Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Chương 1: Chương 1: Cái gọi là bi kịch




Edit: Jun

Âm thanh nào trên đời này khiến con người ta khó có thể chịu đựng nhất?

Mẫu hậu nhà ông cứ nói dông nói dài? Hay bạn gái ông cứ hét loạn lên, không nói lí nổi khi hai đứa cãi nhau? Hoặc là giáo sư trên giảng đường cứ liên tục thao thao bất tuyệt như đang niệm kinh?

Không không, những thứ trên đều quá bình thường.

Với cảm thụ của tui bây giờ nhé, có thể không chút do dự nói cho ông biết, những thứ mà tôi đang phải nghe lúc này mới thật thật sự là thứ có thể tra tấn người ta phát điên.

Không tin à? Vậy được, ông nhanh nhanh tìm một chụy gái có móng tay vừa nhọn vừa dài, đưa cho cô ấy miếng thủy tinh, để cô ấy dí sát vào lỗ tai ông rồi cứ cào hết sức mình là được rồi.

Cách này tuyệt đối có thể khiến ông cảm nhận được sự thống khổ bây giờ của tui.

Đương nhiên, để dằn cái nỗi thống khổ này xuống quả thực không phải chuyện dễ dàng gì.

Cho nên tui đành cắn răng cố gắng dời lực chú ý sang chỗ khác, ngẫm nghĩ lại thật tử tế xem có phải tui đã làm chuyện gì khiến người ta oán trách ngập giời không, để bây giờ rơi xuống cái cảnh đau khổ bi kịch như thế này.

Mà nhá, dựa vào cảm giác của tui bây giờ, có lẽ còn chẳng thể cắn răng nổi nữa kìa.

Nói chuẩn hơn, tui hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của mấy cái răng ấy.

Đâu chỉ răng, con mẹ nhà nó chứ cái cơ thể ông đây sống hơn hai mươi năm cũng giống như bị mất luôn rồi!

Nhưng mà... nhắc mới nhớ, nếu ông là người Trung Quốc, giống như tui, chẳng may sống sót trong nền giáo dục thi cử danh giá kia, thì chắc hẳn đã trải qua một số điều rồi.

Ví dụ, ngày cuối cùng của kì nghỉ hè mới bắt đầu cong đít lên làm bài tập, hoặc là cái đêm trước ngày thi đại học mới bắt đầu toát mồ hôi ôn đề đến sáng.

Lên đại học, giáo viên giao bài, chỉ khi deadline nó dí cho mới nhớ ra ngày mai phải nộp.

Dựa vào kinh nghiệm của tui thì mấy cái đó chẳng là gì cả, đây đã vui vẻ trải qua hết rồi.

Bài tập có thể chép, thi cử có thể phao.

Đương nhiên, muốn thành công thì điều kiện tiên quyết là ông phải có thủ đoạn, như điệp viên 007 ý, có thể ẩn thân trong đám đông để hoàn thành nhiệm vụ.

Mà ông không thể phủ nhận, cả hai chuyện này ông đều có thể thắng lại ý trời.

Dù thế thì mấy đề mục mà giảng viên giữ lại để cho chạy deadline chỉ sợ cũng chẳng dễ qua vậy đâu.

Nếu chỉ đơn giản là nói khái quát qua qua một chút còn tốt, không phải đều là chép à, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu pha rồi. Tui đây đã thân qua trăm trận từ lâu, cùng lắm thì chỉ cần chờ bạn học dời tầm mắt qua mấy thứ học thuật trong quyển luận văn trên bàn là triển thôi.

Điên cuồng lên CNKI* tìm trên dưới 200 bài tóm tắt, nhìn qua một đoạn rồi lọc lấy một ít, chọn ra tầm 40 bản tài liệu tham khảo, nếu ông là một kẻ trâu bò thì chỉ cần một buổi chiều thôi là có thể hoàn mỹ K.O tất.

*CNKI: China National Knowledge Infrastructure: Cơ sở tri thức quốc gia Trung Quốc.

