Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Chương 16: Chương 16






Khúc Kim Tích làm kiểm tra toàn thân, kết quả nhận được là thiếu máu độ nhẹ, ngoài ra không vấn đề gì. Điều này có nghĩa sở dĩ cô biến thành động vật rất có khả năng không do nguyên nhân cơ thể, hoặc chỉ do trình độ y học hiện tại chưa thể kiểm tra ra.

Trải qua hai lần đột ngột biến thành mèo và rùa, Khúc Kim Tích có cảm giác là có lẽ một ngày một giờ bất kì nào đó, cô sẽ lại đột ngột biến thành động vật.

Nhận thức này khiến cô thực lòng không sao vui nổi.

Cái trò này hệt quả bom hẹn giờ vậy, sau khi biến thành động vật, tính mạng cô sẽ đứng trước vô số mối uy hiếp. Quan trọng nhất chính là, cả hai cơ hội việc làm Thẩm Thính đưa cho kia, vốn dĩ cô đã quyết định chọn chương trình gameshow nhưng giờ chỉ đành gác cả lại.

Cô đi tham gia gameshow, đứng trước bao ống kính chĩa vào như thế, giả ngay trước bao ánh mắt nhìn vào mà đột ngột biến thành động vật, tháng ngày cô cách game over không còn xa.

Nhưng không làm việc, chẳng lẽ cứ phải suốt ngày ru rú trong nhà, chờ đợi lần biến hình không biết bao giờ sẽ xảy ra? Thế cô có còn sống nữa không đây.

Khúc Kim Tích nhức cả đầu, nhức lắm lắm.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho ra một kết luận — Cô cần một người giám hộ, mà lựa chọn cho chức giám hộ này, nhìn kiểu gì cũng thấy Thẩm Thính là thích hợp nhất.

Nguyên chủ mồ côi từ nhỏ, được bà nội nuôi lớn. Bà nội chính là mối tình đầu của cụ Thẩm, đã trở ốm qua đời.

Nguyên chủ có thói quen viết nhật kí, những việc này đều do Khúc Kim Tích đọc nhật kí của nguyên chủ mà từ từ góp nhặt được. Có nghĩa là, nguyên chủ không còn người thân nào nữa.

Thật ra còn hai người bạn, trong đó một đang ở nước ngoài, đã mấy tháng không liên hệ, một người khác thì hình như vì từng cướp vai diễn của nguyên chủ nên cả hai đã trở mặt, bây giờ đối phương sống tốt hơn cô nhiều lắm.

Nói mới thấy, nguyên chủ sống quả là khổ sổ. Cho dù sau này kết hôn với Thẩm Thính, cả họ Thẩm ngoài cụ Thẩm thích Khúc Kim Tích ra thì những người khác chỉ coi cô ấy là một món đồ, còn là món đồ mỗi tháng cho ít phí sinh hoạt.

Đối với nhà họ, Khúc Kim Tích có thể làm dâu họ Thẩm đã là phước ba đời, không hề nghĩ thêm gì khác.

Vả lại bắt Thẩm Thính lấy Khúc Kim Tích đã là thiệt thòi cho anh, do đó mà cụ Thẩm cũng không nhúng tay can thiệp nhiều. Suy nghĩ của cụ rất đơn giản, chỉ mong hai người có thể yên ổn sống với nhau, sau này có tình cảm rồi, với nhân phẩm của Thẩm Thính tất nhiên sẽ chăm sóc Khúc Kim Tích rất tốt.

Tiếc là nguyên chủ nóng lòng quá.

Khúc Kim Tích nằm nhão ra giường, nghĩ hoài vẫn vô phương.

Cô đã trở về biệt thự. Hai hôm nay tất thảy bình thường, hẳn nhiên cô và Thẩm Thính có mối lo giống nhau. Khi cô báo cho Thẩm Thính là muốn tham gia gameshow, Thẩm Thính không từ chối cũng chẳng hứa hẹn, chỉ bảo: “Để mấy hôm nữa bàn lại.”

Khúc Kim Tích biết, Thẩm Thính đang muốn thử xem mấy ngày sau liệu cô có biến hình nữa không.

“A a a a a a.” Cô quấn chăn lăn lộn một vòng. Giải tỏa xong, toàn thân đã dễ chịu hơn nhiều.

