Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 60: Chương 60: Bí mật từ sáu năm trước




Editor: Nơ

Là một Viện điều dưỡng tư nhân nằm ở trên núi, nơi đây có diện tích hoạt động rộng rãi và cơ sở vật chất tiên tiến, bệnh viện có sự quản lý chặt chẽ của nhân viên y tế, bởi vì bệnh cần điều trị ở đây không phải ở thể xác, mà là về tâm trí.

Những bệnh nhân ở đây suy nghĩ khác với người bình thường, khi thì tỉnh táo, khi thì điên loạn.

Viện điều dưỡng tư nhân này khác với các bệnh viện tâm thần thông thường, họ xây dựng rất nhiều phòng theo nhiều phong cách khác nhau nhằm mang đến cho bệnh nhân một môi trường lý tưởng thoải mái nhất có thể.

Chẳng hạn như, Mạnh Tư Uẩn thích dương cầm.

“Bà ấy đã ngồi chơi đàn ở đây từ sáng sớm, bất kể là nói cái gì cũng không chịu rời đi.” Y tá chuyên chăm sóc Mạnh Tư Uẩn truyền đạt tình hình của Mạnh Tư Uẩn cho người đàn ông bên cạnh.

Người này đúng là Minh Trầm.

Anh đứng bên cửa sổ, không có tùy tiện xen vào, nhưng khi nghe thấy tiếng đàn đứt quãng bên trong thì nhíu mày thật sâu.

“Tiểu Trầm!” Mạnh Tư Uẩn đột nhiên quay lại, thoát ra khỏi thế giới của chính mình, và phát hiện sự tồn tại của Minh Trầm.

Bà ấy vội vàng đi đến bên cửa sổ, vẫy tay chào con trai: “Đứa nhỏ này, sao con không nói tiếng nào, mau vào đi.”

Minh Trầm vòng đến phía trước, Mạnh Tư Uẩn đã gấp đến độ không đợi nổi, đi tới cửa đón con trai: “Đã lâu rồi mẹ không gặp được con, có phải gần đây rất bận không?”

Minh Trầm nhẹ giọng nói: “Ừ.”

Mạnh Tư Uẩn giơ tay sờ cánh tay con trai, như để cảm nhận cơ thể anh có gầy hay không, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng: “Cả ngày đừng chỉ biết lo công việc, nhà chúng ta không thiếu tiền đâu, đến lúc đó sức khỏe yếu đi thì hối hận cũng không kịp.”

Minh Trầm nâng mí mắt.

Hôm nay lại nhớ rõ anh đã đi làm, xem ra là đang tỉnh táo.

Mạnh Tư Uẩn nhìn con trai, thử nói: “Tiểu Trầm, mẹ hỏi con một chuyện.”

Anh hỏi: “Chuyện gì?”

Mạnh Tư Uẩn nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Nói cho mẹ biết, có phải gần đây thích cô gái nào rồi không?”

Đây dường như là mối quan tâm của mọi phụ huynh, anh cũng thản nhiên thừa nhận: “Phải.”

Mạnh Tư vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Là ai vậy?”

Minh Trầm trả lời một cách dứt khoát: “Tinh Tinh.”

Vừa nghe tên, Mạnh Tư Uẩn thu hồi ánh mắt, suy tư một lúc, không chắc lắm, “Là Tinh Tinh của nhà họ Hình sao?”

Minh Trầm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Đó là đứa trẻ tốt, vừa xinh xắn lại thông minh, hơn nữa còn học âm nhạc, sẽ có chủ đề chung với con.” Nhắc đến Hình U, Mạnh Tư Uẩn rõ ràng rất hài lòng: “Không phải con nói rằng đã hủy bỏ hôn ước với con bé nhà họ Hình rồi sao, vậy nếu con thích con bé, con có nói cho người nhà nó chưa?”

Minh Trầm trả lời: “Đã nói rồi.”

Mạnh Tư Uẩn hỏi tới, “Vậy con bé có thích con không?”

