Cúc Hoa Ngày Ngày Đêm Đêm Đều Bị Dọa Cho Run Rẩy

Chương 14: Chương 14




Hào môn 14: Bị anh cả ép buộc nhũ giao, chân giao, t*ng trùng phun tới tấp, Cố Niệm bị tinh dịch đặt sệt bắn lên mặt, bị em trai tính kế, liếm vú bự trong phòng học.

Ánh trăng bạc tràn qua ô cửa sổ, ánh sáng bị phân tán, rơi rải rác trên sàn nhà vẽ vời mặt đất thành một bức họa “đêm đầy sao“. Chiếc chăn màu xanh nhạt bị lật toang lên, Cố Niệm mới buông điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại gia đình trong phòng bất thình lình vang lên inh ỏi, dọa cậu suýt chút nữa chết khiếp.

Cố Niệm dịch người đến bên sườn giường, duỗi tay cầm lấy ống nghe, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói đều đều lãnh đạm, “Đến phòng của anh.”

“Em, em sắp sửa đi ngủ, với lại sáng mai em còn phải thức sớm......”

Giọng nói của Cố Niệm tràn đầy không tình nguyện, cậu còn chưa nói xong hai chữ “Đi học”, bên kia lại lần nữa lời ít ý nhiều mà nhắc lại, “Đến đây.”

Cố Niệm buông điện thoại xuống, khóe miệng treo lên chút ý cười tinh ranh, cậu cố ý “đi một bước lếch ba bước” cho người kia đợi, tổ tiên mách bảo trong đầu “đủ lâu rồi con” mới khoan thai đi đến trước cửa phòng gõ lên. Người ở bên trong có vẻ đoán được cậu sẽ tới cho nên không khóa cửa chờ cậu.

Vừa mở cửa vào phòng liền bắt gặp một bóng dáng lạnh lùng, tuấn mỹ ngồi ở một bên giường, ánh đèn pha lê lăn tăn trên lông mi đen dài của y, mặt y nghiêng sang một phía nhìn cậu, sóng mũi y thẳng tắp, môi mỏng mím chặt.

Khoảng cách từ cửa phòng đến sườn giường chỉ có vài chục bước nhưng Cố Niệm cứ tưởng mình đã đi qua cả một đời người.

“Có biết anh gọi em đến đây để làm gì không?” Cố Hạo Cẩm mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, trên mái tóc đen tuyền còn dính một ít bọt nước, có lẽ vừa mới tắm xong.

“Em không, em không biết....” Trong đầu Cố Niệm hiện lên vài đáp án nhưng cậu không thể nói, cậu hạ thấp đầu, hai cánh môi cắn vào nhau, trông cậu hệt như một đứa bé vừa lỡ làm sai chuyện gì đó.

Cố Hạo Cẩm dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu một cái, cánh tay săn chắc, lực lưỡng vòng qua ôm lấy eo Cố Niệm xách cậu lên phía trước, sau đó cầm lấy tay cậu đè lên đũng quần căng phồng thành một bọc của mình, “Bây giờ thì biết rồi phải không?”

Cố Niệm hoảng hốt, nước mắt lưng chừng như muốn khóc đến nơi.

“Lúc trước em được đem về Cố gia đều là do một tay anh chủ trương, nếu không có anh thì không biết bây giờ em còn đang lưu lạc ở cái đầu đường, xó chợ nào đó đâu.” Cố Hạo Cẩm lạnh giọng nhắc nhở cậu.

Ngoài miệng nói là vậy nhưng Cố Niệm lại rành rẽ mọi chuyện hơn ai hết, lúc cậu xem qua cốt truyện thì lí do ban đầu khiến Cố Hạo Cẩm chủ trương mang nguyên chủ trở về là bởi vì lúc đấy y và nữ chủ còn chưa tiếp xúc với nhau, sự hiện diện của nguyên chủ trong nhà họ Cố chỉ nhằm thỏa mãn mục đích khống chế nữ chủ và mẹ của cô ta mà thôi.

----- truyện chỉ được đăng tại w*a*t*t*p*a*d @Garen_------

Cố Niệm còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ chưa kịp tỉnh lại thì đã bị Cố Hạo Cẩm ôm eo quẳng lên giường.