Thôi vậy, binh tới tướng chặn, nước tới thì đất ngăn. Khúc Kim Tích chui ra khỏi chăn, cái bụng lép kẹp đang kháng nghị với cô. Cào cào quả đầu tổ quạ, Khúc Kim Tích xuống giường. Có vực mới vực được đạo, phải lấp đầy bụng đã rồi tính gì thì tính.

Ở yên trong nhà hai ngày, chỉ toàn gọi đồ giao tới, cô quyết định ra ngoài mua ít đồ về tự nấu cho mình. Còn về việc liệu có thể đột ngột biến hình hay không, tùy vào số trời vậy.

Cũng không thể vì một nguyên nhân chưa xác định mà cứ ở mãi không nhà không ló mặt đi đâu đúng không.

Nghĩ như thế, tự dưng Khúc Kim Tích sinh ra một thứ cảm giác đời rất ngắn ngủi. Nếu sự đã thế, vậy nên hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn.

Căn biệt thự có phòng để quần áo riêng, tuy vậy quần áo bên trong lại không nhiều — khi kết hôn với Thẩm Thính, nhà họ Thẩm từng phái người tới, kiểu dáng quần áo rất đứng đắn. Nguyên chủ không thích số quần áo này, đã lặng lẽ bán cả đi.

— Khúc Kim Tích đọc nhật kí mới biết được điều này.

Khúc Kim Tích chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một cái váy dài màu gạo phong cách nhẹ nhàng. Thay đôi giày trắng, đội thêm cái mũ, soi gương thấy trẻ trung tươi mọng, cô hài lòng cong môi.

Trong điện thoại của nguyên chủ có không ít hình selfie, nhưng tấm nào tấm nấy đều trang điểm đậm kiểu Âu, không dưng phá hỏng gương mặt xinh đẹp này.

Sửa soạn xong xuôi, Khúc Kim Tích xách túi xách đi khỏi.

Cùng thời điểm, Thẩm Thính lại nhận được điện thoại của cụ Thẩm. Trong điện thoại, ông cụ có vẻ rất vui: “Tiểu Thính, dạo này cháu với Kim Tích thường xuyên gặp mặt hả?”

Thẩm Thính im lặng.

Ông cụ bật cười phớ lớ, chỉ cho rằng lời khuyên bảo của mình lúc trước đã có tác dụng, Thẩm Thính đã bắt đầu chủ động tiếp xúc với Khúc Kim Tích. Đây là dấu hiệu tốt.

“Bình thường cháu bận rộn, ở trong căn hộ ngay trung tâm, Kim Tích thì lại ở Thịnh Cẩm Loan, rốt cuộc có hơi hẻo lánh, không tiện cho công việc của nó.”

Thẩm Thính biết cụ Thẩm định nói gì tiếp theo.

Quả không sai —

“Không thì cháu bảo Kim Tích về ở chung nhà xem?” Cụ đã biết tỏng chuyện mấy hôm trước cháu mình đón Kim Tích về căn hộ rồi. Người cụ thầm xếp vào đã chính mắt thấy Khúc Kim Tích đi khỏi căn hộ của Thẩm Thính.

Cụ Thẩm nghe mà rất xúc động.

Thẩm Thính nói: “Cháu sẽ cân nhắc.”

Câu trả lời này khiến cụ Thẩm rất hài lòng. Cụ không dám ép gắt quá, nhỡ phản tác dụng thì phải tội. Thế là dặn dò thêm mấy câu, ông cụ vui tươi hớn hở cúp điện thoại.

Cứ cảm thấy mình đã cách ngày ôm chắt không còn xa. Cụ phải sống cho khỏe mạnh, sống đến ngày được bế chắt.

Thẩm Thính ra bên ô cửa sổ sát đất có tầm nhìn thoáng rộng. Chốc sau, anh dặn Tần Tang: “Gọi Lưu Nguyên Thuật lên đây.”

Không lâu sau, một người mặc đồ đen đẩy cửa đi vào. Anh ta là một trong những vệ sĩ của Thẩm Thính. Khi Thẩm Thính tham gia những sự kiện đông người, anh ta sẽ đi theo bên cạnh bảo vệ.