Minh Trầm khép hai bàn tay lại, mười ngón tay đan vào nhau: “Thích, chúng tôi đã ở bên nhau.”

“Vậy thì tốt quá!” Mạnh Tư Uẩn vui vẻ vỗ tay, “Đã lâu rồi mẹ không gặp con bé, khi nào con rảnh thì đưa Tinh Tinh qua đây, mẹ muốn nói chuyện với nó.”

Sau một lúc do dự, cuối cùng anh nói: “Được.”

Hôm nay là sinh nhật của anh và cũng là ngày chịu khổ của mẹ anh, chỉ cần bà ấy không yêu cầu quá đáng, anh sẽ cố gắng hết sức để trả lời.

Hai mẹ con đang ngồi trong căn phòng sáng sủa nói về cùng một cô gái, thực sự có một bầu không khí “mẹ hiền con hiếu”, một khoảng thời gian yên tĩnh.

Một lúc sau đó, rốt cuộc Mạnh Tư Uẩn cũng nhớ ra ngày đặc biệt hôm nay, bà ấy xoay người cầm lấy túi giấy đặt trên ghế dài cho con trai như dâng món đồ quý: “Hôm nay là sinh nhật của con, mẹ đặc biệt chuẩn bị một món quà cho con, con nhìn xem có thích không?”

Trong túi là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu, Mạnh Tư Uẩn lập tức lấy ra rồi quàng vào cổ con trai mình: “Mùa đông sắp đến rồi, thời tiết lạnh, nên chú ý giữ ấm.”

Bà ấy giống như một người mẹ hiền từ, cẩn thận dặn dò đứa con bận rộn bên ngoài phải chăm sóc sức khỏe.

Minh Trầm không từ chối, anh phối hợp khom lưng để bà ấy quàng khăn lên.

Mạnh Tư Uẩn chỉnh lại đường viền khăn cho anh một chút, sau đó vỗ vai anh rồi khen: “Con của mẹ đẹp trai quá.”

Minh Trầm ngẩng đầu lên, cảm nhận được sự ấm áp đã mất từ ​​lâu: “Cảm ơn...”

Xưng hô kia quanh quẩn ở bên miệng anh rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Mạnh Tư Uẩn hài lòng nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng cổ, vừa rồi vẫn còn đang tán thưởng, nhưng trong chốc lất lại bắt đầu đờ đẫn: “Trước đây anh ấy cũng như vậy, cũng rất thích đeo khăn quàng cổ mà mẹ tặng, còn sẽ đàn dương cầm cho mẹ nghe.”

Giọng nói rơi vào tai anh, biểu cảm trên mặt của Minh Trầm nhanh chóng lạnh đi.

Mạnh Tư Uẩn đã không còn nhìn anh nữa, tự mình bước đến bên cạnh đàn dương cầm, chơi đùa với những phím đàn đen trắng.

Nhưng liên tục đứt quãng, trước sau không liền mạch.

Các ngón tay của Mạnh Tư Uẩn bắt đầu run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía con trai mình: “Tiểu Trầm, con biết bài hát này đúng không?”

Minh Trầm cúi đầu, cuộn tròn những ngón tay buông thõng ở bên người, nắm chặt thành nắm đấm.

“Sao mãi mà mẹ vẫn không thể chơi tốt bản nhạc này, mẹ nhớ rõ con có thể, còn giành được giải nhất.” Mạnh Tư Uẩn nắm tay con trai mình, kéo nó đến trước cây đàn dương cầm, trên mặt vẫn nở nụ cười, “Con đàn cho mẹ nghe đi.”

Mạnh Tư Uẩn kéo ngón tay anh chạm lên phía đàn, cuối cùng Minh Trầm cũng không chịu được nữa, đột nhiên rút tay ra: “Đủ rồi.”

“Tôi đã không còn học dương cầm từ lâu rồi.” Anh nhìn về phía mẹ mình, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo vô hạn: “Bà cũng nên tỉnh lại đi.”

