Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 13: Chương 13




- Cái gì chứ! từ khi nào anh lại thoải mái nói chữ vợ chồng với tôi vậy hả? không phải anh chán ghét tôi lắm sao?.- Mặt Di Linh lạnh dần đi.

- Và...tôi với anh cũng ly thân rồi!

Di Linh thì đang cọc hết lên còn Nhất Long lại vô cùng thoải mái. Vì hôm qua anh tận hưởng được cô mà không hề bị khó chịu, còn muốn làm lần nữa.

- Tức giận cái gì chứ! cô nhớ xem hôm qua ai mới là người ăn sạch tôi!.

Hôm qua có làm cái quái gì quá giới hạn đâu!!.

Nói rồi anh bước xuống giường thản nhiên rông tới chỗ cô mà không một mảnh vải che thân.

Hành động của anh làm cô nóng mặt ngay lập tức đưa ánh mắt đi chỗ khác.

- Sao chứ! hôm qua cái gì cô cũng nhìn rồi! bây giờ ngại cái gì!.

Nhất Long càng nói càng tiến lại cúi sát gần mặt cô. Hơi thở của anh phả vào mặt cô làm cô nổi từng đợt da gà.

- Tránh xa tôi ra.!

Cô dùng một ngón tay ấn vào ngực anh ủi ra xa.

Hành động của cô làm anh thấy vui vui trong lòng. Nhưng sợ cô phát hiện ra lên nghiêng mặt rông qua cô để vào phòng tắm.

Khi anh rông vào phòng tắm đóng cửa lại thì Di Linh mới sực nhớ ra.

- Khoan đã! đây là phòng tắm của tôi mà!

- Thì tôi tắm có gì đâu!.

- Anh cút về phòng anh mà tắm!.

- Thế cô định để tôi khỏa thân rông lung tung trong nhà hả?.

Giọng của anh ra từ trong phòng tắm.

- Không phải anh thích sạch sẽ lắm sao.Không phải anh nói những thứ tôi động vào đều giơ bẩn hết à!

Không thấy anh trả lời cô tức giận đá một cái vào cửa nhà tắm.

- Bình tĩnh! mình phải bình tĩnh! bực quá mất khôn.!

Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

“ Rốt cuộc hôm qua mình làm cái quái gì vậy không biết! Sao lại mất khôn mà cùng anh ta như vậy chứ?“.

Cô rông tới rông lui khoanh tay suy nghĩ.

“ Mình nhớ hôm qua uống rượu anh ta có mặt ở trong bếp...! rồi.....chết tiệt!.

Trí nhớ của cô như đứt đoạn rồi mất sạch chẳng nhớ gì nữa.

Cô cứ ngồi nhớ nhớ rồi quên quên đến khi Nhất Long tắm xong ra ngoài thì cô mới thôi suy nghĩ.

- Đang đợi tắm sao?.

Anh thản nhiên lau tóc.

- Cút đi cho khuất mắt tôi.

Cô đứng phắt dậy không thèm để ý đến anh mà đi qua. Nhưng rồi cô đứng lại quay phắt người nhìn anh từ trên xuống dưới.

- Anh...bị bệnh hả?.

Nhất Long không hiểu quay lại nhìn cô.

- Sao?.

- Tên bệnh hoạn này! tại sao anh lại mặc đồ của tôi chứ!.

- đồ của cô!.

- Khăn tắm anh đang lau là của tôi! Áo khoác tắm là của tôi! dép đi làm là của tôi! còn nếu tôi không nhầm anh dùng cả sữa tắm nữa đúng không hả?.

- Thì sao chứ? chẳng nhẽ cô thích nhìn tôi khỏa thân hả? vậy tôi khỏa thân nhá.

Di Linh cứng họng không nói lên lời. Rồi cô chép miệng nói:

- Mặc luôn đi!.- Rồi cô lướt qua anh đi vào phòng tắm

Tự rưng thấy cô nói vậy anh tưởng cô bỏ qua.

- Cầm cả mấy cái này vứt luôn đi! Tất cả những thứ anh chạm vào đều bẩn hết rồi!.

Nhất Long đang hí hửng thì cô cầm trai sữa tắm vứt cho anh. Rồi lạnh nhạt kéo cửa nhà tắm.

Rầm

Nhất Long đứng đờ người một lúc rồi mới nhận ra điều gì đó.

- Nên như cũ thì tốt hơn!.

Anh nói rất nhỏ chỉ mình anh nghe thấy. Rồi quay lưng mở cửa đi về phòng mình, trong lòng nặng nhọc biết bao.

Sau khi tắm rửa xong cô mất một chút thời gian để chọn được bộ đồ có thể che đi dấu hôn trên người. Cô chọn một áo len bó body cổ cao. Quần vải dài tới mắt cá chân và một áo vest kaki tà dài ở ngoài. Vì gu ăn mặc cứng rắn lên cô đeo thêm gọng kính phù thủy và tô son màu lạnh.

Sau khi ổn thỏa rồi cô mang bộ mặt lạnh lùng hàng đi xuống dưới lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.