Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 1251: Chương 1251




Bà mới từ Lan Lâu Cổ Quốc trở về, thế mà đã nhanh chóng liên lạc với Tô Thành.

Lục Tư Tước cầm điện thoại, đi đến phòng bếp.

Liễu Anh Lạc đang chuẩn bị cơm, chợt bà nghe được một chuỗi chuông điện thoại quen thuộc, hình như là điện thoại của bà.

Liễu Anh Lạc nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại liền thấy một dáng người cao ngất đứng cạnh cửa, Lục Tư Tước lười biếng dựa vào trên khung cửa, một tay đút trong túi quần, một tay cầm điện thoại đang nhìn bà.

Điện thoại của bà sao lại ở trong tay ông?

Bà nhớ kỹ điện thoại đặt trong túi của bà mà! Sao ông có thể tùy ý lục đồ của bà vậy chứ?

“Điện thoại của cô reo, điện thoại tới, tôi đã giúp cô nhìn, là Tô Thành gọi.” Lục Tư Tước đưa điện thoại cho bà.

Tô Thành.

Liễu Anh Lạc nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía Lục Tư Tước, muốn nhìn biểu cảm của ông khi thấy được cái tên “Tô Thành” tên này.

Đêm đại hôn năm đó, ông bắt bà trở về, muốn nửa cái mạng của Tô Thành.

Rất đáng tiếc, hiện tại trên mặt Lục Tư Tước không có bất kỳ cảm xúc sóng lớn nào, ông thâm trầm lẳng lặng nhìn bà, bình tĩnh không lay động.

Liễu Anh Lạc khẽ giật mình, thời gian hơn hai mươi năm đã mài giũa từng góc cạnh trên người ông, Lục Tư Tước ở tuổi này đã có thể hoàn mỹ trưng ra bộ mặt vô cảm, chỉ cần ông không muốn, bắt luận kẻ nào đều không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông.

Thế nhưng Liễu Anh Lạc biết, dưới vẻ ngoài ông càng bình tĩnh đó là cơn bão đang dần bành trướng, hàm chứa lấy hết thảy sức mạnh phá hủy đáng sợ.

“Đưa cho tôi đi.” Liễu Anh Lạc tiến lên tiếp lấy điện thoại.

Thế nhưng không lấy được, bởi vì Lục Tư Tước đột nhiên giơ tay lên, giơ điện thoại lên cao.

Ông làm cái gì?

“Đưa cho tôi.” Liễu Anh Lạc nhón chân lên lấy.

Trong nháy mắt bà nhón chân sát lại gần, Lục Tư Tước đột nhiên cúi đầu xuống, tiền tới trước mặt bà, cứ như vậy, hai người đột nhiên tới gần.

Liễu Anh Lạc khựng lại, không nghĩ tới ông sẽ cử động như vậy, hiện tại khuôn mặt tuần tú ấy đã gần ngay trước mắt, phóng lớn trong đồng tử bà.

Hơi thở ấm áp phả lên da thịt bà, hơi thở hai người quẫn quanh, tư thế vô cùng thân thiết, ái muội.

Liễu Anh Lạc muốn lui xuống, liền nghe được tiếng nói đè thấp của người đàn ông, lộ ra vài phần ý cười lãnh đạm: *Cô nói lại tình xưa với Tô Thành rồi? Đến mức nào rồi, hôn, ôm, hay là… lên giường rôi?”

Con ngươi Liễu Anh Lạc co rụt lại, tại sao ông lại nói như vậy?

Lục Tư Tước như vậy khiến bà thấy vài phần ngắn ngơ cùng quen thuộc, thời gian như quay ngược về nhiều năm trước, ông đã từng ngả ngớn, cao cao tại thượng nhục nhã bà đến cực hạn như vậy.

Liễu Anh Lạc nhanh chóng lui về phía sau hai bước, gương mặt thanh lệ đỏ trắng giao nhau, nhưng biểu cảm trấn định, bà nhìn ông: “Lục tiên sinh, đây là việc tư của tôi, không tiện tiết lộ, vì con trai A Đình, chúng ta có thể thử sống chung hòa bình, nhưng nếu như anh tiếp tục nói như vậy, tôi lập tức đi.”

Lục Tư Tước nhìn bà một cái, không nói gì nữa, mà đưa điện thoại cho bà.

Liễu Anh Lạc án phím nhận: “Alo, Tô Thành.”

Giọng nói dịu dàng của Tô Thành nhanh chóng truyền tới: “Anh Lạc, em bây giờ ở đâu, buổi tối có thời gian không, chúng ta ăn cơm chung đi.”

Bởi vì Lục Tư Tước không đi, còn lười biếng dựa vào cạnh cửa, rất có ý định đứng ở chỗ này nghe bọn họ đang nói những chuyện gì, nên Liễu Anh Lạc đi tới phía trước, quay lưng lại, nhỏ giọng nói: “Tô Thành, em bây giờ không có thời gian.”

Tô Thành nhanh chóng nghe được sự khác lạ trong giọng nói Liễu Anh Lạc: “Anh Lạc, em làm sao vậy, bây giờ em đang ở cùng ai, anh đi đón em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.