*

Cùng lúc đó, Hình U ở nhà đang quấn lấy ông nội của mình để hỏi về chuyện năm đó.

Ông nội Hình bị cô làm cho mềm lòng, rốt cuộc cũng chậm rãi kể về quá khứ bị thời gian vùi lấp: “Năm đó, ông nội Minh Trầm ốm nặng, trong khoảng thời gian đó ông cũng thường xuyên đến thăm ông bạn già của mình, nên nghe được một số bí mật.”

“Nhiều năm qua, ba mẹ của Minh Trầm nhìn có vẻ tôn trọng nhau như khách, nhưng trên thực tế họ đã mâu thuẫn từ lâu.”

“Mạnh Tư Uẩn lúc trẻ đã thích một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi, khi ấy đã có chút tiếng tăm trong giới. Hai người vốn là trai tài gái sắc duyên trời tác hợp, nhưng tiếc là tạo hóa trêu người...”

Nghệ sĩ dương cầm kia mang bệnh và mất khi còn trẻ.

Cái chết của người yêu đã đóng băng ký ức tình yêu đẹp nhất của Mạnh Tư Uẩn, thậm chí bà ấy còn định dành phần đời còn lại của mình để tưởng nhớ người bạn trai đã khuất.

Tuy nhiên, cuộc đời còn dài, cộng thêm sự thúc đẩy của nhà họ Mạnh, Mạnh Tư Uẩn đã kết hôn với ba của Minh Trầm.

Không ngờ tình cảm của đời trước lại trắc trở như vậy, Hình U như đã ăn phải một quả dưa khổng lồ: “Vậy bác gái và bác Minh bị ép ở bên nhau sao?”

“Cũng không hẳn.”

Việc hai nhà đính hôn là có ngụ ý liên hôn, nhưng sau này mới biết, hóa ra chính ba Minh Trầm là người chủ động đề xuất với nhà họ Minh.

Có nghĩa là, ngay khi cuộc hôn nhân này mới bắt đầu, ba Minh Trầm đã chân thành.

Sau hai năm chung sống, hai vợ chồng sinh được một cậu con trai, kể từ đó về sau, Mạnh Tư Uẩn dường như thay đổi, không thân thiết với chồng nhưng lại rất tốt với con trai. Từ ăn, uống, ngủ, nghỉ, quần áo, cho đến phương tiện đi lại, Mạnh Tư Uẩn đều không bao giờ để đến tay người khác, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí.

Bà ấy để con trai mình tiếp xúc với âm nhạc từ khi còn nhỏ, khai sáng âm nhạc từ năm ba tuổi và bắt đầu học dương cầm từ năm bốn tuổi.

Con trai vốn có bản tính hiếu động, không thể ngồi yên, cả ngày chỉ muốn nô đùa, nhưng Mạnh Tư Uẩn vẫn quyết tâm huấn luyện con trai mình trong lĩnh vực này.

Trong những năm đó, Mạnh Tư có dỗ dành, cũng có trừng phạt, đối với con trai vừa đấm vừa xoa, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ.

Những người khác chỉ coi đây là tình yêu và trách nhiệm sâu sắc nhất mà bà ấy dành cho con trai.

“Nhưng cháu nhớ rõ là Minh Trầm đã rất siêng năng đến phòng nhạc khi còn nhỏ.” Trong ký ức của Hình U, Minh Trầm vẫn luôn nhiệt tình yêu âm nhạc giống như cô.

Ông nội Hình nhớ lại: “Khi chúng ta chuyển đến Ninh Thành, cháu đã sáu tuổi, có lẽ việc dạy dỗ mấy năm trước của Mạnh Tư Uẩn đối với Minh Trầm đã có tác dụng, nên khi đó thằng bé mới chính thức học dương cầm.”

Năm sáu tuổi, Minh Trầm dường như đột nhiên nghĩ thông suốt, không còn bài xích sự sắp đặt của mẹ, bắt đầu nghiêm túc học dương cầm.

