Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 12: Chương 12: Ngại ngùng biết bao




Editor: Nơ

Đối với hai người kia, món ăn trên bàn có thể nói là chọn một trong bốn, nhưng đối với Hình U, nó đã trở thành chọn một trong hai.

Món bít tết rất tinh tế, nhưng cô có bóng ma tâm lý.

Lúc đó là đang đến kỳ thay răng, trong lúc cắn miếng bít tết thì bị rụng mất một cái, Tiểu Khổng Tước ham mê sắc đẹp đã vì chuyện này buồn bã rất lâu, sau này chỉ cần nhìn thấy bít tết là đi đường vòng.

Còn về phần rau mùi.

Mỗi người đều có món ăn mà mình không quen ăn, rau mùi rất ngon, nhưng nó lại nằm trong số những loại kháng cự của Hình U.

Chỉ còn một đĩa đồ ăn phụ và một bát canh sủi cảo trong vắt...

Hình U không vội, bởi vì hai người phụ nữ bên cạnh đều đang chăm chú vào miếng bít tết, không ai chịu bỏ qua.

Tài nấu ăn của Minh Trầm nổi tiếng khắp mạng xã hội, vậy nên ở trong mắt bọn họ, món bít tết khéo léo kia chắc chắn là của anh.

[Hình U bình tĩnh quá nhở]

[Nếu không xem qua quá trình thì hoàn toàn không đoán ra được là ai làm]

[Cái này thú vị thật]

Hai người Tô Mông Mông và Hạ Úy Lam, một phần muốn giữ thể diện cho mình, một phần lại muốn tranh giành CP, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện, nhưng thực tế là cả hai không ai chịu nhường ai.

Hiển nhiên, không phải lúc nào tổ tiết mục cũng để các cô kéo dài thời gian, vì vậy liền nhắc nhở: "Trong vòng một phút, ba khách mời nữ hãy đưa ra lựa chọn cuối cùng."

Hình U liếc nhìn về phía phòng bếp, nơi khách mời nam đang bị "nhốt" bên trong và chờ được chọn.

Quay đầu sang trái, là hướng của món bít tết và đĩa đồ ăn phụ.

[Hình U vẫn nhìn về phía đó, chắc hẳn cũng muốn chọn bò bít tết?]

[Ba người phụ nữ, một vở kịch]

[Ùi ui kích thích quá đi]

Dưới ánh mắt của mọi người, Hình U tiến lên một bước, di chuyển sang hướng bên phải, cuối cùng cầm lấy bát canh sủi cảo trong vắt ít nước.

Người xem biết trước sự thật suýt chút nữa nhảy dựng lên.

[A a a a, đây có phải là đầu bếp* trong mắt kẻ si tình không?]

Câu gốc: 这就是情人眼里出新东方吗?

Nguyên văn của câu này là: 情人眼里出西施: Vẻ đẹp trong mắt kẻ si tình

Tác giả thay từ "西施"thành "新东方". Từ "新东方 – Tân Phương Đông" là một tên của một trường dạy nấu ăn, ý nghĩa mở rộng là ở trước mặt người yêu của bạn, cho dù kỹ năng nấu nướng của bạn tệ đến đâu thì theo quan điểm của họ bạn vẫn là một đầu bếp giỏi, vẫn nấu ra được những món ăn ngon. (Mình không tìm được từ thích hợp nên mình để "đầu bếp" nhé, nếu mọi người thấy có từ thích hợp hơn thì cứ góp ý bên dưới cho mình ạ)

[Hai anh chị thực sự không có thông đồng với nhau trước hả?]

[Thanh mai trúc mã vô cùng ăn ý!!!]

Hai người phụ nữ bên cạnh rốt cuộc cũng im lặng, vừa kinh ngạc lại khó hiểu.

Thấy Hình U đã đưa ra lựa chọn, Hạ Úy Lam nở một nụ cười miễn cưỡng với Tô Mông Mông, cô ta nói: "Thôi thì nhường em vậy."

Cuối cùng cô ta chọn nồi lẩu mà Phó Diệc Bạch đã nấu, sau đó cũng tự tạo bậc thang cho mình: "Chị khá thích rau mùi."

