Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 2: Chương 2




Tô Thính Ngôn thấy gương mặt tuấn tú của anh như là vạn năm không đổi, đứng im bất động, cũng không trả lời thì cô lại nói, “Hay là anh tưởng tôi là kẻ lừa đảo? Nam thành Tô Tề chữa bệnh, có nghe qua chưa? Tôi là Đại tiểu thư nhà họ Tô, Tô Thính Ngôn.”

Nghe vậy, chân mày anh vểnh lên, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài của anh nhìn chằm chằm ánh mắt tự tin mà cố chấp của cô.

Anh đúng là có biết cô.

“Giá cả tôi ra cô trả nổi không?”

Nghe nói Đại tiểu thư nhà họ Tô mới vừa bị đón về Kinh Đô, cho nên cô không quen biết anh cũng có thể hiểu được.

Không có chú ý tới sự ranh mãnh trong mắt anh, cô cong mắt mỉm cười, “Không có cái giá nào mà tôi không trả nổi.”

Thật là lớn miệng.

“Theo tôi biết, bệnh viện lớn nhất của nhà họ Tô xảy ra tai nạn y tế, ba cô lại mới vừa cùng thư ký của ông ta cặp kè với nhau, mẹ cô thì tức đến trúng gió, hôn mê ở hiện trường của buổi họp báo, bây giờ sống chết không rõ, cô lấy tiền đâu đưa tôi?”

Tô Thính Ngôn hơi có chút bất ngờ.

Trong con ngươi màu xám nhạt thoáng qua một chút bi thương, nhưng mà chợt kề lại gần mặt anh, thanh âm trong trẻo lạnh lùng chắc chắn, “Mẹ tôi sẽ không chết, bệnh viện của nhà tôi cũng sẽ không rơi vào bất kỳ tay một kẻ nào, nếu anh hiểu rõ chuyện nhà họ Tô như vậy thì anh cũng phải biết, Tô Thính Ngôn tôi cũng không phải dễ trêu.”

Mùi hương trong miệng cô lại vẫn rất thơm, anh cúi đầu nhìn cánh môi bị mình cắn nát, dấu son đỏ phía trên đã biến mất không còn đâu, đều vào trong bụng hai người bọn họ, lúc này đôi môi ấy gần như quật cường lại để cho người ta sinh ra có chút thương tiếc.

Nhà họ Tô là y học thế gia, nhưng nếu như không phải là gần đây xảy ra tai nạn y tế to lớn thì cũng sẽ không lập tức nổi tiếng như vậy.

Tô Thính Ngôn suy nghĩ một chút rồi tự nói, “Tốt lắm, trai bao như anh thì biết cái gì.”

Cô chợt bật cười, lại nghe điện thoại di động ở bên cạnh rung lên như là có người gửi tin nhắn.

Cô cầm qua, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại di động của anh, tìm một chút rồi cau mày nói, “Làm sao ngay cả wechat mà anh cũng không có… Thôi, tôi lấy số điện thoại của anh vậy.”

Vừa nói, cô vừa lưu loát bấm số điện thoại của mình vào điện thoại anh, rồi gọi cho mình xong cô cười ném điện thoại di động xuống, cùng nhau lưu tên lại, còn có một sợi dây chuyền.

“Anh suy nghĩ một chút, có hứng thú thì có thể gọi điện thoại cho tôi, đúng rồi, tối ngày hôm qua không dùng biện pháp, anh yên tâm, đứa trẻ sinh ra thì tự tôi nuôi.”

“Dây chuyền này là tiền đặt cọc.”

Để lại một câu nói như vậy xong, cô trực tiếp cởi áo choàng tắm trên người xuống, tùy tiện cầm quần áo phủ lên rồi rời khỏi phòng.

Lâm Nhứ cười một tiếng, Đại tiểu thư nhà họ Tô này…



Tô Thính Ngôn đi xuống khách sạn.

Đúng lúc là trong bao phòng sang trọng phía dưới khách sạn, bên cạnh cái bàn lớn đủ để chứa 20 người, Tô Quốc Thịnh mang con gái ngoan của ông ta Tô Khuynh Tình, tiểu tam Lại Mỹ Lâm, cùng với mấy thân thích luôn cùng ông ta anh anh em em, ngồi bảy tám người.

“Ai u, Đại tiểu thư ngài đã tới rồi.”

Quản gia chú Trung vừa nhìn thấy Tô Thính Ngôn thì để mắt tới vẻ xốc xếch trên người cô.

“Xin lỗi, đã đậy trễ, chưa kịp rửa mặt, dù sao cũng gần nên tôi tới đây.”

Cũng gần?

Bên trong, Tô Quốc Thịnh giận đùng đùng, mặt đỏ bừng nhìn cô.

Quần áo trên người Tô Thính Ngôn đầy nếp nhăn, tóc rối bù xù, lớp trang điểm trên mặt đã nhòe đi, thậm chí, thậm chí…

“Tô Thính Ngôn, đây là cái dáng vẻ gì của con hả!”

Tô Quốc Thịnh đùng đùng vỗ bàn một cái.

Người cả phòng suy đoán đủ thứ, nhưng mà đối với nhà bọn họ vị Đại tiểu thư này ai cũng không có cách nào trị cô mà cũng không dám có một lời khó nghe nào với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.