Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương

Chương 13: Chương 13: Lời nguyền núi Thanh Sơn (13)




Editor: Thẩm Huỳnh.

Cố Cửu nhét búp bê vải mặt giận dữ vào túi áo gió, đi lên lầu hai nhà ông Lý.

Anh Mập vội nói: “Em gái à, cô lên lầu làm gì?”

“Đương nhiên là để nghỉ ngơi rồi! Tinh thần tốt thì tối mới có sức làm việc.”

Cố Cửu không thèm quay đầu đáp lời, cô vịn tay vịn chậm rãi đi lên trên, cầu thang chịu sức nặng kêu lên kẽo kẹt.

Nhóm người nhìn nhau.

Tuy nghe Võ Dương nói tối nay đi nhưng họ ngầm lưỡng lự. Thôn Thanh Sơn buổi tối độ nguy hiểm cao gấp mấy lần ban ngày, bọn họ căn bản chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt.

Chỉ là bọn họ không có gan ở lại lâu thêm, khi Võ Dương đưa ra quyết định không một ai phản đối. Bọn họ không ngờ thái độ của Cố Cửu lại như vậy, so với cô họ dường như đang làm quá mọi việc lên.

Tiếp theo, Lục Tật theo chân Cố Cửu lên lầu.

“Thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi.” Anh Mập lôi em trai lên cầu thang, một bên nói với anh ta: “Em trai à, đêm nay anh trông cậy cả vào chú, nhất định phải bảo vệ anh đó. Anh đây không muốn một thân thịt ú nú nuôi bao năm cuối cùng để quỷ gặm mất.”

Anh Gầy vỗ cánh tay mập mạp, ngắt lời: “Đừng nói bậy.”

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình thấy bốn người lên lầu, liếc Võ Dương, anh ta cũng chọn đi nghỉ ngơi cho lại sức. Bởi thế dù sợ chết khiếp, hai người đành cắn rănh theo sau.

Cố Cửu nằm trên giường, đặt búp bê vải lên gối. Biểu cảm của nó đã biến lại thành vẻ tươi cười hớn hở, nhìn lâu cũng khá vui mắt.

Cô nhéo gương mặt bầu bĩnh, sau lại lột áo bông của nó ra, kề mặt nói gì đó, chỉ thấy gương mặt tươi cười phút chốc biến thành mặt nhăn nhó như mướp đắng, đôi mắt giống hệt con người u ám nhìn cô.

Cố Cửu chẳng những không sợ mà còn cười khanh khách tiếp tục trêu chọc.

Nếu nhóm Lâm Đan Đan thấy cảnh này hẳn sẽ nổ tung như pháo, biết đối phương là hiện thân của ma quỷ mà còn dám vần vò búp bê như vậy, thiên hạ này chắc chỉ có mình Cố Cửu.

Lục Tật nằm bên cạnh kìm lòng không đậu nhìn cô, đột nhiên hai người đối mắt với nhau. Vì chuẩn bị đi ngủ nên Cố Cửu không đeo kính. Đôi mắt đen nhánh như bị phủ một lớp sương mù, mất đi sự trong trẻo linh động nhưng không hề phá hủy vẻ đẹp của người con gái, ngược lại tăng thêm cho cô vài phần độc đáo.

Cố Cửu sâu kín nói: “Em gái Lục à, eo tôi vẫn đau.”

Lục Tật nghĩ bụng, eo cô đau thì liên quan gì đến tôi? Nhưng da mặt người này dày còn hơn tường thành, xưng hô với anh từ “Cô Lục” thành “Em gái Lục” không nói, đôi mắt sẫm màu kia nhìn thẳng vào anh, có ý gì khỏi phải nói.

Lục Tật cuối cùng đành thỏa hiệp: “Vậy... Tôi xoa bóp giúp cô.”

Cố Cửu vui vẻ nằm sấp xuống, chôn mặt vào gối mềm, giọng điệu vui sướng cất lên: “Vậy nhờ cô nhé, em gái Lục thật tốt bụng.”