“Tiên sinh, có việc gì sao ạ?” Lưu Nguyên Thuật mang bộ mặt không cảm xúc. Song nếu nhìn kĩ, vẫn có thể nhìn ra trong mắt anh ta loáng thoáng bất an.

Thẩm Thính ngước mắt nhìn anh ta: “Nghe nói anh mới mua nhà?”

Lưu Nguyên Thuật gật đầu. Anh ta từng học võ, trước kia làm bảo vệ cho một khu vui chơi, nhờ một sự cố mới trở thành vệ sĩ cho Thẩm Thính.

Làm vệ sĩ cho sao, thu nhập cao hơn tiền lương khi làm bảo vệ như trời với vực, huống hồ tuy bề ngoài Thẩm Thính rất lạnh lùng, không mấy thân thiện nhưng thực tế lại đối xử với người xung quanh rất tốt, tiền lương trả cao, gặp ngày lễ tết còn có cả tiền thưởng và quà cáp thêm vào.

Trước khi làm vệ sĩ cho Thẩm Thính, Lưu Nguyên Thuật đã đi xem mắt mấy lần, bên nữ đều chê anh ta không có tài lại nghèo tiền, xem mắt thất bại.

Sau khi làm vệ sĩ, kinh tế dư dả ra, vả lại đi theo Thẩm Thính cũng được va chạm mở mang kiến thức. Sau đó trong một buộc tiệc gặp mặt fan của Thẩm Thính, anh ta và một fan ưng mắt nhau.

Hiện cả hai đã tiến đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn.

“Chúc mừng.” Thẩm Thính nói.

Lưu Nguyên Thuật ra vẻ hạnh phúc. Anh ta sắp kết hôn, quả nên vui vẻ.

Thẩm Thính nhìn anh ta một cái, ánh mắt rất nặng nề.

Con người Lưu Nguyên Thuật có hơi thật thà, lành tính, khá kiệm lời, nhưng khi anh ta trở nên hung hãn thì cả hội trường phải run sợ.

Anh ta từng cứu Thẩm Thính.

Trong một hoạt động, một người đàn ông quá khích xông lên, tay thủ sẵn dao nhỏ. Nơi diễn ra hoạt động đông người, muốn tránh cũng không biết tránh vào đâu, khi ấy nhờ có Lưu Nguyên Thuật che trước Thẩm Thính, cánh tay bị dao đâm trúng.

Vậy nên Thẩm Thính mới khá ưu ái cho anh ta.

“Nếu đã sắp kết hôn, vậy hẳn cần lo liệu việc nhà cửa, chỗ tôi có đám Mộc Thần là đủ rồi.” Thẩm Thính nhẹ giọng nói.

Lưu Nguyên Thuật không dám tin. Anh ta không ngốc, biết ý Thẩm Thính là muốn sa thải mình.

Anh ta toan nói gì, lại cảm thấy nói gì cũng không phải, cuối cùng vẫn không qua nổi cú sốc, lại phần nào không cam tâm, vô vàn cảm xúc dậy sóng trong lòng, cuối cùng bật thốt: “Vì sao ạ?”

Bất cứ người chủ nào, khi sa thải nhân viên đều phải có một lý do chứ.

Thẩm Thính không muốn nhiều lời. Tần Tang kéo Lưu Nguyên Thuật ra cửa. Y hiểu Thẩm Thính, Thẩm Thính không giải thích là vì không muốn khiến Lưu Nguyên Thuật khó xử, thà để anh ta oán giận cũng không quan tâm.

Nhưng việc nên giải thích thì vẫn phải nói cho rõ. Y nhìn Lưu Nguyên Thuật, dằn giọng nói nhỏ: “Việc tiên sinh và cô Khúc kết hôn rồi sau đó lại ly hôn, có phải anh đã nói cho vợ chưa cưới của mình biết?”

Lưu Nguyên Thuật biến sắc, hoảng hốt nói: “Tôi không cố ý nói ra. Khi ấy tôi uống rượu say, vả lại, vả lại Hiểu Điền sẽ không nói cho ai đâu.”

Tần Tang than thầm: Cô nàng không chỉ nói ra, mà còn gọi điện cho cả cụ Thẩm, hại ông cụ ngất xỉu tại chỗ nữa kìa.