Tô Mông Mông được như ý nguyện, nhưng số lượng người xem ngoài màn hình đã giảm xuống.

"Tốt lắm, ba khách mời nữ của chúng ta đã lựa chọn xong, tiếp theo mời các vị ra sau hoa viên, quản gia đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho mọi người." Tổ tiết mục cũng không nói cho khách mời biết tác phẩm và sự lựa chọn của đối phương, mà chỉ trực tiếp tập hợp hai bên vào bàn ăn, để lại sự hồi hộp cho họ thảo luận.

Lúc nãy, người xem ngồi trước màn hình nóng lòng muốn biết đáp án thì nay lại càng nóng lòng muốn xem phản ứng của các khách mời khi biết kết quả lựa chọn.

Cảnh sau hoa viên được bố trí lãng mạn, đồ ăn ngon kết hợp với rượu vang đỏ, khiến người xem thèm thuồng đến mức muốn đập màn hình nhảy vào nếm thử.

Chiếc bàn dài có tám cái ghế dựa, mỗi bên ba cái, trên cùng một cái và dưới cùng một cái.

Khách mời nữ ngồi phía ngoài, đến trước khách mời nam một bước, ba chỗ ngồi vừa vặn gần kề nhau.

Theo thứ tự là Hạ Úy Lam, Hình U, Tô Mông Mông.

"Không biết món vừa rồi mà chúng ta chọn là ai làm nhỉ?" Hạ Úy Lam khơi mào chủ đề.

Tô Mông Mông tiếp lời: "Đúng vậy, hoàn toàn không nhận ra."

Hạ Úy Lam mỉm cười, đột nhiên nhìn người bên cạnh, như đang thuận miệng nói chuyện phiếm: "Hình U, sao cô lại chọn sủi cảo thế?"

Đột nhiên bị gọi tên, Hình U liếc nhìn vào đôi mắt cười của Hạ Úy Lam.

Nơi đó cất giấu vài phần thâm ý, như thể đang muốn thăm dò điều gì đó từ cô.

"Ờm..." Hình U ngập ngừng một lúc, sau đó cong môi dưới cái nhìn của Hạ Úy Lam, giải thích một cách tự nhiên: "Đại khái là bởi vì nó có tính sáng tạo độc đáo."

Trên một bàn ăn có đầy hương vị, tự nhiên tòi ra một bát nước canh trong vắt lại ít nước.

Lúc này, màn hình chỗ khách mời nữ được thu nhỏ và đặt ở góc trên bên phải, máy quay chuyển sang phòng bếp, liền nghe thấy Phó Diệc Bạch gọi to "Anh Trầm".

Sau khi trải qua "trận chiến" trong phòng bếp, mối quan hệ giữa Phó Diệc Bạch và Minh Trầm đã tăng lên đáng kể, từ thầy Minh đến Minh Trầm rồi đến anh Trầm, sự thay đổi này chỉ mất một giờ ngắn ngủi.

Lúc này, bọn họ cũng không biết lựa chọn của các khách mời nữ, Phó Diệc Bạch đi theo bên cạnh Minh Trầm, tò mò hỏi: "Anh Trầm, mọi người đều biết anh nấu ăn rất giỏi, nhưng sao hôm nay chỉ nấu một bát sủi cảo? Có phải anh cố ý nhường bọn em không?"

Minh Trầm nâng mắt: "Chỉ là nhớ đến lần đầu tiên xuống bếp nấu bát canh sủi cảo, bởi vì học chưa thạo, nên suýt chút nữa bị người ăn sủi cảo mắng cho một trận."

Nhắc đến những chuyện thú vị trong quá khứ, nụ cười trên gương mặt anh càng thêm quyến rũ.

[Anh tui cười, anh tui cười kìa trời ơi! Là ai đã ăn cái bát sủi cảo mà lần đầu tiên anh tui xuống bếp!]

[Ha ha ha ha thì ra anh mị cũng có lúc học không giỏi, đó giờ cứ tưởng ảnh có máu thiên phú]

[Mạnh dạng đoán người ăn bát canh sủi cảo là Hình U]

[Aisss chít tịt, có quá đáng quá hong zợ!]

