Cưng Chiều Cô Vợ Đáng Giá Trên Trời

Chương 5: Chương 5: Kẻ quấy rối




Trans: Trà Hoa Nữ

Beta: Mel

Bị Lãnh Mộ Dương dắt, Cố Dĩnh Nhi cảm thấy thật không tốt chút nào.

Dọc đường đi, nếu không phải đụng vào y tá thì là đập vào tường, liên tục mắc lỗi, vậy mà người đàn ông này thậm chí một câu quan tâm cũng không có, còn truyền ra tiếng cười khẽ. Cố Dĩnh Nhi rất tức giận, nhưng tay anh ta lại nắm tay cô, biểu tình xấu hổ e thẹn lúc đầu đã hoàn toàn bị biểu cảm vì tức giận mà cố nhẫn nhịn thay thế.

Giận nhưng không dám nói là hình ảnh chân thật nhất lúc này của cô.

Hu hu.

Nhưng Lãnh Mộ Dương còn tính là nhân từ, không thực sự làm cô bị thương, chỉ là trong long cô nghẹn khuất mà thôi.

Cố Dĩnh Nhi thề, về sau, nếu anh ta rơi vào tay cô, cô tuyệt đối không chơi với anh.

“Ôi, Lãnh thiếu gia, ngọn gió nào đưa ngài đến đây?”

Mới ra khỏi bệnh viện, Cố Dĩnh Nhi đã nghe thấy một giọng nói hèn mọn, cực kỳ thiếu đánh.

Trước khi người đó đến gần, mùi nước hoa gay mũi đã xộc vào mũi Cố Dĩnh Nhi, chiếm trọn hơi thở của cô.

Một tên quấy rối! Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Cố Dĩnh Nhi về Dung Thiếu Thành.

“Thiếu Thành, sao cậu lại ở đây?” Lãnh Mộ Dương kéo Cố Dĩnh Nhi về phía trước nói.

Nghe giọng điệu thì chắc quan hệ của hai người không tồi, ít nhất thì ngữ khí của Lãnh Mộ Dương đối với tên này tốt hơn đối với cô nhiều.

Lần đầu tiên Cố Dĩnh Nhi phát hiện ra người đàn ông này không phải là người lãnh đạm như vậy, hoặc có thể anh không muốn gặp, hoặc có thể...

Nghĩ đến những khả năng tồi tệ nào đó, gương mặt Cố Dĩnh Nhi run lên, trái tim cô quặn thắt lại.

“Cậu đây là cố tình chèn ép tôi sao?” Dung Thiếu Thành cười quyến rũ nói, khi anh ta nhìn thấy Lãnh Mộ Dương và Cố Dĩnh Nhi nắm tay nhau, anh ta cảm thấy như thể mình đã khám phá ra thế giới mới, anh ta vươn tay đánh lên vai Lãnh Mộ Dương, trộm cười nói “Không ngờ cậu thâm tàng bất lộ như vậy?”

Lãnh Mộ Dương trực tiếp bỏ qua lời nói của Dung Thiếu Thành, hơi xoay người chặn sự chú ý của anh ta vào Cố Dĩnh Nhi, “Ai mà không biết Dung Thiếu là một người thà chết trong ôn nhu cũng không muốn bước vào bệnh viện của nhà mình nửa bước.”

Dung Thiếu Thành phớt lờ sự mỉa mai từ bí mật đến công khai của Lãnh Mộ Dương. Dù sao, anh cũng là người như vậy, nhưng anh ta rất quan tâm đến con thỏ trắng như Cố Dĩnh Nhi. Anh tiến thẳng về phía trước, “Người đẹp, em có quan hệ gì mà đi theo núi băng này?”

“Liên quan gì đến anh, cách xa bà đây ra.” Cố Dĩnh Nhi vươn tay che mũi và miệng lại khi Dung Thiếu Thành đến gần, mở miệng cũng không cho anh ta đường sống, đem toàn bộ lửa giận bị nghẹn ở chỗ Lãnh Mộ Dương chuyển sang trên người Dung Thiếu Thành, một lần mở miệng đã làm cho hai người đàn ông khiếp sợ.

Lãnh Mộ Dương tiếp xúc với Cố Dĩnh Nhi thời gian này cảm thấy tính tình cô không có đạm mạc ôn hòa như biểu hiện nhưng cũng không nghĩ đến... Dã man như vậy, nói chuyện hoàn toàn không chừa cho người ta lối thoát, mà Dung Thiếu Thành cảm thấy con gái khi ở cùng người đàn ông mình thích ít nhiều cũng sẽ giữ ý, hơn nữa, anh ta còn đẹp trai, dù tính khí như thế nào thì cũng sẽ giả bộ dịu dàng, anh ta nào biết Cố Dĩnh Nhi hoàn toàn không nhìn thấy anh ta bộ dạng như thế nào, chỉ là ngửi mùi cũng đã cực kỳ phản cảm.

“Ây da, hoa hồng có gai!” Dung Thiếu Thành không ngờ người đẹp quyến rũ này vừa mở miệng lại hung dữ như vậy, khiến hứng thú của anh ta càng mạnh hơn.

“Tránh xa tôi ra!” Cố Dĩnh Nhi bịt mũi và kéo mạnh Lãnh Mộ Dương lại.

Mùi nước hoa quá nồng, cô không chịu được.

“Thiếu Thành...” Lãnh Mộ Dương nhìn cái mũi chun lại của Cố Dĩnh Nhi, ngăn cản Dung Thiếu Thành.