Cậu trơ mắt nhìn Cố Hạo Cẩm cởi bỏ từ quần ngủ cho tới quần lót, chiếc quần lót đen bị vật khổng lồ bên trong cộm lên thành một túi lớn, quần vừa tuột xuống thì *** bự trắng nõn, gân xanh căng phồng liền không chút chần chừ phóng thẳng ra ngoài. *** của Cố Hạo Cẩm vừa to lại vừa dài, Cố Niệm bởi vì cách quá gần cho nên trực tiếp bị chim lớn quất một phát vào sườn mặt.

“Ngậm vào, ngoan một chút.” Hai tay Cố Hạo Cẩm giữ đầu tóc của Cố Niệm lại, sau đó liền dán dương v*t thô to lên miệng cậu muốn đẩy vào trong.

“Em, em không muốn tiếp tục làm loại chuyện như thế này nữa....” Cố Niệm sống chết cắn lấy môi dưới, thanh âm nghẹn ngào.

“Không có mũi tên nào đã bắn đi mà còn có thể quay đầu lại, cho dù anh có buông tha cho em thì em nghĩ mấy thằng oắt con kia cũng đồng ý mà buông tha em sao?” Lửa từ bụng dưới của Cố Hạo Cẩm lan tràn khắp nơi, thiêu rụi hoàn toàn kiên định và nhẫn nại còn xót lại trong y, hai chân mày y cau lại, trầm giọng nhắc nhở Cố Niệm để cậu giác ngộ ra tình thế của chính mình.

Cố Hoài Cẩm tranh thủ lúc Cố Niệm còn đang sững sờ thì dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, một giây sau đột ngột đem cả cây thần kiếm sắc bén của mình chọc vào khoang miệng ẩm ướt, ấm nóng nọ, bắt đầu ** *** loạn xạ vào bên trong.

“Hức, hức……” Miệng của Cố Niệm bị *** bự nhét cho đầy họng, con *** thô như cánh tay con nít của Cố Hạo Cẩm căng đầy khoang miệng, ngũ quan của cậu cũng bị nó làm cho trở nên biến dạng, méo mó.

Việc đã đi xa đến nước này Cố Niệm cũng không thể quay đầu lại, chi bằng cứ chấp nhận thực tế. Nước mắt trong veo lắng đọng trong mắt cậu, cánh tay trắng nõn khẽ cầm lấy *** bự màu sắc trắng trẻo, sạch sẽ không khác gì làn da tay phía trên của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy nó dữ tợn như loài quái vật. Cậu chỉ từng giúp người khác khẩu giao qua một lần cũng không có kinh nghiệm gì, một lần đó cũng là bị Cố Hạo Cẩm cưỡng ép.

Khuôn miệng nhỏ hẹp, ấm áp ngậm lấy quy đầu to tròn vào trong, đầu lưỡi có chút không quen mà đá đá lên lỗ tiểu đang đi tiên phong. Cậu tuy không biết chút kỹ thuật khẩu giao nào nhưng cố tình cứ nhắm chăm chăm, liếm tới liếm lui lên từng cái khe, từng nếp uốn của *** bự.

Cố Niệm căn bản là không thể nuốt hết một cây hàng khủng khiếp như thế vào miệng cho nên ở bên ngoài vẫn còn thừa lại một đoạn khá dài. Tay cậu cầm lấy gốc *** còn dư trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, tay cậu loát ở bên trên được một hồi thì lướt xuống dưới xoa nắn, nhéo nhéo lên hai viên tinh hoàn đã bành trướng, Cố Hạo Cẩm bị kích thích theo từng cử động của Cố Niệm, chẳng mấy chốc y đã muốn bắn tinh.

Nhưng Cố Hạo Cẩm lại nhịn xuống không bắn ra, một lần nhịn này của y kéo dài đến gần một giờ. Cố Niệm bú đến sắp kiệt sức, miệng vừa đau vừa tê, tay thì vừa nhức vừa mỏi, cậu nhả *** bự ra ngoài một chút, ngước cặp mắt đỏ hồng lên hỏi: “Anh cả, như vậy đã đủ, đủ chưa anh?”

