Cùng Boss Trong Game Thần Quái Yêu Đương

Chương 9: Chương 9




Xuyên Bách chỉ cảm thấy trong lòng chính mình giống như nai con chạy loạn, cậu cũng không biết đây là làm saom

Trong đầu không ngừng hiện ra đôi mắt đen của anh, trên người Lục tiên sinh phảng phất có thứ gì đó hấp dẫn cậu.

“Tôi hiện tại ở quê, chuẩn bị trở về.”

“Tôi ở nhà ga chờ em được không?”

Trong thanh âm đối phương tràn ngập ý vị quan tâm, cậu chưa bao giờ gặp qua người ôn nhu như vậy.

Mấy năm nay, cậu một mặt lấy lòng người khác, chưa bao giờ có người thật sự đem cậu bỏ vào mắt, chỉ có Lục tiên sinh, nguyện ý trợ giúp cậu, nguyện ý nghe cậu nói chuyện.

Cậu cắn răng một cái, trong lòng đã có quyết định.

Cậu không muốn gạt Lục tiên sinh những việc này, cậu muốn nói cho anh tất cả ngọn nguồn, không tin tưởng chính mình thì càng tốt, như vậy anh liền có thể tránh xa khỏi nguy hiểm.

“Lục tiên sinh tốt hơn hết vẫn nên đừng ra cửa, đợi lát nữa tôi trực tiếp tới chung cư tìm anh, tôi trước đi thu dọn đồ vật, lát sau gặp.”

Bên kia điện thoại sau một lúc lâu vẫn không đáp lại, đột nhiên cắt đứt điện thoại.

Xuyên Bách hơi giật mình, chẳng lẽ Lục tiên sinh tức giận sao?

Động tác trong tay cậu càng thêm nhanh chóng, đeo ba lô lên, nhẫn kim cương cũng đeo lên ngón tay chính mình.

Con ngươi màu nâu cậu lóe lóe, gia hoả Thương Lục này, khẳng định sẽ có ý đồ ngăn cản cậu, nói không chừng lặng lẽ cầm nhẫn đi cũng không nhất định bỏ qua, mặc kệ là đồ tà môn hay không tà môn, trước mắt thì đeo nhẫn trên tay chính mình mới là an toàn nhất.

Cậu bước nhanh rời khỏi Xuyên phủ, trước khi đi, cậu thật sâu nhìn thoáng qua ngôi nhà, chỉ liếc mắt một cái rồi dời đi.

Thương Lục bên kia vươn đôi tay che lại gương mặt tràn đầy bệnh trạng tình yêu.

Tiểu Bách......Cư nhiên thông cảm hắn!

Chẳng lẽ là sợ chính mình chờ lâu sao? Quá tri kỷ...

Hắn si ngốc nở nụ cười, mắt đen đầy cố chấp.

******

Nhiều lần trằn trọc, Xuyên Bách xem như trở lại thành.

Nhà ga chen chúc, làm trong lòng cậu sinh ra vài phần cảm giác an toàn.

Lúc này di động cậu đột nhiên vang lên, là một dãy số xa lạ, không phải số máy bàn trước đó.

“Tiểu Bách đến đâu rồi?”

Mới bấm nhận, thanh âm đối phương tựa hồ có chút gấp không chờ nổi, ngữ khí hưng phấn, cư nhiên gọi nhũ danh của cậu.

“Lục tiên sinh? Tôi ở nhà ga...”

“Tôi nhìn thấy em! Ở phía sau em!”

Lời còn chưa dứt, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn, Xuyên Bách quay đầu lại, phát hiện Lục tiên sinh lúc này đang đứng sừng sững cách đó không xa.

Anh ăn mặc sơ mi trắng, phía dưới là quần túi hộp màu xanh lục rộng thùng thình, đi một đôi giày vải bạt, làm anh càng thêm cực kỳ trẻ trung.

Người đi đường sôi nổi ghé mắt, sôi nổi nghị luận, thậm chí có mấy nữ sinh muốn hỏi phương thức liên hệ của anh.

Anh chậm rãi đi tới phía cậu, mắt đen tràn đầy ý cười ôn nhu.

Trên mặt Xuyên Bách chỉ một thoáng liền che kín ửng đỏ, mỗi lần Lục tiên sinh xuất hiện, đều mang cho cậu cảm giác không giống nhau.