Trước miếng bít tết khéo léo và nồi lẩu thập cẩm thơm lừng, Hình U làm như không thấy, lúc cô đơn độc lựa chọn sủi cảo thì mọi người đều cảm thấy đây là ăn ý. Cho đến khi nghe Minh Trầm giải thích, thì tóm lại đây chính là bí mật nho nhỏ của thanh mai trúc mã nhà người ta đúng không?

Bốn người lần lượt tiến vào hoa viên, vị trí trên bàn ăn đặt không đối xứng.

Phó Diệc Bạch là người đầu tiên đi vào, theo lý thuyết là phải ngồi theo thứ tự, nhưng cậu ta lại cố ý chọn chỗ ngồi chính giữa, đối mặt với Hình U.

[Bạch Bạch có cảm tình với Hình U ư?]

[Chân trước vừa bái sư phụ, chân sau liền cướp sư mẫu]

[Mấy mẹ đừng cố chấp ship CP nữa, ai quy định thanh mai trúc mã là phải yêu nhau?]

[Trong mắt Minh Trầm có sát khí]

Phó Diệc Bạch chiếm vị trí đối diện với Hình U, tiếp theo là tới Minh Trầm, sự lựa chọn của anh như một nhân tố quyết định.

Rốt cuộc là cô bạn gái tin đồn Hạ Úy Lam được lan truyền khắp mạng xã hội cách đây không lâu, hay là cô em gái trẻ trung Tô Mông Mông mới gặp ngày hôm nay?

Đôi chân dài miên man của Minh Trầm đi thẳng đến chỗ ngồi chính, kéo ghế ngồi xuống một cách dứt khoát.

Anh không chọn ai hết, trực tiếp chiếm vị trí chủ tọa.

Bên tay trái còn một ghế trống, kế bên phải là Tô Mông Mông, ai tinh mắt là có thể nhận ra anh cố tình tránh Hạ Úy Lam.

Ôn Tuấn không tranh không giành, xây dựng hình ảnh một người đàn ông tốt bụng, để Hứa Hàn Thiên chọn trước.

Dựa theo nguyên tắc gần kề*, có khả năng Hứa Hàn Thiên sẽ ngồi đối diện với Hạ Úy Lam, nhưng anh ta lại bước thêm vài bước rồi ngồi xuống vị trí đối diện với Tô Mông Mông.

*Nguyên tắc gần kề: Ưu tiên gần trước xa sau.

Khu bình luận cười như điên: "Ba khách mời nam đều không chọn cô ta, sắc mặt của người nào đó cũng thay đổi liên tục như tắc kè rồi."

Cuối cùng, chỉ còn lại Ôn Tuấn lấp chỗ trống, anh ta chọn cách giải vây cho Hạ Úy Lam.

Một bữa tối kỳ diệu được bắt đầu như vậy.

Có người nhắc đến phòng bếp, đây là lần đầu tiên Phó Diệc Bạch nấu ăn ở nơi công cộng, nên cũng rất háo hức muốn biết liệu nồi lẩu thập cẩm thơm phức của mình có được nhìn trúng hay không, nên nhân cơ hội xen vào hỏi: "Vừa rồi các chị chọn món nào vậy?"

Ba cô gái không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Thế các cậu làm món gì?"

Phó Diệc Bạch thành thật, thẳng thắn thừa nhận: "Cái nồi thơm nhất là em làm."

Mặc dù nó được hoàn thành dưới sự giúp đỡ của Minh Trầm.

Tiếp theo là Ôn Tuấn giơ tay: "Anh chỉ biết nấu mấy món phụ, khiến mọi người chê cười rồi."

Cứ như vậy, các cô gái đều biết Hạ Úy Lam chọn Phó Diệc Bạch, chỉ còn lại bò bít tết và sủi cảo, Tô Mông Mông gần như chắc chắn rằng cô ta đã chọn đúng người mình thích.

Lúc này, quản gia biệt thự dẫn theo người trình lên bốn món, bên dưới có khay lót, trên mặt đều có nắp đậy, từ bên ngoài nhìn vào không thể phân biệt được.

Ba trong số đó được đặt trước mặt ba khách mời nữ, món còn lại không được chọn nên được đặt ở giữa.

Bí ẩn sắp được hé lộ.

