Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 144: Chương 144




Tô Thính Ngôn còn đang sững sờ, ở bên cạnh, Tằng Lê đã nhanh chóng cầm lấy hộp quà.

Sau khi mở ra, nhìn vào bên trong, thì ra là một chiếc chìa khóa xe ô tô.

“Oa, đó là xe Maserati, Thính Ngôn, có người tặng cho cô một chiếc Maserati.”

Giọng nói của cô rất to, khiến cho những người ở bên cạnh cũng sôi nổi nhìn sang.

Nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sự không tin tưởng.

*Nó rất đắt.”

“ Tặng một món quà cho người khác mà liền trực tiếp tặng xe, đó là ai vậy.”

Không cần có người nói, Tô Thính Ngôn đã biết đó là ai.

Ngoại trừ Lâm Nhứ, sẽ không có người thứ hai làm vậy.

Cái người này, cũng đã ly hôn rồi, còn muốn làm cái gì chứ.

Tô Thính Ngôn vội vàng đi đến lấy lại từ Tằng Lê: “ Đưa cho tôi…”

Tẳằng Lê kích động nắm lấy tay Tô Thính Ngôn: “ Là ai, Thính Ngôn, có phải là có người theo đuổi cô không?”

Tô Thính Ngôn đỏ mặt, cầm lấy chìa khóa.

“Anh cầm về đi, tôi không cần.”

Người đàn ông mặc áo đen trực tiếp lớn tiếng nói: “ Tiên sinh nhà chúng tôi đã nói rồi, đây là món quà tặng cho Tô tiểu thư, hi vọng Tô tiểu thư có thể nhận lấy tắm lòng của ngài ấy, ngài ấy muồn theo đuỏi Tô tiểu thư, hi vọng có thể thể hiện rõ với Tô tiểu thư.”

Vừa lúc ở phía sau đang nghĩ xấu về Tô Thính Ngôn, nói không biết rằng có thể có người bao dưỡng Tô Thính Ngôn.

Thì hiện tại người ta trực tiếp không che dấu nói luôn là muốn theo đuổi Tô Thính Ngôn.

Khiến cho mọi người trực tiếp không nói được gì, chỉ có thể hâm mộ nhìn về phía bên này.

Tô Thính Ngôn nói không nên lời: “ Tôi nói rồi, tôi không cân.”

Người đàn ông mặc áo đen mỉm cười: “ Tô tiểu thư đừng làm khó chúng tôi, bên ngoài có mấy chiếc xe khác đang đỗ, tiên sinh nói rồi, nêu Tô tiểu thư không thích Maserati thì chúng tôi sẽ tặng từng chiếc cho tiểu thư.”

Có nghĩa là nếu cô không nhận cái này, bọn họ sẽ còn tiếp tục tặng quà, đến khi nào cô nhận mới thôi.

“Cái người này… chẳng lẽ không biết như vậy sẽ làm chậm trễ công việc của tôi hay sao.”

Người đàn ông vẫn từ tốn, thong dong mỉm cười, như thể cô nói điều gì, tiên sinh nhà bọn họ đã sớm đoán ra, trả lời từng vần đề cho cô.

“Tiên sinh nói, vì vậy tiểu thư nên nhanh chóng nhận quà, chúng tôi cũng có thể đi về, cũng không làm chậm trễ công việc của tiểu thư và đồng nghiệp của cô.”

Người ở phía sau chua ngoa nói: “Vậy đó, còn chưa nhận, chẳng lẽ, cô muốn cả bệnh viện này ở chỗ này xem cô nhận quà phải không.”

Tẳằng Lê quay đầu lại, trừng mắt liếc người đó.

“Tô Thính Ngôn không nhận, cô tưởng cô ấy giống như cô sao, nhìn đến Maserati lập tức đỏ mắt, Thính Ngôn của chúng ta sẽ không tùy tiện nhận đồ của người khác, bọn họ cố tình bắt Thính Ngôn nhận.”

Nhưng mà, Tằng Lê vẫn cười tủm tỉm,nói với Tô Thính Ngôn: “Nhận lấy đi, người ta có thành ý như vậy.”

Nói xong liền nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, nói với máy người khác: “Mọi người cũng là làm theo lệnh, Thính Ngôn, chúng ta không làm khó bọn họ, đúng không.”

Tô Thính Ngô ôm trán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.