“Đứa trẻ đó tư chất thông minh, học cái gì cũng nhanh...” Sau đó nữa, anh và Hình U cùng nhau tham gia các cuộc thi, cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, thậm chí còn trở nên hot một thời nhờ màn hòa tấu của cả hai.

Nghe đến đây thì mọi việc đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, cho đến khi những mâu thuẫn được giấu giếm trong nhiều năm của Mạnh Tư Uẩn và chồng bị bại lộ.

Mấu chốt này ngay lập tức nắm lấy trái tim của Hình U: “Mâu thuẫn gì ạ?”

Ông nội Hình dừng lại vài giây rồi nói với cô: “Mạnh Tư Uẩn nuôi dạy con trai mình học dương cầm trong suốt những năm qua, thực ra là đang tưởng nhớ người yêu trong trong lòng của nó.”

Cái gì?

Cưỡng ép Minh Trầm học dương cầm, là vì nghệ sĩ dương cầm đã qua đời kia?

Hình U nhíu mày, càng muốn biết thêm nữa: “Nhưng mà, chẳng phải khi kết hôn cả hai đều đã biết quá khứ của nhau sao, tại sao lại đột nhiên lại bùng nổ?”

“Bởi vì Tiểu Trầm đã hẹn sẽ thi vào cùng một trường với cháu, làm trái với kế hoạch của Mạnh Tư Uẩn, vì nó hy vọng Tiểu Trầm sẽ đến nơi mà người đó đã từng học...”

Nói một cách đơn giản, Mạnh Tư Uẩn muốn con trai đến trường của người yêu đã khuất của mình.

Là một người chồng, biết trong lòng vợ mình có một người đàn ông không thể quên, như vậy cũng thôi đi, nhưng đằng này còn cố tình để con mình lặp lại kiếp sống của một người khác, ba Minh Trầm đương nhiên không đồng ý.

Nhắc đến ước hẹn lúc trước, Hình U hoảng hốt trong lòng: “Bọn họ đã kết hôn nhiều năm, chẳng lẽ hơn mười mấy năm qua bác trai cũng không nghĩ đến việc tại sao bác gái lại để Minh Trầm học dương cầm sao?”

“Haiz, sao có thể không nghĩ tới.” Ông nội Hình thở dài, “Thật ra thì chuyện đã qua lâu rồi, những người biết về quá khứ của Mạnh Tư Uẩn ít nhiều gì cũng đoán ra được“.

Và chồng của Mạnh Tư Uẩn, đương nhiên cũng biết dụng ý của bà ấy, chỉ là bởi vì thích, nên mới ngầm thừa nhận hành vi của vợ mình.

Cũng chính vì điều này mà họ đã xem nhẹ một người rất quan trọng trong quá trình cãi vã – Minh Trầm.

Minh Trầm ở nhờ nhà Hình U đã trở về nhà họ Minh, ý định ban đầu của anh là giải quyết mâu thuẫn với mẹ mình, nhưng lại biết được sự thật về chuyện mẹ đốc thúc anh học dương cầm.

Mẹ đối xử với anh rất tốt, và cả sự kỳ vọng lớn lao mà ba đã dành cho anh ngay lập tức biến thành một thứ vũ khí sắc bén, châm chọc đến cực điểm.

“Có thể cháu đã quên, thật ra giữa chừng Tiểu Trầm có mấy lần tỏ ra cảm thấy hứng thú với chuyện khác, nhưng đều bị Mạnh Tư Uẩn bác bỏ. Nếu chuyện quá nguy hiểm thì sợ thằng bé làm tay bị thương, nếu không nguy hiểm thì sợ thằng bé chuyển sang con đường khác.”

Minh Trầm rất thông minh, từ nhỏ đến lớn học cái gì cũng nhanh, tuy sau này không bài xích dương cầm nhưng cũng không đến mức cực kỳ yêu thích. Thời niên thiếu từng có rất nhiều ước mơ, nhưng bị mẹ lấy lý do chuyên tâm làm việc để khiến anh tập trung vào âm nhạc, điều này thực sự đã bóp chết lựa chọn của anh.