Hình U ngồi ở giữa, chống khuỷu tay lên bàn, chiếc cằm tinh xảo chống lên mu bàn tay, cô hơi nghiêng đầu, nhìn người đàn ông ở vị trí chủ tọa đang cong ngón tay gõ lên mặt bàn, động tác vừa nhỏ lại nhẹ, gần như không nghe thấy tiếng.

Màn đêm dần dần buông xuống, hoa viên được bao quanh bởi ánh sáng lung linh rực rỡ, tỏa bóng dài trên mặt đất.

Minh Trầm thoải mái ngồi đó, khuy măng sét được nới lỏng và xắn đến tận khuỷu tay, chiếc áo sơ mi trắng như tuyết bước ra từ phòng bếp vẫn sạch sẽ như vậy.

Khuôn mặt tuấn tú trời ban được bao phủ bởi ánh sáng và bóng tối, dù không cười nhưng vẫn mê hoặc lòng người.

Thấy cô nhìn qua, động tác trên tay Minh Trầm dừng lại, khóe môi khẽ cong lên.

"Mau mở ra xem."

Dưới sự thúc giục của Phó Diệc Bạch, các cô cùng nhau nâng nắp lên.

Đáp án sắp được công bố.

Tô Mông Mông nhìn sang Minh Trầm, cõi lòng đầy chờ mong, nào ngờ ánh mắt của Minh Trầm chỉ lướt qua cô ta rồi dừng lại trên đĩa đồ ăn của Hình U, từ tốn mở miệng: "Sủi cảo ăn ngon không?"

Hình U chống cằm, chớp mắt nhìn anh: "Vẫn chưa ăn thử."

Minh Trầm gật đầu: "Vậy thử xem."

Biểu cảm của những người còn lại gần như không cần nhìn cũng biết, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hai người họ, sợ bỏ lỡ cơn sóng mập mờ đang dâng trào giữa hai người.

[Cíu mị! Mị vốn là fan độc duy, thế nhưng CP này ngọt quá]

[Anh ấy đang đắc ý, rất! Đắc! Ý!!]

[Hức hức, tui no cmn rồi]

Nghe được đoạn đối thoại này, Tô Mông Mông và Hạ Úy Lam đều choáng váng.

Sủi cảo?

Món mà Minh Trầm nấu chính là bát sủi cảo nhạt nhẽo này?

Qua một lúc lâu, Hạ Úy Lam chỉnh lại biểu cảm của mình, mỉm cười hỏi: "A Trầm, anh nấu ăn rất giỏi, nhưng sao hôm nay lại nghĩ đến chuyện nấu sủi cảo?"

Cô ta là người duy nhất trong tổ tiết mục gọi tên anh thân thiết như vậy, ai mà không biết còn tưởng rằng hai người đã quen nhau từ đời nào rồi.

Sau khi món của mình được chọn, Phó Diệc Bạch cảm thấy thỏa mãn trong lòng, nên tính tích cực cũng tăng vọt, giành nói trước: "Cái này em biết, lần đầu tiên anh Trầm xuống bếp là nấu sủi cảo, nên nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với anh ấy."

Phó Diệc Bạch thuật lại những gì mà mình tự hiểu sau khi nghe Minh Trầm kể lại, Minh Trầm nhìn bát sủi cảo liền nhớ đến lần đầu tiên xuống bếp, nhất định đó là một ấn tượng sâu sắc, có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Nghe Phó Diệc Bạch giải thích, Hạ Úy Lam gật đầu, nụ cười trên mặt gần như cứng lại: "Thì ra là như vậy."

Sau bữa tối là sẽ tiến vào phần tin nhắn trao đổi, vì để tránh người xem mất kiên nhẫn, màn hình sẽ chuyển sang phòng quan sát, ba vị "Học giả ship CP" là Vạn Gia Lỗi, Nhiếp Kiều Kiều và Thích Hồng Ngọc sẽ bắt đầu suy đoán tin nhắn ngay trên sóng trực tiếp.

Nhiếp Kiều Kiều: "Tôi nghĩ hôm nay có hai người đã xác định rõ người mình muốn."

Vạn Gia Lỗi: "Cô Thích có ý kiến gì không?"