Cho đến hiện tại, Cố Niệm vẫn gọi y là anh cả.

Đuôi mắt Cố Niệm nhuốm màu đỏ hồng của tình dục, trên môi cậu bóng loáng dịch nhầy chảy ra từ lỗ tiểu của Cố Hạo Cẩm, khi cậu ngẩng đầu lên cũng đồng thời kéo ra một sợi chỉ bạc dài.

“Nằm xuống giường.” Ánh mắt Cố Hạo Cẩm qua từng phút càng trở nên tối tăm, y đè vai Cố Niệm lại sau đó đẩy ngã cậu xuống giường, lòng bàn tay to rộng có vài vết chai mỏng đặt lên thịt vú mềm mại rồi lung tung xoa bóp, nắn hai chiếc vú bự thành đủ loại hình dáng.

Cố Hạo Cẩm điều chỉnh tốt tư thế của mình, y ra hiệu cho Cố Niệm đè hai bên sườn vú lại, *** bự vừa rút ra khỏi miệng Cố Niệm chưa được bao lâu, trên thân *** dính đầy nước miếng ngay lập tức đâm thẳng tắp vào khe vú mịn màng nọ.

“Ưm hức, đau quá, làm nhẹ, anh làm nhẹ lại một chút……”

Cố Hạo Cẩm nhiệt tình đến không thể nhiệt tình hơn, luôn hướng lên phía trước mà đâm tới. Y quỳ gối hai bên mạng sườn, cảm nhận hai chiếc vú to tròn, đầy đặn bao bọc *** bự đến gắt gao.

Y nhẹ nhàng rút ra, sau lại dập lên một cú hết sức, mạnh đến nổi Cố Niệm cũng bị đẩy lên trên, lông *** rậm rạp như rừng cây ma sát vào da vú màu trắng sữa của Cố Niệm, hai màu sắc tương phản cực kỳ bắt mắt, hình ảnh này làm cho *** bự của Cố Hạo Cẩm chịu không nổi mà lớn thêm một vòng.

Vú của Cố Niệm chỉ qua mấy phút đã bị ** đến sưng đỏ tê dại, Cố Hạo Cẩm vẫn điên dại như cũ không có chút dấu hiệu nào là sắp bắn tinh, y quyết định buông tha hai chiếc vú bự đáng thương kia, rút *** bự ra tiến đến chính giữa cặp đùi thon dài trắng sáng của Cố Niệm.

“Hức, không chịu nổi nữa, như vậy, như vậy còn chưa đủ sao……” Cố Niệm hơi kinh ngạc mà trợn mắt lên, cậu một mạch lui người về sau biểu đạt sự kháng cự.

“Nghe lời, một lần cuối cùng.” Cố Hạo Cẩm túm lấy mắt cá chân của Cố Niệm mắt cá chân kéo cậu trở lại.

Cố Niệm đúng là muôn đời không thể thoát khỏi số phận bị hiếp dâm của mình, bất lực nhìn con *** cứng như cái chày đá, nóng như sắt nung kia lần nữa đâm vào giữa hai đùi cậu.

dương v*t cứ như đóng cọc mà ra ra vào vào, quy đầu khổng lồ cứ chốc lát lại đụng lên miệng *** đang không ngừng xối nước dâm của cậu, nhưng mỗi lần đụng phải Cố Hạo Cẩm đều rất nhanh thay đổi một hướng khác rồi tiếp tục ** chứ không cắm vào trong.

“Bạch bạch bạch” hai viên trứng dái to tròn theo từng cú nhấp lại đánh mạnh vào đáy chậu, Cố Hạo Cẩm ** hai chân của cậu hết sức hung bạo và tàn nhẫn. Phần háng của Cố Niệm bị y ** tới nóng rát, trầy xước.

Lỗ *** nhỏ hẹp bị chọc vào hết lần này đến lền khác, kích thích cậu đến rớt nước mắt, nước dâm nhớp nháp chảy hết lên đầu khấc của Cố Hạo Cẩm.

Cố Hạo Cẩm đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bấu chặt hai bên eo của Cố Niệm, dùng hết sức chạy thật nhanh đến đích, cuối cùng đem mười mấy đợt t*ng trùng do thật lâu chưa phát tiết qua, đậm đặc giống như sữa bò, bắn từng phát thẳng tắp lên mặt Cố Niệm.