Mà phạm vi còn có thể bao gồm cả trong và ngoài nước, quất được cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh luôn.

Về việc giảng viên yêu cầu phải đọc kĩ bài luận của ông, chia phần tổng kết rồi phân tích ra thì....

Người anh em, ông dốt đến thế à?

Chờ giáo viên của ông hỏi mấy cái đó thì chờ đến bao giờ.

Tóm lại cứ qua ải ngày mai đi rồi nói tiếp.

Cùng lắm nếu mà ngày mai ông bị chỉ mặt điểm tên, phải có một bài luận đạt đến trình độ xuất bản luôn nhưng ông vẫn đứng đơ ra một cục, ngay cả luận điểm sơ lược cũng không chém gió ra nổi thì....

Tôi chỉ thể khuyên ông mau mau mua một miếng đậu đập đầu tự tử luôn đi, càng nhanh càng thống khoái.

Mà vì sao tui lại muốn nói mấy cái này, đương nhiên là bởi vì những kí ức còn sót lại trong đầu tui là việc tui bị lấn cấn có nên xua trăng đuổi sao để đi mua mấy bìa đậu về ăn hay không.

Cay cú hơn là bởi vì giáo viên khác nhau, nên cái đám nghiệt súc cùng phòng nhàn nhã cực kì, lại còn vô pháp vô thiên ra ngoài quán xem Cúp châu Âu.

Đờ cờ mờ mờ!!!

Đêm hôm khuya khoắt, mấy thằng đó không sợ bị xe tông khi sang đường à!

Được rồi, tui thừa nhận, bởi vì lòng đố kị mà tui tự thôi miên bản thân đến độ bạo SEED luôn rồi, muốn chiến một trận luôn rồi, chuẩn bị sẵn sàng phấn đấu trắng đêm trước máy tính vì sự nghiệp kiến thiết đất nước hiện đại hóa luôn rồi! Nhưng thật bất hạnh, khi tui đi đến siêu thị nhỏ trước nhà mua mì tôm để dành ăn khuya, tui bị xe tông.

Hỡi ôi! Tui làm quỷ cũng không tha cho đám nghiệt súc kia!

Nhất là bây giờ, tui vô cùng có khả năng đã gọi là quỷ rồi!

Khi tui đang dùng toàn bộ sức lực lẫn trí tuệ của mình để chống lại âm thanh ma quái trong đầu, khi trong lòng tui còn đang tươi cười mơ tưởng về những cách trả thù tâm linh khả thi nhất thì tiếng động bên ngoài lại nhỏ đi không ít.

Hơn nữa, ngoại trừ tiếng “tích”, “tích” vang lên đều đặn, tui còn có thể nghe thấy tiếng người khác nói chuyện.

Tui! Tui có cảm giác nè!

Cái thứ lót dưới người tui không phải giường thì là cái gì? Thứ che kín trên người không phải chăn thì là cái gì đây!

Cái mùi đang xộc vào mũi tui không phải mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện thì cũng là cái gì đây hả!

Hallelujah*!!!

*Tạm dịch: Lời ngợi khen Thiên Chúa

Ông đây không chết!!!

Ha ha ha ha!!!

Ông đây quả nhiên là tai họa nghìn năm! Sống lâu trăm tuổi!!!

Ha ha....a.......a.........a...........

..................

.........

Ơ.... Tay.... Sao không thể cử động vậy?

Tay của tui đâu, chân của tui đâu? Sao không động đậy được nữa vậy nè?

Còn có, còn có cả mũi lẫn miệng đều bị bịt kín hết thế này, con mẹ nó chứ cuối cùng là chuyện gì đây!

Shhh, có thằng cháu nào đến giải thích cho ông mày một chút không!!!

“Cậu Triệu, cậu lại đến rồi?”

A? Sóng âm của ông thật đúng là linh mà. Triệu? Chẳng lẽ là thằng cháu Triệu Trạch Phong đang ở đây?

Cái thằng ranh này, trông thì như tàn tật hạng hai, thế mà còn có một ngày được người khác gọi như vậy sao?