Thích Hồng Ngọc: "Khách mời trong chương trình có người là người quen cũ, có người là lần đầu gặp gỡ, có thể họ sẽ chọn người mà mình quen thuộc, hoặc cũng có thể vì đã quá quen thuộc nên sẽ chọn thử sức với người mới."

Trong khoảng thời gian nhóm Học giả ship CP thảo luận với nhau, bảy người đã dùng xong bữa tối, bên tai vang lên mệnh lệnh của tổ tiết mục: "Mời các bạn vào phòng bí mật để kiểm tra thẻ nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng chọn một khách mời để gửi tin nhắn "yêu thương"."

Lúc bắt đầu chương trình đã đưa ra quy tắc, mỗi khách mời sẽ có một nhiệm vụ bắt buộc, nó có thể là hỗ trợ hoặc cũng có thể là hạn chế.

Người đầu tiên đi vào là Ôn Tuấn, ung dung đi vào, thong thả đi ra.

Theo sau là Phó Diệc Bạch, Tô Mông Mông, Hứa Hàn Thiên, Hạ Úy Lam.

Lúc đi ra, có người tươi cười hớn hở, có người lại nghiêm mặt, cũng có người vừa đi ra thì ánh mắt liền đặt lên những khách mời khác. Một loạt phản ứng này khiến người xem ngứa ngáy hết cả người, nhưng nhiệm vụ bí mật vẫn chưa thể tiết lộ.

Chỉ còn lại Minh Trầm và Hình U, người xem sợ hai người sẽ lại cãi nhau theo hình thức ấu trĩ nào đó, cũng may chiếc loa đã gọi tên: "Hình U."

Lúc rời đi, Hình U còn cố ý liếc sang bên cạnh, cằm hơi hất lên, như thể ta đây là người chiến thắng.

[À há, đây có phải là lợi ích của việc phát sóng trực tiếp không?]

[Chị ấy ngạo kiều*, rất! Ngạo! Kiều!!]

*Ngạo kiều: tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ.

[Đến đạo diễn cũng sợ hai người họ cãi nhau á trời]

Theo chỉ dẫn, Hình U đi đến căn phòng bí mật, trên bàn có một phong bì.

Khi phong bì được mở ra, ống kính nghiêng sang mặt bên của cô, có thể nhìn thấy động tác nhưng không thể nhìn thấy nội dung bên trong thẻ nhiệm vụ.

Nhiệm vụ bắt buộc chỉ có một câu ngắn ngủn, yêu cầu đơn giản rõ ràng, nhưng lại khiến Hình U nhíu mày.

Nhưng chưa tới một phút, Hình U đã nhét thẻ nhiệm vụ trở lại phong bì, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn SMS cho đêm nay.

Phương thức nhắn tin của "Tình yêu phi khoa học" như sau: Khách mời sẽ gửi tin nhắn đến tài khoản Official đã được định sẵn trong điện thoại, sau khi tổ tiết mục nhận được, họ sẽ đọc tin nhắn trước mặt mọi người thông qua chiếc loa trong biệt thự.

Ngẫm lại thì, nếu bảy người cùng nhau ngồi nghe tin nhắn thì sẽ ngại ngùng biết bao.

Từ lúc kiểm tra thẻ nhiệm vụ đến khi gửi tin nhắn chỉ mất không quá ba phút, Hình U cất điện thoại rồi xoay người rời đi, phong bì đựng thẻ nhiệm vụ của cô đã bị tổ tiết mục lấy lại và thay vào đó là một phong bì mới tinh, bên trên có viết hai chữ "Minh Trầm".

Lúc Minh Trầm đi vào, mọi người phát hiện anh và Hình U đều nhanh lẹ như nhau, thậm chí còn nhét ngược thẻ nhiệm vụ trở về chưa đến mười giây, trực tiếp cầm điện thoại lên gửi tin nhắn.

Mục tiêu rất rõ ràng, nhất định là đã sớm nghĩ ra mình sẽ gửi tin nhắn cho ai và nội dung gửi đi là gì.

Khi bước ra khỏi căn phòng bí mật, ánh mắt của Minh Trầm dừng lại trên người Hình U.

Hình U vô tình ngẩng đầu lên, ngay lập tức sa vào một đôi mắt chứa đầy ẩn ý.