Lục Tật mặt không chút biểu cảm giúp cô mát xa eo, tuy nhiên vành tai tái nhợt lại ửng đỏ.

Đúng là chưa gặp người phụ nữ nào mặt dày đến thế.

***

Vừa qua hai giờ chiều, bầu trời tắt nắng, dường như chỉ cần hai giờ nữa trôi qua là tối hẳn. Lục Tật châm đèn dầu thì nghe tiếng đập cửa, tiếng anh Mập từ ngoài vọng vào: “Hai em gái ơi, tối đến nơi rồi, mau ra ngoài nào.”

Tiếng kêu xen lẫn lo âu, tình huống hôm nay khiến họ trở tay không kịp.

Cố Cửu dụi mắt, lần tìm kính đeo vào. Cô mặc áo khoác gió, tiện tay cầm búp bê vải lên. Nhìn đến biểu cảm búp bê là mặt nhăn nhó, Cố Cửu bình thản nhét nó vào túi áo.

Lục Tật bưng đèn dầu đi mở cửa, bên ngoài là anh em Mập cùng Võ Dương cũng cầm đèn dầu đợi bọn họ.

Võ Dương thấy hai người ra thì gật đầu, nói: “Cô Cố, cô Lục, xem ra chúng ta phải hành động trước thôi.”

Sắc trời khác thường chính là hồi chuông cảnh báo cho người chơi. Dù cho họ không muốn mạo hiểm thì cũng phải tuân theo quy tắc trò chơi.

Cố Cửu ừ một tiếng, xách chày cán bột đi ra ngoài.

Lâm Đan Đan, Vương Bái Bình và anh Mập cực kì căng thẳng, ngay cả anh Gầy và Võ Dương cũng khá hồi hộp. Trời tối bất thường nói cho họ biết rằng quỷ quái trong thôn bắt đầu hành động.

Bảy người đi đến cầu thang. Võ Dương đi đầu, nhưng vừa đến cầu thang, anh ta đột nhiên lùi về sau.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, gió lạnh thổi tới, tiếng thở kì dị cực kì quen thuộc trong bóng đêm yên tĩnh.

Cố Cửu và anh Mập đến thăm dò, nhìn thấy bóng đen nằm dài trên cầu thang.

Dù chỉ có ánh sáng le lói của đèn dầu, bọn họ cũng xác định được bóng đen là mẹ già của ông Lý, ban ngày còn bị Cố Cửu ấn vào giường đánh mấy cái, bọn họ nhìn Cố Cửu vừa sợ vừa lo.

Bà lão quỷ giống như con thằn lằn bò trên cầu thang, tứ chi chấm đất mà ngước nhìn lên, khi thấy Cố Cửu, gương mặt khô gầy xám trắng già nua lộ ra biểu cảm oán độc dữ tợn,

Anh Mập sợ run lên, theo phản xạ rụt cổ, chỉ hận không thể giấu hết thân thể béo ú ra sau lưng em trai.

“Quỷ quỷ quỷ...” Vương Bái Bình sợ đến mức thét chói tai liên tiếp lùi về sau.

Lâm Đan Đan cũng sợ chết khiếp thối lui, chỉ muốn tránh xa con quỷ trên cầu thang nhiều nhất có thể.

Võ Dương cảnh giác nhìn chằm chằm bà lão quỷ. Bà ta nằm ghé vào cầu thang, họ muốn xuống lầu nhất thiết phải đối mặt với quỷ dữ.

Anh ta nghiêm mặt lấy một tấm phù máu ra.

Phù máu là vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể dùng năm lần, ở các thế giới trước anh ta đã dùng hai lần, ở phó bản này hai lần, chỉ còn dư lại lần cuối, dùng xong nó sẽ biến mất.

Đang lúc Võ Dương muốn dùng phù máu đánh lui lão quỷ thì một cây chày cán bột ngăn anh ta lại.

Cô Cửu nói: “Mấy người lùi về sau, để tôi đối phó với bà ta.”

