Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 18: Chương 18: Lo Sợ




Di Linh nhọc nhằn xoay người. Cả người cô mềm nhũn ra. Quả thật đã lâu rồi cô chưa ngủ đã giấc như vầy. Cô uể oải ngồi dậy nhìn quanh. Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Nhìn thì chắc đã quá khuya rồi. Lúc này thì bụng cô đã bắt đầu réo lên liên tục. Vì chiều cô đã nôn hết sạch đồ ăn và cũng chưa có gì bỏ bụng sau đó nên giờ khá đói còn hơi đau bụng nữa

. Cô có đảo mắt nhìn quanh phòng để xem Nhất Long có còn ở đây không. Nhưng căn phòng chỉ còn mình cô. Thế là Di Linh vén chăn rời giường đi xuống dưới nhà.

Lúc này cả căn nhà đều chìm vào yên lặng. Cô lần đường đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra xem. Bên trong tủ cũng không có quá nhiều thực phẩm

Vì ăn cơm ở nhà chỉ có cô. Nhất Long thì chẳng mấy khi ăn.Mà thực phẩm thì ngày nào cũng có người làm mua tươi ngày đấy.

Di Linh nhìn từ trên xuống dưới. Cô ôm đống đồ có thể làm được một món mì ý vừa đủ.

Cô bật đèn bếp lên, rồi đeo tạp dề bắt đầu nấu.

Khoảng một lúc sau thì món ăn đã hoàn tất. Một đĩa mì ý sương sương được hoàn thiện. Cô xu dọn sạch sẽ rồi. An vị vào bàn ăn thưởng thức từng cuộn mì.

Nhưng vừa mới ăn được hai ba miếng thì cô có một cảm giác có người đang nhìn mình chăm chăm. Nhưng chẳng cần nói cô cũng biết đó là ai.

Cô cố nhai nốt đồ ăn đang giở trong miệng rồi nhẹ nhàng bỏ dĩa xuống. Cô quay lại nhìn lướt qua phía bên cạnh thì thấy Nhất Long đang ngồi trên ghế sofa. Anh mặc một bộ đồ màu đen bằng lụa. Nói chung anh ngồi trong tối. Điểm nhận ra anh đang ngồi đấy chỉ có đôi mắt sáng như cú vọ của anh. Cô chỉ muốn ăn bình thường thôi mà. Sao ngay cả vậy anh cũng soi mói.

- Sao? - Giọng nói cô vang lên phá vỡ khoảng im lặng

Nhưng sau đó lại một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh.

- Sao? -Được một lúc thì giọng nói trầm trầm đầy nam tính của anh vang lên.

- Rốt cuộc anh muốn gì hả? chưa thấy con người ăn khuya bao giờ sao! mà cứ nhìn chằm chằm vậy?

Cô khó chịu nói.

- ...........không!. - một câu trả lời chung chung nói cũng như không

Cô ngồi nhìn đĩa đồ ăn của mình rồi quyết định đứng dậy không ăn nữa. Cô xu dọn đĩa đồ ăn đi. Vừa mới quay lưng định đi lên tầng thì bụng cô chuyền lại cái cảm giác đau âm ỉ như muốn khuỵnh xuống. Tay cô theo phản xạ đưa lên ấn vào vùng bụng bị đau. Những hạt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn tăn trên trán với sống lưng của cô. Nhưng bản thân cô không cho cô yếu đuối trước mặt anh lên cô đành cắn răng đứng thẳng dậy cố tỏ ra bình tĩnh đi lên lầu. Vì Di Linh biết từ nãy tới giờ Nhất Long đang nhìn cô không dời mắt.

- “ Làm ơn! cố lên “ - cô nói lí nhí trong miệng như nhắc bản thân.

Cơn đau từ bụng đấy làm mắt cô bắt đầu hoa hết cả lên. Trời đất bắt đầu quay mòng mòng xung quanh.

Thấy Di Linh đi khuất bóng, Nhất Long liền nhích cơ thể thả lỏng ra. Thực ra ban nãy anh vẫn ở lì trong phòng Di Linh nhìn cô ngủ. Nhưng thấy hơi khát nên đành rời ghế đi xuống dưới nhà. Nhưng vừa uống xong cốc nước thì thấy tiếng dép đi xuống nghĩ chắc là cô. Nên nhanh trí đi ra ngoài phòng khách ngồi đấy.

Rầm....tiếng động lớn vang lên.

Tiếp sau đó là một thân hình mảnh khảnh của Di Linh lăn xuống. Cô ngã cầu thang.....vì đau quá ngất đi.

Nhất Long giật mình đứng phắt dậy chạy vù tới bên cô. Đầu cô bị thương đến nỗi máu chảy từa lưa ra. Vì trời tối lên những vết thương nhỏ khác không thấy rõ

- Này...này! Chu Di Linh! Chu Di Linh! - Anh nhấc vai cô lên lay.

Biết là nguy kịch anh liền vơ bừa chìa khóa ô tô rồi bế cô đi cấp cứu.

Vừa đi anh vừa nhìn cô đang nằm ở ghế sau qua kính xe vừa run sợ một điều gì đó. Hàng lông mày của cô vì đau mà nhíu lại. Cứ mỗi lần liếc mắt nhìn sang cô thì lần ấy anh lại nhấn ga tăng tốc thêm. Vượt đèn đỏ mặc xác mọi thứ xung quanh. Khi tới bệnh viện anh dừng ngay trước cửa chính của bệnh viện. Anh ôm cô chạy vào

- Cấp cứu! cô ấy đang chảy máu! nhanh lên!

Nhất Long hét lớn đến khàn cổ mặt nổi gân ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ. Trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ở nhà. Tuy màu đen, nhưng người ta nhìn vào thấy luôn rằng nó dính khá nhiều máu

Các bác sĩ và y tá ngay lập tức chạy tới đưa cô lên giường đẩy vào phòng cấp cứu

Nhất Long lo sợ ngồi sụp xuống, hai tay đang đỏ máu đan vào nhau. Anh còn không biết mình đang lo sợ cái gì. Không phải anh ghét cô lắm sao. Không phải lúc chiều còn dẫn tình nhân về nhà để chêu ngươi cô sao. Vậy mà bây giờ........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.