"Tốc độ của hai người cũng nhanh thật đó." Tô Mông Mông phá vỡ bầu không khí vi diệu bằng một câu nói, nháy mắt tinh nghịch với mọi người: "Xem ra anh chị đã sớm quyết định sẽ gửi cho ai rồi nhỉ, vừa rồi em còn ở trong phòng rối rắm một lúc lâu, sợ làm trễ thời gian của anh chị nữa cơ."

Hình U vén một lọn tóc ra sau tai: "Tùy tiện gửi thôi."

Minh Trầm nhướng mày không nói gì.

Qua một hồi lâu, trong nhà vang lên giọng nói qua micro của tổ tiết mục:【Tiếp theo sẽ là khoảng thời gian trao gửi tin nhắn "yêu thương".】

(Mình muốn nói một xíu, bên Trung thì chỉ có xưng hô wǒ – nǐ (Ta – Ngươi) thôi, nên mọi người vẫn không biết ai gửi cho mình và vẫn dùng phép loại trừ. Mà trong truyện hiện đại thì đâu thể edit "Ta – Ngươi" được đúng không nè? Với cách gọi mà mình đã edit bên dưới thì mấy bạn cũng đoán ra được phần nào rồi hen ^^)

"Hứa Hàn Thiên, bạn nhận được một tin nhắn: Cảm ơn bữa tối của anh."

Mọi người nhìn về phía Tô Mông Mông, Tô Mông Mông cũng thoải mái gật đầu.

"Hình U, bạn nhận được một tin nhắn: Rất vui được làm quen với em."

Làm quen, hai chữ này có thể loại trừ Minh Trầm đầu tiên.

"Hạ Úy Lam, bạn nhận được một tin nhắn: Hôm nay em còn đẹp hơn hôm qua, ngủ ngon."

Câu này chứng tỏ người gửi tin nhắn là người quen biết Hạ Úy Lam, mọi người đều nghĩ đến Minh Trầm đầu tiên, nhưng lại cảm thấy đây không phải giọng điệu của anh.

"Hình U, bạn nhận được một tin nhắn: Muốn giao lưu âm nhạc với chị."

Âm nhạc chính là chìa khóa để họ gắn kết CP Nam Trầm Bắc U, một giây trước còn chắc chắn rằng Minh Trầm đã gửi tin nhắn cho Hạ Úy Lam, ngay giây sau lập tức quay lưng.

Nhưng ngay sau đó, tin nhắn SMS tiếp theo vang lên: "Hình U, bạn nhận được một tin nhắn."

Bốn khách mời nam, Hình U liên tục nhận được ba cái, mọi người như ngừng thở.

Giọng nam phát thanh viên dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đọc.

"Sủi cảo ăn ngon không?"

"So với bảy năm trước thì thế nào?"

————-

Tác giả có lời muốn nói:

Người xem: Thật đáng kinh ngạc...

Đoán xem Tiểu Khổng Tước sẽ gửi cho ai nào?

- -----------

Nơ: Hôm qua phần giải thích "chứng "đội quần" xã hội" không hiện lên mà sao không ai nhắc mình hết zậy -.- Tận 70 lượt xem lận á, hong lẽ mọi người đều hiểu??!!!

Thôi thì vẫn để đây cho ai chưa đọc được nha <3

*Đoạn đối thoại gốc:

Hình U: "我社恐"(Ta xã khủng)

Minh Trầm: "我社死"(Ta xã tử)

Xã khủng (社恐): Hội chứng sợ xã hội: Người bệnh bộc lộ sự sợ hãi mãnh liệt và dai dẳng khi người khác nhìn mình hoặc bị phê bình, luôn sợ rằng hành vi của mình sẽ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử hoặc bị bẽ mặt.

Xã tử (社死): Là toàn làm những điều ngu ngốc, đội quần, quê chữ ê kéo dài trước mặt mọi người, làm riết chai mặt không biết quê là gì:))))

Tóm lại: chị U nói mình mắc chứng sợ xã hội (sợ bị người khác nhìn, sợ bị bẻ mặt, khó xử), anh thấy vậy nên mới trêu ngược lại "xã tử" (toàn làm những chuyện đội quần, nhục mặt)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.