Hôm ấy đúng lúc Khúc Kim Tích gặp tai nạn xe biến thành mèo. Lúc đó Tần Tang còn ngờ rằng ban đầu Khúc Kim Tích chủ động đề nghị ly hôn, sau đó lại lén lút mách với cụ Thẩm, mục đích thu lợi cho mình.

“Còn nữa, sáng ngày 8, cô Khúc đi ra khỏi căn hộ của tiên sinh, sau khi anh nhìn thấy có phải đã kể cho vợ chưa cưới của mình biết?”

Mặt Lưu Nguyên Thuật tái xám, không thốt nổi thành lời.

“Tiên sinh không muốn nói những chuyện này, âu chỉ vì không muốn phá hoại tình cảm của anh với vợ chưa cưới. Nhưng với thân phận bạn bè cùng làm việc hai năm nay, tôi không thể không nhắc anh một câu, liệu vợ chưa cưới của anh có thật sự thích anh không, hay chỉ vì thích cái thân phận vệ sĩ cho tiên sinh của anh.”

Tần Tang từng gặp vợ chưa cưới của Lưu Nguyên Thuật. Cô gái đó là fan của Thẩm Thính, ngoại hình không coi là nổi bật trong showbiz nhưng giữa những người bình thường cũng thuộc hàng xinh đẹp.

Còn Lưu Nguyên Thuật thì đã đứng tuổi, nhìn từ ngoại hình, hai người không hề xứng đôi.

Rốt cuộc là thật lòng hay giả dối, người ngoài không thể đoán xét, chỉ có thể nhắc nhở.

“Tiên sinh, Lưu Nguyên Thuật đã đi rồi.” Tần Tang quay về trong phòng.

“Ừ.”

Tần Tang quan sát biểu cảm trên mặt anh, từ đó có thể phán đoán cảm xúc của anh. Ví dụ lúc này, y có thể cảm giác Thẩm Thính đang hơi bực dọc.

Trong tâm trí y lướt nhanh qua trạng thái của Thẩm Thính những khi ở cùng Khúc Kim Tích.

Nghĩ thế nào, y thử dò bảo: “Không thì, gọi điện cho cô Khúc thử?”

Thẩm Thính bỗng ngẩng đầu, hơi lạnh trong mắt khiến Tần Tang giật nảy, ngay khi bắt đầu hối hận vì liệu mình đã nói sai thì chợt nghe Thẩm Thính nói: “Gọi đi.”

Tần Tang: “……”

Thẩm Thính: “Gọi bằng máy cậu.”

“Vâng ạ.”

Khi nhận được điện thoại từ số lạ, Khúc Kim Tích đang ở trong quán cơm. Cô ra ngoài bổn ý là muốn mua đồ về nấu, nhưng khi đến nơi lại chợt chẳng muốn nấu nướng gì nữa.

Nấu ăn phiền phức quá, ít nhất phải mất một, hai tiếng. Còn giờ cô đã đói lép cả bụng, thực sự không muốn ôm bụng rỗng đợi thêm mấy giờ đồng hồ.

Thế là sau một chốc do dự, cô chọn một quán lẩu cay có vẻ khá đông khách, tự gọi cho mình một phần cỡ lớn đầy đủ.

“Có thể cho cay một chút ạ ~ ”

— Khoảnh khắc điện thoại nối máy, câu này ngay tức khắc vang khắp văn phòng.

Tần Tang ngó Thẩm Thính, thấy anh không tỏ thái độ gì, cũng không có ý muốn nói chuyện, đành tự nói trước: “Cô Khúc, tôi là Tần Tang.”

“À ~~ anh Tần đó hả.” Khúc Kim Tích rất bất ngờ, có lẽ do khi biến thành rùa con được Tần Tang bưng đi nên ấn tượng của cô về Tần Tang rất tốt, hơn nữa nói chuyện với Tần Tang cũng không thấy áp lực quá như với Thẩm Thính, “Có việc gì sao?”

“Cô gọi tôi là Tần Tang được rồi.” Tần Tang không nhận được chỉ thị từ sếp, chỉ đành cố gượng nói tiếp, “Giờ cô đang ở bên ngoài ư?”

