khi sẽ đưa ra ý kiến khách quan hơn rất nhiều so với người khác.

Bên kia đọc xong tất cả tin nhắn, nhưng một hồi lâu mới trả lời lại: [Cậu cảm thấy bản thân muốn thử thì cứ thử đi, cậu làm về thiết kế chứ đâu phải là lập trình, sao phải biết chơi game mới nhất định làm được.]

Y: [Nếu thấy không ổn nữa thì chơi thử đi, cảm nhận một chút sẽ dễ có ý tưởng hơn.]

Khinh Nhi: [Vậy cậu nghĩ mình nên thử sao?]

Y: [Nên, TLR họ cũng không ngu ngốc đến mức mời người mà họ không tin tưởng vào làm đâu, chắc chắn ở cậu phải có cái gì đó phù hợp họ mới cân nhắc mở lời mời như thế.]

Khinh Nhi bỗng cảm thấy rất hợp lý, so với việc suy nghĩ giữa phù hợp hay không thì sao cô chưa từng nghĩ đến, nếu cô thật sự không phù hợp thì người chịu thiệt hại nặng nề nhất không phải là bên phía họ sao? Nếu bên đó đã tin tưởng cô như thế thì có gì mà cô không dám thử.

Sự do dự trong Khinh Nhi lúc này đã hoàn toàn biến mất, trong ba năm qua có lẽ cô đã không còn quá để tâm đặt chuyện tình cảm lên hàng đầu, bởi vì thế mà cô cảm thấy việc gặp lại anh cũng chẳng có hề hấn gì, dù sao thì tình cảm đó đã sớm phai nhạt theo năm tháng, giờ đây thứ cô nên ưu tiên hàng đầu chính là sự nghiệp.

..........

Đến ngày hẹn cô trực tiếp đến trụ sở chính của công ty theo thông báo bên Đường Luân. Phía lễ tân nghe tên cô thì chào đón rất nồng nhiệt, Khinh Nhi bỗng cảm thấy có chút không kịp thích ứng, dù sao thì đây cũng là lần đầu đi bàn việc sau khi tốt nghiệp mà.

Khinh Nhi được đưa đến phòng chờ dành cho khách trên bàn trà, bánh đều có đầy đủ. Không gian của TLR vô cùng rộng rãi, thoáng mát, phong cách tươi mới, không quá bắt mắt nhưng kết hợp với những trang thiết bị tiên tiến không khỏi làm cô cảm thấy có sự vượt trội không thua kém gì so với các công ty lớn ở Nhật. Nhân viên ở đây cũng rất thoải mái, cô không cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc, căng thẳng vốn có của những công ty lớn, mà ngược lại không khí rất hài hòa, vui vẻ, nhộn nhịp. Có điều hơi đặc biệt chính là, đàn ông so với phụ nữ thật sự quá nhiều, ngoài lễ tân thì hầu như cô chỉ thấy xung quanh toàn là nam với nam, đến nỗi bản thân cũng có chút phải ngại khi bị họ nhìn vào.

Đợi được khoảng hơn mười phút thì cửa phòng bỗng chốc bật mở ra, một người đàn ông cao ráo, điển trai bước vào, khuôn mặt có chút thở dốc như đã phải chạy một mạch đến đây, trên tay cầm một xấp giấy tờ. Người này Khinh Nhi cũng quen biết, là Tống Hiểu Phong.

Thấy cô Tống Hiểu Phong cũng không ngạc nhiên gì mà vô cùng tự nhiên cười nói: “Chào cô, tôi là ông chủ của TLR, rất vui được gặp mặt.”

Khinh Nhi đứng dậy cúi đầu chào, bắt tay đáp lại: “Vâng, tôi cũng thế, tôi là...”

“Giang Khinh Nhi đúng không, tôi biết, cô trước kia từng làm cho The Light nên chắc biết tôi là ai nhỉ?”

Khinh Nhi ngạc nhiên hỏi: “Tôi chưa từng tiết lộ thân phận mình lên mạng xã hội, sao anh thấy tôi lại không thắc mắc? Anh biết tôi là Tiểu Nhị rồi?”

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Tống Hiểu Phong cười, ra hiệu mời ngồi, nói: “Biết rồi.”

Sau đó anh ta tỏ vẻ nghiêm túc bảo: “Chúng tôi trước khi mời ai đều sẽ tìm hiểu qua người đó một chút, cô cũng không ngoại lệ.”