Bị tinh dịch tanh hôi, nóng hôi hổi bắn khắp nơi trên mặt làm Cố Niệm ngay tức khắc ngây ngẩn cả người, tinh dịch nhày nhụa từ lông mi chầm chậm chảy xuống hai cánh môi, cả mặt cậu hiên tại đều là chất lỏng trăng trắng của Cố Hạo Cẩm.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi ở đây để làm gì?

“Xin lỗi, lúc nãy anh không kìm lại được.” Cố Hạo Cẩm lấy một chiếc khăn sạch sẽ có chút mùi thơm dịu nhẹ tới giúp Cố Niệm lau đi tinh dịch trên mặt.

Cố Niệm không ngờ rằng Cố Hạo Cẩm đến trên giường cũng trật tự như thế, một đêm thôi cậu phải ăn từ món khai vị - khẩu giao, nhũ giao, lại đến món sau khai vị - chân giao, chỉ có món chính “chơi cậu” là y không chịu cho cậu ăn.

Không biết tại sao y lại khác người như thế, trong lòng cậu hết chửi lại chửi, chỗ nào của tui cũng ** rồi, ** vào chỗ kia của tui một chút thì chết sao?

Đêm hôm đó lúc Cố Niệm đi từ phòng của Cố Hạo Cẩm ra thì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Sáng thứ hai, Cố Niệm oán khí đầy người mà thức dậy, cày cuốc đến khuya nhưng cậu vẫn phải vất vả đến lớp, vất vả học hành. Cậu học sinh như cậu không thể so sánh cùng tổng tài cao cao tại thượng kiêm Cố gia gia chủ - Cố Hạo Cẩm được, thời gian của y vô cùng linh hoạt, muốn đến công ty lúc nào thì đến lúc đó.

Cố Niệm tinh thần ủ rủ bước vào lớp, ngồi ghế chưa kịp nóng thì lớp trưởng đại nhân liền đến tìm cậu, nói là muốn cậu đảm nhiệm một vai của vở 《 Công Chúa Bạch Tuyết 》cho sân khấu kịch sắp tới.

Cố Niệm không biết tại sao học sinh cứ chọn diễn mấy câu chuyện cổ tích từ thời xa lắc xa lơ, hơn nữa trường học còn rất nhiệt tình hỗ trợ, từ tháng trước đã bắt đầu tuyên truyền vở kịch này. Không ngoài dự đoán, giáo hoa* của trường, Cố Vân Vân, đã được giữ trước vai diễn Công Chúa Bạch Tuyết.

*hoa khôi của trường

“Là nhân vật gì vậy?” Cố Niệm luôn tự nhận mình là một quý ông, thẳng thắng từ chối một cô gái như lớp trường thì không tốt chút nào, cho nên bèn hỏi thăm chút ít.

Nếu là vai chú lùn nè he, cái cây bên đường nè he, hay tên người hầu qua đường nè he, cậu nghĩ cậu vẫn là vẫy tay say bye thì hơn.

“Cậu yên tâm, không phải là nhân vật thượng vàng hạ cám gì đó đâu, mình muốn để cậu diễn nhân vật phản diện độc ác nhất, tàn nhẫn nhất, đồng thời được nhiều người ghét nhất, Hoàng Hậu.”

*chỉ thứ hỗn tạp/ tạp nham

Cảm ơn, lời an ủi của bạn rất hữu ích, lần sau bạn đừng an ủi nữa.

Chẳng lẽ trông cậu giống loại người tàn nhẫn, máu lạnh lắm hay sao?

Cố Niệm không hứng thú mấy với diễn kịch này nọ trên sân khấu, huống hồ tham diễn còn có nữ chủ cùng tham gia, cậu cười mỉm cự tuyệt.

Lớp trưởng cũng đoán được Cố Niệm sẽ không đồng ý, cô đành phải thở dài kể một chút thay đổi của vở kịch cho cậu nghe, “Kịch bản lần này là do chính tay mình chỉnh sửa, sẽ không giống với các phiên bản được lưu hành trên thị trường đâu, bảo đảm cậu cũng sẽ thấy nó rất thú vị. Hơn nữa.... Thật ra là do Cố Tùng Nhiên điểm mặt, yêu cầu cậu diễn vai này, cậu ấy cũng sẽ diễn một vai rất quan trọng trong vở kịch sắp tới.”