Cô gái tươi cười nhưng không chút dịu dàng, bởi cô có gương mặt mĩ nhân cổ điển và khí chất điềm đạm bình thản nên dù cười dữ tợn cũng khiến người xem cảm giác hiền hòa. Nhờ đó Cố Cửu có làm chuyện ác đi chăng nữa thì cũng không ít khổ chủ dễ dàng tha thứ cho cô.

Anh Mập không nói hai lời, kéo em trai lui ra sau. Võ Dương chần chờ một lát, nhớ tới ban ngày cô hành quỷ ra sao liền lập tức tin tưởng.

Tuy không rõ người mới này thức tỉnh năng lực gì nhưng hẳn là đối phó hiệu quả với đám ma quỷ này.

Bà lão quỷ thấy cô chủ động nghênh chiến thì hào hứng kêu khò khè, đôi mắt như rắn độc nhìn cô. Ban ngày bà ta không cách nào chống cự, nhưng đêm tối là thiên hạ của bách quỷ, bà ta sao phải sợ?

Bà ta phải xé xác con ả này!

Bà lão quỷ rít lên một tràng rồi dùng tứ chi bò lên trên.

Bàn tay bà ta biến thành móng vuốt đen nhánh sắc nhọn, dễ dàng đâm thủng ván gỗ, thật sự giống với thằn lằn bò nhanh chóng lên lầu.

Tiếng kẽo kẹt quen tai vang lên, đây là âm thanh khiến bọn họ mất ngủ vào buổi tối đầu tiên. Hiện tại nhóm người hiểu rõ âm thanh này từ đâu mà có, chắc chắn là do bà già này nửa đêm khó ngủ bò tới bò lui.

Ngay khi bà ta bò đến nấc thang cuối cùng, Cố Cửu trấn định cầm chày cán bột ấn lên vai quỷ. Đôi tay cầm chày cực kì trắng, thậm chí còn thấy được mạnh máu và gân xanh dưới da, có sức hấp dẫn lớn đối với chúng quỷ. Bà lão quỷ không nhịn được nuốt nước miếng, trên mặt lộ vẻ tham lam thèm thuồng, chỉ muốn xé rách kẻ đối diện, thưởng thức toàn bộ máu thịt của cô.

Bà ta hưng phấn muốn nhào lên nhưng bất ngờ thay cơ thể không thể dịch chuyển về phía trước một li, cây cán bột ấn trên vai khiến bà ta bất động.

Bà lão quỷ nhớ lại buổi sáng bị người phụ nữ trước mắt đánh đau đến phát gào rú, mặt mày thoáng hiện biểu cảm hoảng sợ.

Cố Cửu mỉm cười với bà ta: “Bà à, tôi đã nói rồi, đừng quá nhiệt tình như thế.”

Dứt lời, cô phang chày cán bột, đánh lão quỷ lăn xuống cầu thang. Bà lão quỷ nhanh như chớp chạy trốn, kêu lên đầy sợ hãi.

Cố Cửu nhìn cầu thang tối đen, cầm chày cán bột dẫn đầu đi xuống, làm như không có chuyện gì, nói: “Đi thôi.”

Mọi người: “...” Vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế? Vì sao cô có thể dùng chày cán bột đánh bay ác quỷ?

Lục Tật bưng đèn dầu đi phía sau cô, ánh mắt dừng ở đôi tay cầm chày. Dưới ánh đèn bập bùng mơ hồ thấy móng tay dài nhọn đỏ thắm như máu tươi, đó không còn là móng tay của con người nữa rồi.

Quỷ già bò đến cửa lầu một, thấy Cố Cửu đi xuống thảnh thơi như tản bộ trong sân vắng thì rú lên một tràng thê lương rồi dùng tứ chi như động vật nhảy tới, há to miệng tấn công cô.

Cố Cửu không kiên nhẫn đá văng quỷ đi: “Bà cụ à, bà không phải đối thủ của tôi, đừng giãy dụa nữa, nếu không đừng trách tôi đây không khách khí.”