“Thật ra người thiết kế trước đó đã xin nghỉ vì vài chuyện đột xuất, chúng tôi có tìm hiểu qua rất nhiều người có khả năng đảm nhận vị trí này, cũng đã coi qua rất nhiều tác phẩm của họ. Ông chủ lớn bên tôi, lại rất ưng tác phẩm “Ngược Sóng” của cô. Vì cảm thấy nó rất phù hợp với chủ đề game lần này, nên muốn mượn việc cô đã về nước mà mạo hiểm hỏi một phen.”

“Ngược Sóng” là tác phẩm mang phong cách Trung cổ, nói về một cô gái ngư dân thời đó, mạnh mẽ đứng trên thuyền cá chiến đấu với cơn sóng dữ dội đang ập tới, cô gái ấy vẫn kiên cường, bất khuất bất chấp vượt qua con sóng dữ này. Hình ảnh vừa tinh xảo, vừa dữ dội, mang đến cảm giác khác biệt so với phong cách yểu điệu, thục nữ vốn có của những người phụ nữ thời xưa. Đây cũng là tác phẩm mạng vô cùng nổi tiếng của cô từ một năm trước.

Khinh Nhi: “Việc tôi về nước chưa từng thông báo trên mạng, vì sao...?”

Tống Hiểu Phong như đã hiểu ra, có chút khó xử, sau đó kiếm cớ nói: “Từng gặp qua cô ở Chilling.”

“À.” Khinh Nhi chợt nhớ bản thân đã từng thấy nhân viên của họ ở quán bar, nên cũng tin tưởng vào lời giải thích này.

Tống Hiểu Phong đẩy bản hợp đồng đến cho cô: “Đây là hợp đồng, cô có thể coi qua.”

Khinh Nhi nhìn nó, chợt bị thu hút bởi chữ “Đối tác” chứ không phải là “Nhân viên” trong hợp đồng.

Tống Hiểu Phong: “Chúng tôi biết cô không thích bị ràng buộc bởi chính sách, tạm thời chúng ta chỉ ký hợp đồng hợp tác với nhau cho tới khi hoàn thành game này, nếu cô thấy mình phù hợp có thể ở lại đây làm lâu dài, còn nếu không thì có thể rời đi.”

“Cô không phải là nhân viên của TLR, mà là đối tác của chúng tôi, tiền hoa hồng sẽ có, trong đó cũng có ghi đầy đủ, cô chắc chắn sẽ không chịu thiệt.”

Khinh Nhi nghe những lời này, khẽ cong môi cười: “Ai là người soạn bản hợp đồng này thế?”

Tống Hiểu Phong nghiêng đầu cười, không đáp.

Khinh Nhi: “Cảm ơn người soạn hợp đồng này giúp tôi nhé, người này thật sự rất hiểu tôi đấy.”

Cô cảm thấy vô cùng hài lòng với bản hợp đồng này, trong lòng phảng phất lên niềm vui sướng, hào hứng khó tả, Khinh Nhi cầm bút lên không chút do dự ký tên vào đấy.

Sau khi thành công ký kết bên công ty cho cô một tuần để chuẩn bị. Tống Hiểu Phong tay cầm hợp đồng, lên tầng cao nhất của công ty, mở cửa bước vào, quăng giấy tờ lên bàn làm việc của Lưu Cao Dương rồi ngồi lên ghế sô pha ở đối diện bàn làm việc, thở dài nói: “Xong việc rồi đấy.”

Lưu Cao Dương liếc nhìn hợp đồng, hài lòng: “Ừm.” Một tiếng.

Tống Hiểu Phong: “À, cô ấy gửi lời cảm ơn cậu đấy, chắc là rất hài lòng với bản hợp đồng mà cậu soạn.”

Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Anh đang ghi gì đó, động tác chợt ngưng lại ngước nhìn Tống Hiểu Phong: “Còn gì nữa không?”

“Hả?” Anh ta ngờ nghệch không hiểu, sau đó đành liên tiếng nói tiếp: “Cô ấy nói rằng người soạn hợp đồng này rất hiểu ý cô ấy.”

Lưu Cao Dương khóe môi bỗng có chút cong lên, tâm tình dường như rất tốt, anh cúi đầu tiếp tục làm việc, nhưng tay lại không tự chủ được viết lên giấy chữ “Giang Khinh Nhi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.