“Ờ.” Hình như bị ai va vào, Khúc Kim Tích kêu lên một tiếng, mấy giây sau mới cất tiếng trở lại, “Ở nhà suốt hai ngày, lo lắng bức bí quá, còn nhịn nữa tôi sẽ trầm cảm mất.”

Về việc này, Tần Tang không thể đưa ra lời an ủi nào, chỉ biết im lặng.

“Có phải anh Thẩm có việc cần tôi làm?” Còn lâu Khúc Kim Tích mới tin không duyên không cớ Tần Tang lại gọi điện cho mình. Cô coi sự im lặng của Tần Tang là vì cảm thấy khó mở lời, bèn nói: “Không sao, anh cứ việc nói, miễn là việc có thể làm, dầu lên núi đao xuống biển lửa, quyết không từ chối.”

Cô nào biết đầu kia không chỉ có Tần Tang, chẳng qua là muốn bày tỏ với anh trợ lý này về sự biết ơn của mình với Thẩm Thính, không chừng trợ lý sẽ chuyển đạt lại cho Thẩm Thính nữa.

Tần Tang: “……”

Thẩm Thính: “……”

Tần Tang nhìn sang Thẩm Thính, chẳng biết từ lúc nào trong tay anh đã có giấy trắng và bút, sột soạt viết lên giấy mấy chữ như rồng bay phượng múa — Hỏi địa chỉ.

“Giờ cô đang ở đâu?” Tần Tang hỏi theo lệnh.

Xem ra là muốn gặp mặt nói chuyện. Khúc Kim Tích hơi tò mò, bảo: “Tôi add nick wechat, gửi định vị sang cho anh.”

“Được.” Tần Tang đáp, “Khi gần đến tôi sẽ liên lạc.”

Cúp điện thoại, Tần Tang nhận được lời mời kết bạn trên wechat. Xét trên định vị Khúc Kim Tích gửi tới, giờ họ đang ở công ty, tính sơ thì thấy địa điểm Khúc Kim Tích đang ở cách công ty độ chừng nửa giờ đi đường.

Thẩm Thính đứng dậy. Julie bỗng đẩy cửa vào, thấy anh định đi thì khó hiểu: “Cậu muốn đi đâu? Chiều nay Đằng Huy làm tiệc mừng, mời cậu tham gia đấy.”

Đằng Huy là một trong bốn công ty lớn của showbiz.

“Ra ngoài một chuyến.” Thẩm Thính dừng lại một lát, “Gửi thời gian qua wechat cho em, chiều em sẽ tới thẳng.”



Khúc Kim Tích ngồi trong một bàn ở góc, trước mặt bày lẩu cay thơm nức mũi. Ông chủ tiệm rất thật thà, cô nói cay thêm ít thôi mà bên trên có cả một lớp ớt.

“……” Khúc Kim Tích câm lặng nhặt hết ớt ra.

Ăn một miếng, vị vừa miệng.

Không lâu sau, vị trí trước cô có hai cô gái trẻ ngồi xuống. Mới đầu Khúc Kim Tích không để ý nhiều tới họ, song khi hai chữ “Thẩm Thính” bay lọt vào tai, cô lại bất giác dỏng tai nghe ngóng.

Hình như hai cô gái đang coi video, coi tới video về Thẩm Thính, cô gái tóc xoăn tức thì than Thẩm Thính đẹp trai, lại có hơi thổn thức: “Rõ ràng trong phim cười ngọt ngào tới vậy, tại sao ra ngoài lại chẳng cười gì hết. Ảnh cười lên đúng là đẹp quá chừng.”

Cô gái tóc thẳng đi cùng nói: “Cậu không thấy anh ta lạnh lùng lắm à? Nghe đâu anh ta chẳng tương tác gì với fan hết, còn nói thẳng sẽ không kí tên cho fan, chụp ảnh chung cũng không cho.”

“Đó đâu có phải lạnh lùng, là ngầu đó!” Cô gái tóc xoăn lập tức quên sạch lời tiếc nuối vì idol không cười của mình ban nãy, giang tay bảo vệ anh nhà, “Vả lại vốn tính cách Thẩm Thính đã là như thế, không phải lạnh lùng. Anh ấy không kí tên không chụp hình chung chỉ vì không muốn các fan bị lừa mua chữ kí của anh ấy.”