Mà mỗi một lần cậu nhìn thấy Lục tiên sinh, đều có loại cảm giác như đã từng quen biết, loại cảm giác này làm cậu rất mê hoặc, cậu không biết đây là thứ cảm xúc mạc danh gì, vẫn là chính cậu thật sự thích anh.

Một lần anh ăn mặc chính trang, cả người thoạt nhìn thành thục giỏi giang, lúc này đây mặc đồ hưu nhàn, đảo làm anh giống như học sinh mới ra trường.

“Lục tiên sinh...! Sao anh lại tới đây?”

Trong lòng Xuyên Bách có vài phần rung động, chính mình cũng không nói cho Lục tiên sinh đại khái khi nào có thể đến nhà ga, anh nhất định đã ở chỗ này đợi cậu rất lâu.

“Không được bao lâu, chỉ là trùng hợp lúc Tiểu Bách tới.”

Mắt đen tràn đầy ôn nhu, chủ động giúp Xuyên Bách cầm lấy ba lô, cả người thân sĩ, chỉ là ánh mắt lại rơi xuống trên tay cậu.

“Trên tay Tiểu Bách đeo chính là cái gì? Là nhẫn ai?”

Nghe vậy, sắc mặt Xuyên Bách nháy mắt trở nên tái nhợt nhìn quanh bốn phía, lôi kéo anh bước nhanh chạy tới hướng về chung cư.

“Hiện tại không phải thời điểm nên nói việc này, tới chung cư tôi lại nói cho anh!”

Mắt đen Thương Lục nhìn về phía tay nắm tay gắt gao của bọn họ, trên mặt lộ ra ý cười bệnh trạng.

Tiểu Bách lần đầu tiên chủ động dắt tay mình.

Lòng bàn tay Xuyên Bách truyền ra nhiệt độ làm Thương Lục cảm giác trên người phảng phất đều nóng lên, hắn vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trên tay Xuyên Bách.

Xuyên Bách lúc này căn bản không cảm giác được, cậu đem lực chú ý nhìn quanh bốn phía.

Hiện tại Thương Lục nói không chừng đang tránh ở chỗ nào đó rình coi cậu, nếu chính mình thả lỏng cảnh giác, nhất định sẽ bị bắt được!

Cậu cảm giác không khí bốn phía lạnh xuống, bên người có chút không rét mà run, nước mắt lại không biết cố gắng mà đảo quanh ở hốc mắt.

“Làm sao vậy? Tiểu Bách? Em như thế nào lại khóc rồi?”

Thương Lục bị bộ dạng này của cậu làm sợ tới mức chân tay luống cuống, vội vàng dừng bước chân, dùng tay thay cậu lau nước mắt, động tác mềm nhẹ, ánh mắt ôn nhu.

Xuyên Bách nhìn cặp mắt đen kia của anh, trong lòng phát lên cảm giác bất lực, rốt cuộc nhịn không được, nhào vào trong lòng ngực anh khóc rống lên.

Lệ quỷ ngày thường tàn nhẫn độc ác mà lúc này lại chân tay luống cuống, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói lời an ủi.

“Không sao hết, Tiểu Bách có thể nói với tôi, tôi vĩnh viễn ở bên cạnh Tiểu Bách.”

Xuyên Bách hít hít cái mũi, hốc mắt đỏ lên, ấp úng không chịu nói.

“Không có việc gì, Tiểu Bách, chúng ta về nhà trước được không?”

Thương Lục dỗ cậu như dỗ đứa trẻ nhỏ, thay cậu lau nước mắt trên mặt, Xuyên Bách khóc lên khóc xuống, rất thương tâm.

“Tiểu Bách, lại đây, tôi cõng em.”. ngôn tình sủng

Nói xong, Thương Lục ngồi xổm xuống, ý bảo Xuyên Bách nhanh leo lên.

Xuyên Bách hốc mắt đỏ lên, nước mắt còn ở hốc mắt, cậu liên tục xua tay: “Không.....Không cần!”

“Mau nào Tiểu Bách, một hồi lát chúng ta sẽ về đến nhà.”

Thương Lục quay đầu lại, thần sắc ôn nhu, nhìn Xuyên Bách trong lòng đang nai con loạn nhảy.

Cậu cắn chặt môi dưới, đầy mặt đỏ bừng leo lên lưng Thương Lục.

Môi mỏng Thương Lục hơi hơi cong lên, con ngươi toàn là ý cười, hắn cảm nhận được trọng lượng Xuyên Bách ở trên lưng, đáy lòng là thoả mãn chưa bao giờ có.