Lão quỷ bị đá bay hơn 3m: “...” Cô khách khí chỗ nào?

Cố Cửu mệt mỏi thở dốc, móc búp bê vải ném cho Võ Dương: “Anh Võ, anh Mập, hai người đi mở cánh cửa ở giữa đi.”

Võ Dương ừ một tiếng, đón lấy búp bê vải rồi cùng anh em Mập chạy đến phòng giữa lầu một.

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình ngơ ngác đứng sau lưng Cố Cửu không biết nên làm gì. Giờ khác này bọn họ cảm thấy ở cạnh Cố Cửu là an toàn nhất.

Lục Tật đứng cạnh Cố Cửu, tay cầm đèn dầu, mặt không biểu tình nhìn tất cả.

Bà quỷ thấy Võ Dương muốn phá cửa thì tức khác nóng nảy, bất chấp Cố Cửu lao sang bên kia. Bà ta chưa kịp tới gần thì đã bị Cố Cửu ngăn lại. Chày cán bột đập lên eo bà ta, lão quỷ tru lên thất thanh.

Thoạt nhìn chày cán bột đánh xuống với lực cực nhẹ nhưng quỷ bị đánh lại cảm thấy đau đớn khôn cùng, dường như cô có năng lực tấn công quỷ quái.

Cố Cửu vui vẻ cười rộ lên: “Đánh lên eo đau phải không? Eo phụ nữ mà bị thương thì rất nghiêm trọng đấy. Cho nên lần sau đừng tùy tiện đánh vào eo người khác nhé.”

Lâm Đan Đan mơ màng hỏi: “Cô Cố này, quỷ tấn công cô đêm qua là bả?”

“Không biết.” Cố Cửu vô trách nhiệm nói: “Kệ đi quỷ nào mà chẳng được, miễn là để họ biết không thể nhằm vào eo phụ nữ là được rồi.”

Mọi người: “...”

Cho nên ban nãy cô cố tình đánh vào eo bà lão quỷ là để trả thù cái đêm mình bị thương?

Loại tâm lí trả thù này đáng sợ quá... May mà họ không đắc tội với cô.

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình cảm thấy may mắn, âm thầm liếc nhìn Cố Cửu, không thể không thừa nhận bản thân có mắt như mù. Người này đâu phải tiểu thư yếu đuối nũng nịu mà là ác ma hung hăng, loại mà nhìn thì hiền nhưng thù nhau đến hết kiếp.

Có Cố Cửu ngăn bà lão quỷ, Võ Dương thuận lợi chạy đến căn phòng ở giữa lầu một. Ngay khi anh ta chuẩn bị đá cửa thì có một bóng đen xông tới. Võ Dương nhanh nhẹn né tránh nhưng cánh tay vẫn bị con quỷ kia cào một miếng to.

Anh Gầy lôi anh trai né tránh, nhận ra con quỷ trước mặt là ông Lý.

Ông Lý cũng là quỷ, lực tấn công mạnh hơn hẳn bà lão. Võ Dương, anh em Mập Gầy ba người mà không ngăn cản được ông ta, trên người đều bị thương.

Vét cào nóng rát đau nhức, ba người không dám thiếu cảnh giác.

Mắt thấy Võ Dương bị ngăn cản, Cố Cửu lập tức nói: “Lâm Đan Đan, hai người đi mở cửa.”

Lâm Đan Đan và Vương Bái Bình hoang mang lo sợ, nghe lệnh theo bản năng đâm vào cửa phòng.

Cánh cửa ban ngày không thể mở, hiện tại chỉ chạm nhẹ là bật ra, hai người suýt ngã vào bên trong.

Trong phòng tối om, đèn dầu chỉ chiếu được một khoảng nhỏ, không tài nào nhìn được bao quát cả căn phòng. Ngay khi cửa vừa mở, trong bóng đêm có vô số đôi mắt đỏ như máu sáng lên, búp bê vải trong tay Võ Dương vọt vào căn phòng.

Bà lão quỷ và ông Lý thấy vậy không cam lòng tru lên một tràng dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.