“Có những kẻ chuyên bán sang tay chữ kí của các sao, lần trước đã có fan đăng lên weibo nói là mình bị lừa rồi. Có người nói là mình sở hữu chữ kí của Thẩm Thính, bán giá cao, fan đó nhận được mới biết đó không phải chữ kí thật mà chỉ là kí giả, còn giả chẳng giống nữa.”

“Làm Thẩm Thính lại bị bao người mắng chửi.” Cô gái tóc xoăn ra chiều buồn bã.

Khúc Kim Tích nghe mà líu lưỡi, này chắc cú là fan thật rồi.

“Được rồi.” Cô gái tóc thẳng lắc đầu, thuận miệng bảo, “Mày thích anh ta như thế, nếu anh ta yêu thì biết làm sao?”

“Đương nhiên là chúc phúc cho anh ấy rồi. Đau thì có đau thật, nhưng ảnh cũng đã có tuổi, nên yêu đương rồi. Mình thích một sao khác, tuổi cũng cỡ ảnh mà đã dự định làm đứa thứ hai rồi, hạnh phúc lắm.”

Khúc Kim Tích cúi đầu cười ngặt nghẽo, lòng sinh xúc động muốn ghi âm lại rồi gửi cho Thẩm Thính, để anh nghe thử xem các fan đang lo lắng cho việc lớn đời người của mình thế nào.

“Cứ nhắc là tao lại bực, cái cô Khúc Kim Tích không biết xấu hổ đó…”

Phì —

Khúc Kim Tích đang nghe hăng say thình lình nghe thấy tên mình, không để ý cắn phải một quả ớt, ho sặc sụa. Cô gái tóc xoăn nghe tiếng ho khù khụ như trời rung đất chuyển đằng sau vẳng tới, giật mình quay đầu nhìn, thấy là một cô gái cúi đầu nom không rõ mặt, tốt bụng hỏi: “Chị không sao chứ? Có cần giúp gì không?”

Nếu để cô nàng nhìn rõ “Khúc Kim Tích không biết xấu hổ” đang ngồi ngay trước mặt, cô nàng còn chẳng điên lên?

Vừa cúi đầu dằn cơn ho, Khúc Kim Tích vừa giơ tay lên vẫy vẫy, ý bảo mình không sao.

Cô gái tóc xoăn quay đầu về, tiếp tục câu chuyện ban nãy với bạn.

“Trước bao người nhìn vào mà dám nhào vào Thẩm Thính? Đầu cô ta hỏng rồi đấy hả? Tốt xấu cũng là một nghệ sĩ, thế mà lại bất chấp mặt mũi giở cái chiêu trò này đu bám Thẩm Thính, còn nhân thể sàm sỡ anh ấy, đúng là bệnh hoạn!”

Cô gái tóc thẳng cảm thán: “Uầy… showbiz đúng là cái lò luyện người tài.”

“Chứ sao, nếu mà có cơ hội gặp được Khúc Kim Tích thật, xem tao có mắng chết cô ả không.”

Khúc Kim Tích: “……”

Cô lẳng lặng đeo cái kính râm đặt trên bàn lên. May mà cô đã ăn gần xong, bèn xách túi xách, nhân đó kéo vành mũ xuống thấp hơn, đứng dậy đi khỏi.

Bên cạnh là tiệm trà sữa. Khúc Kim Tích vào mua ly trà sữa, định bụng đi dạo loanh quanh một vòng. Khi đi qua một cửa hàng, cô lơ đễnh ngó vào trong, ánh mắt dính vào một bức tượng nho nhỏ.

Cơ bản thì bức tượng này được nặn dựa trên ngoại hình Thẩm Thính. Khuôn mặt rất giống, nhưng lại vì theo phong cách chibi nên trông ngây thơ dễ cưng hơn hẳn.

Khúc Kim Tích thấy hơi ngứa tay, chân bước vào không nghe theo lệnh.

Khi đi ra lại, tay đã cầm một cái hộp, bên trong đặt Thẩm Thính chibi, ngốn mất của cô ba trăm tệ.

Nhớ cảnh tượng bị Thẩm Thính bắt nạt khi biến thành rùa con, Khúc Kim Tích bóp cổ Thẩm Thính chibi ngược đãi, cảm giác quá là thích.