Cố Niệm vốn còn cảm thấy có gì đó là lạ, tại sao một vai diễn nữ tính như Hoàng Hậu lại cứ một hai, khăng khăng bắt cậu phải đóng cho bằng được, nhưng nếu mọi chuyện đều đặt lên đầu Cố Tùng Nhiên thì nó liền hợp tình hợp lý.

Lớp trưởng đã đem ngọn núi lớn Cố Tùng Nhiên tới đè lên đầu mình, Cố Niệm không thể không gật đầu đồng ý, đồng thời nói ra yêu cầu của mình, “Có thể mặc váy nhưng không thể hở ngực hay hở vai gì hết, hơn nữa mình chỉ mặc váy dài, nếu là váy ngắn thì cậu vẫn nên kêu Cố Tùng Nhiên đi tìm người khác tới diễn thì hơn.”

Lớp trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn cậu một tiếng rồi rời đi.

Bởi vì thân phận con ngoài giá thú của Cố Niệm cho nên trong trường có rất nhiều người không biết cậu với Cố Tùng Nhiên là anh em, chỉ nghĩ hai người họ mang cùng họ Cố là do trùng hợp mà thôi.

Cố Niệm đã đồng ý biểu diễn vở kịch này, nhưng vở kịch này có gì đó rất không bình thường, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận được một tờ kịch bản nào, các diễn viên khác cậu cũng không biết ai là ai, từ đầu tới cuối chỉ biết sẽ có cậu và Cố Tùng Nhiên cùng diễn.

Mà nhân vật Cố Tùng Nhiên diễn lại là một nhân vật cậu đã loại từ vòng gửi xe khi thử suy đoán trong đầu.

Cố Niệm thất vọng, Cố Tùng Nhiên không diễn vai người lùn đúng là đáng tiếc thật đấy.

“Sao vậy? Cùng em đối diễn anh không thấy thích sao?” Trong phòng biểu diễn rộng rãi chỉ có hai bóng người một cao một thấp, Cố Tùng Nhiên thấy Cố Niệm đang thờ người suy nghĩ gì đó thì liền nhanh nhạy dùng tay trái ôm cậu vào trong lồng ngực mình.

Cố Tùng Nhiên cúi đầu áp sát vào người Cố Niệm, hơi thở nóng rực phả vào sau cổ mang đến cảm giác ngứa ngáy.

“Lúc em nói mấy lời này thì có phải em nên buông tay phải của mình ra trước không?” Cố Niệm chưa từng nghĩ tới cho dù ở trường học Cố Tùng Nhiên cũng dám làm ra mấy hành động vô liêm sỉ như thế này, sắc mặt cậu vừa thẹn vừa giận.

Cố Tùng Nhiên thay đổi vị trí, đi đến đứng trước người Cố Niệm, thập phần dâm đãng mà cúi người xuống dùng miệng cắn từng cúc áo sơ mi trắng của cậu rồi cởi nó ra.

Hắn thô bạo kéo áo ngực của cậu xuống một chút, sau đó há to miệng ngậm một ngụm đầy thịt vú trắng hồng, căng tròn vào trong, bú một cái lại cắn một cái, như là hận không thể hút ra được mấy ngụm sữa.

Cố Tùng Nhiên cười như một ác quỷ nhỏ, trong mắt lóe lên ánh sáng âm mưu đã được tính toán từ trước, “Nếu không để anh nhận vai diễn này thì hôm nay em làm sao có thể lừa anh trai của mình đến đây được a?”

________________

[Editor]

Chương sau là chuẩn bị diễn kịch luôn rồi chứ không có tiếp tục của đoạn này đâu:v, tiếc cho một cục thịt. Cơ mà thịt chương sau sẽ rất ngon ~

Gì chứ truyện không có nặng đến nổi làm trước mặt toàn dân này nọ đâu nha, có dã chiến nhưng sẽ không có ai phát hiện hết (tôi nhớ là thế).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.