Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 5: Chương 5: Hiện tại mệt mỏi




Di Linh đặt chén trà xuống bàn tạo lên một tiếng “ cạch “ êm tai. Rồi nhã nhặn lấy một xấp tài liệu từ tay Linh An.

- Xem đi!

Cô đi tới trước mặt anh đưa sấp tài liệu

Nhất Long thì nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, còn tay thì nhận lấy.

- Trong đấy ghi rất rõ thông tin từ lúc cô ta mua chuộc y tá, thuốc mà cô ta tiêm cho con tôi làm nó “ chết “.

Di Linh cố nhấn mạnh chữ “ chết “ để anh nghe.

Thấy anh cau mày chăm chú xem từng trang một. Cô tiếp tục hỏi:

- Sao? tất cả những gì trong đấy đã đủ với anh chưa.?

- Cô nghĩ những thứ này làm tôi tin sao. Tôi đâu phải trẻ con

Di Linh đành mỉm cười chấp nhân lời nói này của anh.

- Anh không tin! được vậy thì để tự miệng cô ta nói

Rồi cô dẫn anh xuống một căn phòng bên cạnh phòng giam ả tình nhân của anh được ngăn cách bằng 1 tấm kính siêu bền. Từ phòng này Nhất Long có thể nhìn thấy phòng bên kia. Nhưng bên kia nhìn thì chỉ là một tấm gương bình thường.

- Tính nhẫn lại của tôi có giới hạn.

Nói rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đã để sẵn vắt chân nhìn sang bên kia phòng.

Cạch

Di Linh rông vào.

- Sao? cô đã có ý định nói sự thật chưa!.- Cô nói rồi ngồi xuống ghế đối diện ả ta.

Mặt ả ta thoáng có chút sợ hãi. Nhưng rồi lại vênh váo lên nói.

- Tôi là người anh ấy chiều chuộng nhất! Chắc anh ấy sắp đến đưa tôi đi rồi.

Di Linh thấy không dùng bạo lực được nữa cô đành nghĩ ra cách nhẹ nhàng để ả ta khai ra.

- Bây giờ! Cô nói sự thật tôi sẽ cho cô 1 khoản tiền rồi an nhàn sống tới già. Hay lì lợm bị tôi tra tấn tới chết.!

Di Linh thản nhiên nói, ánh mắt chăm chú nhìn mũi giày của mình.

- Không nhất định anh ấy sẽ đến cứu tôi!.

- Cô nghĩ anh ta sẽ cứu cô sao?.

- Đúng! sẽ cứu..sẽ cứu - ả ta mấp máy môi.

- Hmm? cô nghĩ bên cạnh anh ta chỉ có mình cô sao? Cho dù anh ta có mất đi cô thì cũng sẽ có người phụ nữ khác thay thế thôi! cô nghĩ anh ta quý báu cô đến thế sao?.

- Không...nhất định - ả ta như không còn hi vọng nói.

Roạt

- Xem đi!.

Di Linh vứt xấp ảnh ra trước mặt ả ta

- Xem đi bây giờ anh còn đang ôm ấp người phụ nữ khác! cô có thích không? Cô mất tích anh ta còn chẳng thèm nhớ tới cô.

- Không thể nào!.

- cô vẫn phải tin.

Di Linh mắt liếc sang tâm gương.

- Cô nói thì tôi sẽ tha cho cô và kiếm cho cô một người đàn ông tốt, cho cô tiền đủ sung sướng sống cả đời.....

Di Linh rông tới cúi xuống nói nhỏ vào tay cô:

- cả con trai cô nữa!.

- Sao...sao cô biết!....

- tôi biết hết chứ!.

- tôi!....

Ả ta như đã đầu hàng trước lời nói của Di Linh ánh mắt có chút dao động.

- Tôi sẽ không làm gì cô đâu! yên tâm!.

Di Linh hứa với giọng chắc lịch.

- Tuy cô giết con tôi! nhưng giết cô thì con tôi cũng chẳng sống lại được!.

- Cô sẽ không giết tôi và....!

Ả ta nhìn cô với ánh mắt dò xét.

- Mà tôi còn cho cô cuộc sống an nhàn!.

Ả ta suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói.

- Tôi...chính tôi..vì ghen tị với cô..tôi vẫn không hiểu anh ấy không yêu cô còn chẳng thèm về nhà...vậy tại sao không ly hôn với cô cho rồi!. Lên tôi....

- Vì anh ta không dám!.- Di Linh lại liếc mắt về tấm kính.

- Nói tiếp đi! - Di Linh ra hiệu cho Linh An cởi còng cho ả ta.

- Lúc cô còn mang thai, anh Nhất Long đã cưng chiều tôi nâng niu tôi...nhưng tôi còn muốn hơn nữa. Tôi muốn làm vợ chính thức, muốn vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hoàng. Có lần tôi đã hỏi tại sao anh ấy không ly hôn cô! Lần nào cũng vậy! anh ấy chỉ đánh chống lảng. Cuối cùng tôi...không chịu được nữa, tôi đã lập ra âm mưu, đợi đến khi cô sinh đứa bé lúc đấy cô không phòng bị được, tôi đã mua chuộc y tá với bác sĩ. Để họ tiêm thuốc cho tim con cô ngừng đập. Rồi sai người tống khứ họ ra khỏi thành phố này. Tôi cứ nghĩ con cô chết thì anh ta sẽ càng ghét cô hơn nhưng không bây giờ anh ấy.....

Rầm......

Cửa phòng bị anh Nhất Long đạp bay ra. Khí nóng trên người anh như muốn đốt cháy vũ trụ này.

- Cô! con ả khốn kiếp này!tôi đã cho cô tất cả vậy mà cô lại dám làm hại đến con tôi.

Nhất Long rông thẳng tới chỗ ả ta. Túm tóc giật ngược đầu cô ta ra đằng sau. Làm ả ta đau đến chảy nước mắt.

- anh Long..em...em.

- Bỏ cô ta ra cho tôi!.

Di Linh đi tới giật tay anh ra khỏi tóc ả ta..

- Chu Di Linh! cô...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.