Về nhà sẽ treo ngược anh ta lên!

Đi chưa bao xa, cô tìm một băng ghế ngồi nghỉ, lướt lướt điện thoại, xoay xoay bức tượng chibi. Thời gian trôi lặng lẽ.

Chợt có bóng râm phủ xuống đằng trước, Khúc Kim Tích ngẩng đầu.

Toi rồi, thế mà là hai cô gái trong quán lẩu cay ban nãy.

Cô vội vã đẩy cặp kính đen trên đầu trượt xuống, nhưng đã muộn.

“Chị là… Khúc Kim Tích?” Cô gái tóc xoăn ngờ ngợ hỏi.

“Không phải.” Khúc Kim Tích lập tức phủ nhận. Cô đứng dậy định bỏ đi, cô gái tóc xoăn vô thức vươn tay ra ngăn lại, một tay khác giơ điện thoại lên.

Khúc Kim Tích lập tức che mặt, hành động này khiến cô gái tóc xoăn chắc chắn: “Chị chính là Khúc Kim Tích!”

“……” Khúc Kim Tích giật luôn mắt kính ra, thản nhiên thừa nhận, “Phải, là tôi đây.”

Giờ thì đến lượt tóc xoăn ngớ ra. Cô gái trao đổi một ánh mắt với bạn, cái nhìn có vẻ nghi ngờ, nói: “Ờm, trông chị không giống trên mạng lắm, cũng khá… khá xinh đấy.”

So với người trong video trên mạng cứ như hai người riêng biệt.

Khúc Kim Tích: “???”

Không phải bảo có cơ hội gặp được sẽ mắng cô ra trò hả?

Mắng thì không mắng, cô gái tóc xoăn đối diện với một gương mặt như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại bảo: “Tốt xấu chị cũng là diễn viên, mặt mũi lại xinh xắn, cố gắng chút nữa, không chừng có thể nổi lên được. Đừng có quấy rối Thẩm Thính nữa, làm vậy low lắm, không những không được lợi gì mà còn bị chửi, cớ gì phải vậy.”

Khúc Kim Tích thấy cô gái trưng vẻ mặt nghiêm chỉnh đứng đắn, không nhịn được bảo: “Tôi nói là tôi không quấy rối anh ấy, em có tin không?”

Cô gái tóc xoăn trưng vẻ mặt “chị lừa tôi đấy à”.

Khúc Kim Tích nói đĩnh đạc: “Tôi là vợ anh ấy, lại gần anh ấy sao có thể gọi là quấy rối.”

“……” Đoán chừng cô gái tóc xoăn cảm thấy cô sao nữ tép riu này mặt dày quá rồi, tự dưng bực bội, kéo bạn phăm phăm đi thẳng.

Khúc Kim Tích giải quyết “kẻ địch” dễ dàng không động dao, phơi phới ra mặt, ngờ đâu bỗng dưng trượt tay, Thẩm Thính chibi đang cầm rơi xuống đất, lăn lông lốc về trước.

Cô lập tức cúi người nhặt, một đôi giày da sạch bóng vào trong tầm mắt, ngăn trước bức tượng.

Cảm thấy không ổn, ngửa đầu bỗng va ngay vào ánh nhìn lạnh lẽo quen thuộc. Lần này cô phản ứng rất nhanh, lập tức sấn tới cười ngọt lịm: “Anh Thẩm, sao anh tới đây? Chỗ này đông người, coi chừng bị nhận ra đó.”

Thẩm Thính cũng giống cô, đầu đội mũ. Anh nhặt Thẩm Thính chibi lên, mắt lướt qua, chỉ thấy trên phần miệng của bức tượng ngô nghê dễ thương đã bị vẽ vào hai hàng ria mép cong vểnh lên, thành nét chấm phá khiến bức tượng trở nên xấu ốm.



“Đây là cái gì?” Tiếng nói ra chiều không quan tâm.

Anh giai, đây là anh đó.

Khúc Kim Tích chỉ ước được chém đứt lìa tay mình, mắc gì lại nghĩ không thông vẽ thêm hai vệt râu vô chứ, khốn nỗi lại còn để Thẩm Thính thấy được.

Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết cười hềnh hệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.