Anh càng ngày càng đi xa hơn trên con đường âm nhạc, mọi thứ cứ thế trở thành lẽ tự nhiên.

Kiên trì học tập, tham gia thi đấu và giành lấy vị trí, đăng ký vào Nhạc viện, và trở thành nghệ sĩ dương cầm.

Sự ra đi của người ông thân thiết nhất, cùng với việc bùng phát mâu thuẫn gia đình đã khiến tâm lý của Minh Trầm thay đổi rất nhiều.

Làm thế nào để đối mặt với việc một người mẹ yêu thương anh từ nhỏ đã sử dụng anh như một công cụ để tưởng nhớ một người khác? Ngay cả ba anh, người biết hết thảy mọi chuyện nhưng cũng chưa từng ngăn cản.

Nội tâm Minh Trầm gần như sụp đổ.

Tình cảm tôn trọng nhau như khách của ba mẹ là giả, anh học nhạc bao nhiêu năm chỉ để làm lại cuộc đời của một người khác, anh đột nhiên cảm thấy mọi thứ mà mình kiên trì đều là vô ích.

“Khi đó, Tiểu Trầm đến tìm ông, nói rằng muốn hủy bỏ hôn ước với cháu, ông biết, là vì nó nhìn thấy cuộc hôn nhân bất hạnh của ba mẹ mình, vì vậy muốn cắt đứt đoạn quan hệ ràng buộc này.” Ông nội Hình là người đứng xem, mắt minh tâm lượng*, cho nên đã từ chối khéo yêu cầu của đứa nhỏ ấy.

*Mắt minh tâm lượng: nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng, sắc bén, có khả năng phân biệt đúng sai.

“Nếu lúc đó ông đồng ý, vậy thì Tiểu Trầm thật sự... Cái gì cũng không còn.”

Mất đi ông nội, mất đi tình yêu thương của ba mẹ, và mất đi Tinh Tinh của mình.

Hình U cứng họng, cô muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng lại không phát ra âm thanh.

Nhiều năm trôi qua, cô khó có thể tưởng tượng được trước khi gặp lại Minh Trầm đã phải chịu nhiều tổn thương như thế nào.

Cô cầm điện thoại, cắn chặt môi: “Chuyện lớn như vậy, tại sao trước giờ không có ai nói cho cháu biết?”

Nếu biết, cô nhất định sẽ không trách Minh Trầm vi phạm ước hẹn, cũng sẽ không chiến tranh lạnh với anh.

“Là yêu cầu của Tiểu Trầm.”

“Lúc đó ông không trực tiếp đồng ý, chỉ để nó suy nghĩ thêm rồi quay lại nói với ông, Tiểu Trầm giống như biết tính toán của ông, chủ động nhờ ông giấu kín chuyện này với cháu.”

Mà mục đích của Minh Trầm rất đơn giản, “Thằng bé... Hy vọng cháu hạnh phúc.”

Nhắc lại chuyện cũ, ông nội Hình vẫn còn nhớ rõ cậu thiếu niên gồng mình đứng trước mặt ông ấy, giọng khàn đặc, khó khăn nói: “Tinh Tinh, chỉ cần nhớ những điều vui vẻ là được.”

Rõ ràng đáy lòng mình đã vỡ vụn, nhưng vẫn nghĩ đến việc duy trì sự ngây ngô của một người.

Hình U là người yêu âm nhạc chân chính, cô không nên biết những chuyện lộn xộn vô nghĩa này.

Kể từ lúc đó, ông nội Hình mới biết được tấm lòng của đứa nhỏ này đối với đứa cháu gái quý giá nhà mình, bất luận là xuất phát từ loại tình cảm nào, nhưng có thể chắc chắn rằng Minh Trầm sẽ không làm tổn thương cô.

Đây là cái nhìn của ông nội Hình về Minh Trầm.