“Ai dô, Lãnh thiếu gia không gần nữ sắc nay đã biết thương hoa tiếc ngọc?” Dung Thiếu Thành giống như đã bắt được nhược điểm của Lãnh Mộ Dương, cười đến khoe khoang. Ngay cả Cố Dĩnh Nhi không nhìn thấy gì cũng có thể tưởng tượng được vẻ đắc ý của anh ta bây giờ như thế nào.

“Chúng ta đi thôi.” Cố Dĩnh Nhi kéo tay phải của Lãnh Mộ Dương

Cô mau chóng thả ra, mùi quá nặng, vẫn còn quá nồng mùi hóa chất.

“Sao lại vội vàng như vậy? Chúng ta chơi thêm chút đi.” Dung Thiếu Thành làm sao có thể để Cố Dĩnh Nhi rời đi một cách dễ dàng như vậy? Anh ta liền đưa tay ra nắm lấy cánh tay còn lại của Cố Dĩnh Nhi khi Lãnh Mộ Dương không chú ý đến.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dương đứng gần phụ nữ như thế, là anh em tốt, anh ta phải biết làm gì vì hạnh phúc của anh em mình, tất nhiên... thầm nghĩ này lại là chuyện khác.

Chỉ là Dung Thiếu Thành đến gần, mùi nước hoa lại càng nồng hơn.

“Cách xa tôi một chút, tôi không chịu nổi.” Cố Dĩnh Nhi che mũi miệng lại, nói không rõ tiếng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì nín thở trong thời gian dài mà đỏ bừng.

“Cô...” Những lời muốn nói ra, Dung Thiếu Thành không còn biết mở miệng nói như thế nào khi đến gần Cố Dĩnh Nhi.

Lúc trước anh không chú ý cô, hơn nữa cô còn bị Lãnh Mộ Dương che lại hơn phân nửa, bây giờ anh ta mới phát hiện đôi mắt cô không có tiêu cự, một đôi mắt long lanh như mặt hồ nước, nhưng đáng tiếc là nước đọng, không có chút ánh sáng nào.

Là một người mù.

Lãnh Mộ Dương yêu một người mù?

“Đồ biến thái!” Lợi dụng lúc Dung Thiếu Thành đang thất thần, Cố Dĩnh Nhi rút cánh tay ra, còn không quên dựa vào cảm giác dùng chân đá anh ta một cái, hai tay túm lấy tay áo Lãnh Mộ Dương, thúc giục nói:“ Chúng ta đi nhanh đi”

Cô không thể chịu được mùi nước hoa gay mũi này.

Kiếp trước sức khỏe cô không tốt, ốm đau liên miên, bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân cụ thể, chỉ kê đơn một số loại thuốc, chính vì vậy đối với mùi hương cô khá nhạy cảm, thậm chí là dị ứng, cái mùi nước hoa trên người tên này làm cho cô thật chán ghét.

“Vậy cũng được gọi là biến thái? Người không biết còn nghĩ rằng tôi đã làm gì với cô rồi đó.” Dung Thiếu Thành đã hồi phục lại, giống như keo con chó quấn lên bả vai Cố Dĩnh Nhi.

“Dung Thiếu Thành!” Mộ Dương lạnh lùng liếc Thiếu Thành, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo.

“Đừng như vậy, tôi chỉ trêu chọc cô ấy một chút thôi, làm gì giống như muốn ăn thịt tôi vậy.” Dung Thiếu Thành cười nói, thức thời kiềm chế hành vi của mình với Cố Dĩnh Nhi. Mộ Dương không dễ nổi nóng, nhưng nếu đã tức giận thì không phải giỡn chơi, người phụ nữ này, dù sao cũng còn nhiều cơ hội trêu chọc, không thể vội vã nhất thời.

Một cô gái khiếm thị, tổng thể không có gì nổi bật, trừ bỏ gương mặt xinh đẹp kia, dáng người... ừ... chính là một quả bóng, một quả bóng lông xù.

Dung Thiếu Thành đổi đề tài nói, “Hôm nay tên tiểu tử Tiêu Trạch kia xuất viện, ba anh em chúng ta và người đẹp này cùng nhau đi chơi đi. Dù sao chúng ta cũng định ra ngoài chơi.”

Tiêu Trạch? Hình như có nghe qua từ đâu đó.

Cố Dĩnh Nhi cúi đầu, suy nghĩ vài lần nhưng vẫn không nhớ ra, cuối cùng đành chịu thua.

Quen biết hay không, có quan hệ thế nào với cô cũng mặc kệ, chỉ cần có thể ra ngoài chơi, cô vẫn có thể chịu đựng được việc ở cùng tên này, nhưng nếu anh ta không biết tốt xấu muốn động chân động tay thì đừng trách cô. Nghĩ vậy, khóe miệng Cố Dĩnh Nhi cong lên, tạo ra một vẻ phong tình.

“Cậu đi thay quần áo khác đi.” Lãnh Mộ Dương nhìn Cố Dĩnh Nhi đang che mũi, dùng miệng để thở, nhíu mày nói.

Anh không biết cô thích đi đâu, nói là dẫn cô đi chơi chỉ là một phút tâm huyết dâng trào, nếu thực sự mang cô ấy ra ngoài, chỉ có thể đi dạo. Tốt hơn hết là đi theo hai người này, nhưng cô ấy có vẻ rất chán ghét mùi nước hoa trên người Thiếu Thành.

“Cái gì?” Dung Thiếu Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất mau liền phản ứng lại.

Đã hiểu tại sao một soái ca như anh ta lại có thể bị ghét bỏ, thì ra là không thích mùi nước hoa này của anh. Được, vì anh em, đổi thì đổi.

Hoàn toàn quên béngviệc Cố Dĩnh Nhi không thể nhìn thấy, bước chân vui vẻ rời đi, liên tục phóng điện với các y tá trên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.