Xuyên Bách ghé vào trên lưng anh, phần lưng đối phương dày rộng hữu lực, chính mình thậm chí nghe được tiếng tim đập của anh.

Mấy ngày nay, chính cậu vẫn luôn một mình thừa nhận, chỉ có Lục tiên sinh quan tâm câu, khi cậu bị thương thì đưa cậu thuốc mỡ, khi cậu thương tâm thì an ủi cậu.

Chưa bao giờ......Chưa bao giờ có người đối với cậu tốt như vậy.

Con ngươi hiện lên một tia kiên định, tuyệt không thể để những việc này liên lụy đến Lục tiên sinh!

Thực nhanh đã tới chung cư, Thương Lục mang theo Xuyên Bách vòng đi vòng lại, đi tới một tầng lầu có ít hộ gia đình.

Xuyên Bách nhớ rõ, tầng này lúc trước xảy ra án mạng, không ai dám ở nơi này, lá gan Lục tiên sinh lớn như vậy sao?

“Vào đi, đồ vật tương đối bừa bộn, không biết nên dọn như thế nào.”

Anh mở đèn, Xuyên Bách nhìn nhìn bên trong, phát hiện những đồ vật đó cư nhiên bị vải bố trắng che.

“Lục tiên sinh, vì cái gì đều phải dùng vải bố trắng che?”

“Bởi vì ngày thường tôi không thích dọn dẹp đồ vật, cho nên dùng vải che, như vậy liền không cần rửa sạch.”

Thương Lục vì cậu lấy dép lê tới, nâng một chân Xuyên Bách lên, muốn thay giày cho cậu.

Xuyên Bách nhìn động tác anh, trừng lớn hai mắt, trong lòng nhấc lên sóng lớn, vội vàng ngồi xổm xuống muốn ngăn lại.

Không nghĩ tới lại đứng không vững, trán hai người đụng vào nhau, Xuyên Bách ăn đau, không biết sao lại lập tức té vào trong lòng ngực anh.

Khoảng cách hai người cực gần, trong lòng Xuyên Bách khẽ nhúc nhích, ánh mắt cậu không dám nhìn loạn, chỉ có thể ngừng trên xương quai xanh anh, hơi thở thanh lãnh trên người đối phương quanh quẩn ở chóp mũi, tim cậu đập càng nhanh.

Xương quai xanh của Lục tiên sinh.....Thật đẹp mắt.

Trên mặt cậu nổi lên mảnh ửng đỏ, đỉnh đầu tựa hồ có một ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú cậu, trong lòng cậu như nai con chạy loạn, nâng mắt lên thật cẩn thận nhìn về phía Thương Lục.

Ánh mắt hai người đối nhau, Xuyên Bách cảm giác chính mình tựa hồ như chìm vào trong con ngươi đen thâm thúy sâu thẳm của anh, ánh mắt đối phương ẩn nhẫn, hô hấp dồn dập, hầu kết hoạt động lên xuống.

“Thực xin lỗi......Là tôi sai, anh không sao chứ!”

Tim Xuyên Bách đập càng nhanh, không dám lại nhìn anh, vội vàng chống người muốn đứng dậy, nhưng Thương Lục lại vươn tay, một tay kéo cậu gần sát thân thể anh, khoảng cách giữa hai người nháy mắt bằng không.

Thương Lục rốt cuộc không nhịn được, xoay người đè lên người Xuyên Bách, làm càn hôn lên môi, hôn tới nồng nhiệt, Xuyên Bách bị hôn tới ngốc.

“Tiểu Bách.....Tôi thích em! Chúng ta ở bên nhau được không?”

Nghe vậy sắc mặt Xuyên Bách ửng hồng, tim đập như hồi trống, trong lòng cậu tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại có vài phần ngọt ngào.

Chẳng lẽ chính mình cũng thích Lục tiên sinh sao?

Chính là cậu và anh mới gặp mặt hai lần thôi mà a!

“Ở bên nhau được không? Tiểu Bách.....Tôi thật sự......Thật sự rất thích em.....”

Mắt đen Thương Lục đầy ẩn nhẫn, gương mặt thanh lãnh thậm chí xuất hiện mảnh đỏ ửng, làm Xuyên Bách nhìn đến ngây người.

“.....Tôi.....Tôi.....”

