Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 13: Chương 13: Muội ấy nhất định làm được




Trác Lỗi nói: “Muội ấy nhất định làm được!”

Trác Uyển có phần khinh thường nói: “Huynh nhìn kỹ đi hẵng nói.”

Giữa sân võ, Trác Công Phú nắm, sờ, ép, chèn, sử dụng các cách thức kiểm tra lạ lùng để thử đẳng cấp thiên phú luyện võ trong xương cốt Như Ý.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.

Rốt cuộc Cửu tiểu thư vừa được tìm về là một thiên tài hay là một phế vật?

Ngay lập tức sẽ có câu trả lời!

“Xương cốt mềm, nền tảng yếu.” Sau khi Trác Công Phú sờ xong, thấp giọng quát: “Đem đá thử đến đây!”

Một đệ tử ngoại truyền nâng một khối tinh thể vuông vức trong suốt, sáng long lanh đến.

Đây là một lăng kính lục phân làm bằng thủy tinh tự nhiên.

Như Ý hoảng sợ!

Lăng kính chia làm rất nhiều loại, có lăng kính tam giác, lăng kính tứ giác, lăng kính hình nón... Thế nhưng lăng kính tự nhiên lại vô cùng ít, loại lăng kính lục phân này lại càng hiếm thấy hơn.

Như Ý nhớ ba năm trước nước Pháp đã từng có một đại gia nào đó đã ra giá sáu mươi triệu đôla Mỹ để tìm mua một khối lăng kính tứ phân thiên nhiên. Mà lăng kính lục phân lại càng quý giá hơn lăng kính tứ phân rất nhiều..

“Lăng kính lục phân quả thực chính là bảo vật vô giá, có cơ hội mình nhất định phải trộm lấy nó mới được.” Như Ý nghĩ thầm.

“Đừng đứng sững ở đó nữa, hãy đặt bàn tay phải của ngươi lên đá thử đi!” Trác Công Phú thúc giục.

“Ồ.”

Như Ý không lên tiếng, đưa bàn tay nhỏ nhắn đầy đặn đè lên lăng kính.

Trác Công Phú nói: “Thôi thúc nội lực đẩy đá thử, đá thử có thể đo được tiềm lực của ngươi. Sáu loại màu: tím, xanh lá, đen, lam, vàng, đỏ là đại diện cho tiềm lực đẳng cấp của ngươi. “

Như Ý nói: “Nội lực?”

Trác Công Phú nói: “Ngươi không có nội lực?”

Như Ý gật đầu.

Trác Công Quý ở một bên mở miệng nói chuyện: “Đại ca, đứa nhỏ này từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài chịu hết khổ sở, làm gì có cơ hội tu luyện võ kỹ cao cấp chứ?”

Trác Công Phú nói: “Vậy để ta giúp ngươi!”

Nói xong, bàn tay đầy lông của ông ta đánh vào lưng Như Ý, một luồng nhiệt nóng xuyên qua bàn tay lớn của ông ta rót vào khắp nơi trong cơ thể Như Ý, rồi từ bàn tay phải của Như Ý đi thẳng vào trong đá thử...

Thủy tinh trong suốt, bóng loáng giống như phủ lên phép thuật thần kỳ, bắt đầu phát ra tia sáng mông lung...

Trác Lỗi cả kinh kêu lên: “Bắt đầu đổi màu! Đổi màu rồi! Có màu thì ít nhất cũng mạnh hơn ta, cho dù là màu đỏ thấp nhất cũng không tệ. Tiểu Lục à, hình như đẳng cấp của muội là màu vàng phải không?”

Trác Uyển im lặng không nói.

Tia sáng kỳ lạ chuyển động trong đá thử, lượn quanh, các màu sắc rầy rà trộn lẫn vào nhau vẫn còn chưa nhìn ra rốt cuc là màu gì...

Nội lực cuồn cuộn rót vào, tia sáng trong đá thử dần dần ổn định, yên lặng và trở nên tinh khiết...

Màu đỏ đứng thứ nhất đã biến mất rồi.

Trác Lỗi vui vẻ nói: “Quá tốt rồi! Ít nhất cũng không phải là màu đỏ kém cỏi nhất!”

Tiếp theo đó tia sáng lưu chuyển kia lại tinh khiết hơn một chút, màu vàng cũng từ từ biến mất.

Trên mặt Trác Uyển lộ ra vẻ ganh ghét.

Rất nhanh màu xanh lam bên trong tia sáng lẫn lộn kia cũng biến mất không thấy.

Trong mắt Trác Lỗi lóe lên ánh sáng: “Thiên tài! Ta đã biết Như Ý là một thiên tài mà!”

“Màu xanh lam, màu vàng, màu đỏ ba loại màu cấp thấp nhất tất cả đã biến mất rồi, còn lại chính là màu tím, màu xanh lá và màu đen.”

“Tiềm lực tu luyện của Như Ý ít nhất cũng là đẳng cấp màu đen. Trời ạ, trong tất cả đám đệ tử hậu bối của Trác gia chúng ta chỉ có vẻn vẹn ba người là đẳng cấp màu đen thôi!”

Mấy huynh đệ Trác gia cũng đều thay đổi sắc mặt.

Không ngờ Cửu tiểu thư thất lạc bên ngoài bất ngờ tìm về được lại là một thiên tài võ học.

Chuyện này càng khiến cho người ta nắm cổ tay thở dài, nếu từ nhỏ nàng không phải lưu lạc bên ngoài, mà được ở vương phủ tiếp nhận chỉ dẫn huấn luyện tốt nhất, tu luyện võ kỹ cấp cao nói thì chắc bây giờ nàng đã một cao thủ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.