Ui chao, nghĩa khí đó, không bỏ quăng tui một thân một mình trong bệnh viện, người anh em à sau khi rời khỏi đây tui tuyệt đối sẽ mời ông ăn một bữa no nê nha!

Nên ăn mì sợi Lan Châu hay là bún gạo Vân Nam đây ta?

“Chủ nhiệm Hàn, em ấy ngủ lâu như vậy rồi, ông nói rõ với tôi đi, tôi... tôi có thể chấp nhận được.”

Thật là, ông bác sĩ đó đã nói xong từ đời nào rồi, sao bây giờ mới trả lời vậy?

Nhưng mà, giọng của đứa cháu này đã trở nên trầm như vậy từ lúc nào?

Cho tui nói chuyện đi! Hoặc tui sẽ nghĩ ông là giọng nam trung!

“Cậu Triệu, não của bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Giờ vẫn chưa thể chẩn đoán chính xác được, nhưng cậu phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.”

“Trường hợp... xấu nhất? Ý ông là...?”

“Bệnh nhân có thể trở thành người thực vật...”

“...”

.......Người thực vật........

Người thực vật!!!

Cái lão già lang băm này ông đang nói hươu nói vượn gì đấy!!!

Tui đang rất ổn đó! Có tin tui xốc cái ổ của ông lên! Đập luôn phòng làm việc của ông hay không hả!

Còn nữa! Nghiệt súc kia mày bỏ cái tay của mày ra khỏi tay ông ngay! Mu bàn tay còn đang cắm kim đó! Đậu mọe mày muốn làm đau chết ông hả!!!

Áp lực trên tay đột nhiên biến mất, nhưng ngay sau đó lại được cầm lên, kiểm tra cẩn thận, rồi đôi tay ấm áp nào đó lại bao bọc lại tay tui, thậm chí tay người kia còn đang run nhè nhẹ.

....

.... Chuyện này.... Tình huống này.... sao mà kỳ cục vậy?

“Cậu Triệu, cậu đừng buồn, không phải là chưa có trường hợp thành người thực vật rồi tỉnh dậy được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức...”

“Chủ nhiệm Hàn, mong... mong ông cho chúng tôi ở riêng với nhau một lúc.”

“...Được rồi, có chuyện gì thì gọi tôi.”

Theo tiếng đóng cửa, sau một cú búa bổ đầu chim sẻ, đầu óc tui cuối cùng mới hoạt động được một chút.

Còn ngài Triệu kia thì trầm mặc hồi lâu, mãi mới mở miệng, âm thanh phát ra mang độ say ngang với rượu Erguotou cao cấp, muốn bao nhiêu thuần vị thì có bấy nhiêu nồng vị.

“Minh Hi...”

Trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào rất nhỏ.

“Minh Hi...”

...

A a a!

Ông câm miệng lại cho tui! Ông là đàn ông đó! Nam tử hán đại trương phu khóc lóc cái khỉ gì!

Còn nữa! Tên tui không có ẻo như vậy đâu! Bà mẹ nó chứ cuối cùng đầu ông bị nhiễm mặn từ chỗ nào vậy hả?

Ông đây còn chưa hò hét xong, đột nhiên cơ thể lại bị ai đó bế lên, bị đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy, càng ngày càng chặt.

Ngay lúc đó, một cái đầu rúc rúc vào cổ, nghẹn ngào thút thít hít vào thở ra trên chỗ da vô cùng mẫn cảm của tui.

“Có anh ở đây... em sẽ ổn thôi... em sẽ ổn thôi.”

....

A a a a a!!!

Ôm gấp như thế mày có còn để ông thở không hả!!!

Cái thằng cha Gay chết tiệt này mày buông ông ra ngay điiiiiiii!

__Hết chương 1__

Tui đào hố mới nhưng vẫn câu nói cũ, mọi người thấy lỗi chính tả thì cmt báo cho tui để sửa ngay và luôn nhoa <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.