Trong lòng cậu khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng, trong lòng lại hiện lên gương mặt đáng sợ của Thương Lục.

Sắc mặt của cậu nháy mắt trắng bệch, một phen đẩy đối phương ra.

“Lục tiên sinh, tôi cảm thấy cần phải nói mọi sự việc cho anh! Tôi thật sự không muốn liên lụy đến trên người anh!”

Trong con ngươi Thương Lục tràn đầy thất vọng, hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt có một mạt cười: “Là tôi đường đột.....Tiểu Bách có chuyện gì trước nói đi.”

Xuyên Bách hít một hơi dài, giây tiếp theo lại bị Thương Lục ôm lên.

Hắn bế Xuyên Bách đặt ở trên sô pha, chính mình ngồi ở bên người cậu, tri kỷ cho rót một ly nước ấm cậu.

“Lục tiên sinh......Tôi không muốn giấu anh, anh cũng biết công ty xảy ra án mạng, kỳ thật kia căn bản không phải do người làm.”

Xuyên Bách thấy thần sắc anh bình thường, cắn răng một cái, tiếp theo lại nói:

“Kỳ thật nguyên nhân gây ra những sự tình đó....Đều là bởi vì tôi cùng các đồng nghiệp chơi trờ chơi thông linh, triệu hồi ra lệ quỷ, hiện tại phong ấn lệ quỷ đã bị phá, mà chúng tôi lại không có kế sách khả thi.”

“Lục tiên sinh, tôi rất cảm tạ anh có thể nghe xong sự việc hoang đường này, tôi thật sự rất cao hứng, có lẽ là tôi quá mức ích kỷ, tôi vốn không nên nói cho anh những việc này......Nhưng mà gần nhất thật sự rất áp lực.....”

Cậu một chút một mà nói ra những sự tình đó, mây mù trong lòng phảng phất đảo qua mà tan dần.

Cậu rũ mắt, tim đập gia tốc, không dám nhìn Thương Lục.

Lục tiên sinh nhất định cho rằng cậu nói dối đi? Rốt cuộc y chưa bao giờ trải qua những việc này, cho rằng cậu là kẻ điên cũng không phải không thể.

Trên mặt đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo, là đầu ngón tay đối phương truyền ra nhiệt độ.

Cậu ghé mắt, lại thấy được khuôn mặt Thương Lục phóng đại, ngay sau đó cảm giác được môi chính mình tựa hồ bị đồ vật lạnh lạnh phong bế.

Lục tiên sinh......Lại hôn cậu.....

Nụ hôn lần này không kịch liệt như làn trước, động tác đối phương mềm nhẹ, khiêu khích cậu, trong đầu Xuyên Bách trống rỗng.

Thương Lục thuận thế áp đảo cậu, bàn tay vuốt ve phần eo, tựa hồ muốn kéo lên áo sơmi cậu.

Mà trong lòng cậu kinh hoàng, thế nhưng lại cầm lòng không đậu mà ôm eo anh, nhắm hai mắt lại.

Thật lâu sau, Thương Lục rốt cuộc chịu buông cậu ra, ghé đầu vào cổ cậu trằn trọc.

Xuyên Bách hô hấp dồn dập, hầu kết hoạt động lên xuống, sắc mặt nổi lên ửng hồng.

“Tiểu Bách.....Tôi tin tưởng em.....Về sau không cần giấu những việc này ở trong lòng được không? Em có thể nói cho tôi, tôi sẽ giúp em.”

“Anh sẽ chết...”

“Tôi không sợ, chỉ cần có thể ở bên em cái gì tôi cũng không sợ.”

Thanh âm đối phương trầm thấp, Xuyên Bách trong đầu mơ mơ hồ hồ, những lời này, giống như đã từng có ai đó nói qua...

Thần sắc Lục tiên sinh rất nghiêm túc, anh như vậy làm Xuyên Bách cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Thương Lục ôm chặt cậu, nhẹ giọng ở bên tai cậu an ủi.

Ở góc độ Xuyên Bách nhìn không thấy, mắt đen hắn thâm thúy, trên mặt tất cả đều là bệnh trạng tình yêu.

Tiểu Bách......Rốt cuộc nguyện ý thân cận với hắn....

Tiểu Bách thơm quá, toàn thân thoạt nhìn rất ngon miệng.

Lúc này đây, chính hắn tuyệt sẽ không dễ dàng để cậu chạy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.