Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Chương 9: Chương 9: Cái gọi là bò lên




Edit: Jun

Tuần sau tui bận rồi, up liền luôn:v Edit cái chương này xong tui muốn rối loạn tiền đình luôn

___

3,14159265358979...

Bỏ đi, sống chết tui cũng chỉ nhớ được từng đấy thôi.

Hydrogen Helium Lithium Beryllium Boron, Carbon Nitride Oxyfluoride Neon, Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus, Lưu Huỳnh, Clo, Argon, Kali và Canxi...

Urg, đằng sau là gì nhỉ?

Ge? Hay là thạch tín?

Không đúng không đúng, nó phải là kim loại mới chuẩn.

Thôi được rồi, không nghĩ ra thì tui tự thay một cái kim loại khác.

Kali Canxi Natri Magie Nhôm, Kẽm Sắt Thiếc Chì Hydro, Đồng Thủy Ngân Bạc Bạch Kim...

Hahaha, đã bao năm trôi qua kể từ khi tui tốt nghiệp cấp ba rồi, thế mà tui vẫn có thể nhớ được mấy thứ này, tui đúng là một thiên tài!

Sau đó, công thức hóa học của Phenylalanin là gì nhỉ? Methionin? Isoleucine?

......

Con mẹ nó sao tui có thể nhớ nổi chứ!

Đêm qua cây héo trong gió tây, mình tôi lên lầu cao, nhìn khắp thế gian này...

Ai viết câu này ý nhỉ?

Tui biết “Vây thành” là của Tiền Chung Thư viết, “Phiêu miểu lục” của Giang Đại Khanh Thần, còn cả “Đạo mộ bút ký” của Tam thúc nữa...

Rồi cả...

Sao tui toàn lọt hố là hố thế này!!!

Kệ mấy thứ này đi, giờ ngẫm lại thì vấn đề đầu tiên của kinh tế học là giải quyết mâu thuẫn giữa tính ham muốn vô hạn của con người và tính hữu hạn của phân bổ nguồn lực...

Cho nên... phân phối theo nhu cầu trong tương lai có thể thực hiện được không nhỉ?

Hầy, quả nhiên giai cấp tư sản và giai cấp vô sản là hai phe đối lập, ngay cả lý luận hay giảng giải đều không ngoại lệ...

Mạng nơ ron nhân tạo có thể được sử dụng trong đánh giá dự đoán, ước tính chi phí, dự đoán hiệu suất, dự đoán hiệu quả tổ chức dự án, chẩn đoán tai nạn kỹ thuật, phân tích tranh chấp khiếu nại, ra quyết định đấu thầu, tối ưu hóa chi phí theo lịch trình, cân bằng nguồn lực...

Tất nhiên, còn có thuật toán di truyền.

Với cả cái luận văn tui từng viết là đứng ở góc độ của người giám sát hay chủ sở hữu xí nghiệp nhỉ? Ngày trước tui nói gì ấy nhỉ?

A a, nhớ lại thử xem, sẽ tốt hơn khi bản khảo sát xã hội dành nhiều hạng mục cho đánh giá hậu quy hoạch của dự án đường cao tốc.

Cho nên vẫn phải dùng góc độ của chủ thành phần để phân tích à?

Thế thì...

Đkm Triệu nghiệt súc anh chết ở đâu rồi!!!

Có biết tui sắp bị ép đến điên hay không!!!

Con mẹ nó anh mà không chịu về tui sẽ ngỏm củ tỏi ngay lập tức cho anh xem!!!

Phẫn nộ nghiến răng ken két trong lòng, cả một đêm tui phải căng đầu lên để đề phòng Triệu nghiệt súc hóa thú, lo lắng bất an không dám ngủ một phút nào. Cuối cùng vật vã trừng mắt díp mắt một hồi, tui lăn quay ra ngủ, khi tỉnh dậy thì phát hiện thế giới xung quanh mãi không có động tĩnh gì.

Xung quanh tui yên tĩnh đến độ một âm thanh cũng không có luôn.

Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói, tay không thể động...

Ánh sáng ngoài mí mắt không biết mạnh yếu đã mấy lần, ống truyền thức ăn dẫn từ lