Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1250: Chương 1250






*… Tôi sẽ không vào, tôi muốn trở về…”

“Vào đi, A Đình cũng sắp trở về, nó rất muốn gặp cô.” Nói xong cũng không đợi Liễu Anh Lạc phản ứng, Lục Tư Tước đi thẳng vào biệt thự.

Liễu Anh Lạc: “…”

Nếu bàn về chủ tịch bá đạo nhà ai mạnh, tuyệt đối không ai có thể vượt qua Lục Tư Tước!

Liễu Anh Lạc vào biệt thự, Lục Tư Tước đã ngồi ở trên ghế salon đọc báo, ông không lạnh không nhạt như vậy tốt vô cùng, tránh cho đôi bên xấu hổ.

Liễu Anh Lạc đặt túi xách xuống, lúc này bên tai liền truyền đến giọng Lục Tư Tước: “Có biết nấu cơm không?”

Liễu Anh Lạc ngoái đầu nhìn lại Lục Tư Tước.

Lục Tư Tước rũ ông tuần mí mắt chuyên chú xem báo, ngay cả đầu cũng không ngẳng: “A Đình sắp trở về rồi, đã trễ thế này, nó hẳn đã đói bụng rồi.”

“Biết, bây giờ tôi nấu.” Liễu Anh Lạc lập tức vào phòng bếp, làm cơm tối cho Lục Hàn Đình.

Lục Tư Tước lúc này mới ngẳng đầu, đôi mắt thâm trầm xuyên qua cửa kính phòng bếp nhìn vào trong, Liễu Anh Lạc đã đeo tạp dề, bà buộc mái tóc dài đen nhánh thành đuôi ngựa, bắt đầu rửa tay nấu ăn.

Ông nhìn sườn nhan của bà, dưới ngọn đèn vàng, sườn nhan tuyệt lệ của bà lộ ra vẻ dịu dàng hiền thục, Lục Tư: Tước chẳng thể dời mắt đi được nữa.

Diệp quản gia đứng cạnh nhìn tiên sinh nhà mình, ông cảm thấy tiên sinh nhà mình quá phúc hắc rồi, tiên sinh ngay cả điện thoại cũng không gọi cho thiếu gia, thiếu gia làm sao về nhà?

Hôm nay thiếu gia mở party tại công ty, cũng sẽ không về ăn cơm tối.

Diệp quản gia lại nhìn tờ báo tiên sinh đang cầm, ôi tiên sinh ạ, anh cầm ngược báo rồi kìa!

Một lát sau, một chuỗi chuông điện thoại du dương vang lên, điện thoại tới.



Năm đó con gái Liễu gia Liễu Anh Lạc quan nắp mãn kinh hoa, người theo đuổi vô số, thế nhưng bà đã sớm là hoa có chủ, bên người có một chàng trai, cậu trai kia chính là Tô Thành.

Nghe nói Tô Thành là thanh mai trúc mã từ nhỏ với bà, Tô Thành am hiểu vẽ, bà lại thích thiết kế, cảnh ngộ hai người đều không tốt, thế nhưng nâng đỡ lẫn nhau ở trong mưa gió cùng nhau trưởng thành, tình nghĩa thâm hậu.

Nếu như không có việc bất ngờ kia, Liễu Anh Lạc sẽ gả cho Tô Thành, trở thành vợ ông ta.

Chỉ tiếc Liễu gia khủng hoảng kinh tế, giữa đêm mất hết các nguồn vốn, vào cái ngày tuyết lớn đây trời đó, Liễu Anh Lạc quỳ gối trước cửa Lục gia, Lục Tư Tước mang đôi giày da đi đến, từ trên cao nhìn xuống bà: “Tôi có thể cứu Liễu gia, nhưng cô phải gả cho tôi, làm Lục phu nhân của tôi.”

Nhân sinh cùng vận mệnh của ba người cứ như vậy nghịch chuyển, Liễu Anh Lạc gả cho ông, trở thành vợ ông.

Lục Tư Tước vẫn luôn hiểu rõ, ông chính là kẻ xông ra mạnh mẽ cướp đoạt.

Ông cũng luôn hiểu rõ, Liễu Anh Lạc căn bản cũng không thích ông.

Quả nhiên đại hôn ngày đó, vào tân phòng đã là Liễu Chiêu Đệ bị đánh tráo, mà bà và Tô Thành bỏ trồn, lúc ông mang người chạy đi bến tàu, bà đang ở trong lòng Tô Thành.

Lục Tư Tước khép mắt rồi mở ra, từ trong ký ức xa xôi tỉnh lại, ông nhìn hai chữ “Tô Thành” trên màn hình này, như có như không nhệch môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.