Một đứa trẻ mà bên ngoài tưởng chừng là phong cảnh, nhưng thực ra nội tậm chịu đủ mọi dày vò, một mình trải qua đau khổ.

“Không phải ông nhất quyết gán ghép hai đứa với nhau, ông vốn nghĩ rằng đợi thêm một thời gian nữa, nếu hai đứa không có ý định ở bên nhau, hôn ước sẽ được hủy bỏ.”

Sau đó nữa, khi Hình U ra nước ngoài, Minh Trầm đã nhờ ông ấy đừng nói cho Hình U biết về chuyện nhà họ Minh, về việc từ hôn.

“Tiểu Trầm nói, nếu cháu có người mình thích thì nó sẽ đồng ý từ hôn. Còn nếu lúc trở về mà cháu vẫn chưa có, thì nó sẽ nỗ lực theo đuổi cháu.” Cuối cùng ông nội Hình cũng giải thích rõ ràng cho cháu gái của mình, cũng buông xuống tính tình ngoan cố khi cãi nhau với cháu gái ngày xưa, “Tinh Tinh, ông nội xin lỗi cháu, vẫn luôn giấu cháu chuyện này.”

“Không, cám ơn ông đã nói cho cháu biết chuyện này.” Làm sao cô có thể trách những người muốn bảo vệ cô, cô chỉ hận chính mình đã đi xa xứ, bỏ lỡ sự thật nhiều năm như vậy.

Ngay lúc này, cô rất muốn gặp Minh Trầm, “Bây giờ cháu sẽ lập tức đi tìm anh ấy.”

“Đợi đã...” Ông nội Hình ngăn lại sự xúc động của cháu gái, “Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì chắc hẳn lúc này nó đang thăm Mạnh Tư Uẩn.”

Đến thăm Mạnh Tư Uẩn?

Lúc này Hình U mới nhớ đến, về nước lâu như vậy nhưng cũng chưa nghe Minh Trầm nhắc đến gia đình anh: “Anh ấy đã làm hòa với bác gái rồi sao?”

Mấy năm nay ở nước ngoài, cô chỉ nghe nói Mạnh Tư bị thương nặng sau vụ tai nạn ô tô năm đó, nên phải sống trong Viện điều dưỡng tư nhân nhiều năm để phục hồi sức khỏe. Sau khi về nước, cô có hỏi qua một lần, nhưng Minh Trầm chỉ nói Mạnh Tư Uẩn vẫn đang sống trong bệnh viện, không thích bị người khác quấy rầy.

“Mọi chuyện không đơn giản như cháu nghĩ, phần còn lại, hãy để Tiểu Trầm tự nói với cháu.” Hôm nay tiết lộ nhiều như vậy, coi như ông ấy đã vi phạm lời hứa.

Đứa trẻ này đã quen với việc làm mọi thứ một mình, thật sự là chưa nói bất cứ điều gì cho Hình U.

*

Biết được bí mật từ sáu năm trước, Hình U đứng ngồi không yên, vẫn luôn đợi tin tức của Minh Trầm.

Vào buổi trưa, cô nhận được tin nhắn của Minh Trầm, nói là có việc, tạm thời sẽ không về nhà.

Hình U không thể không gọi điện thoại dò hỏi, người nọ ở trong điện thoại muốn nói rồi lại thôi, mơ mơ hồ hồ không tiết lộ chi tiết cụ thể.

Thời gian kéo dài đến chập tối.

Minh Trầm đi ra ngoài cả ngày, khi màn đêm buông xuống mới trở về.

Hình U vẫn đang đợi, khi động tĩnh ở cửa vang lên, cô lập tức đứng dậy và chạy đến.

Người đàn ông vừa đẩy cửa vào, hai người nhìn nhau ở khoảng cách một mét.

“Minh Trầm.”

Vừa mở miệng, cô đã bị một vòng tay ấm áp và nặng nề bao bọc.

Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói tràn ngập hoang mang: “Tiểu Khổng Tước, tại sao em... Thích anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.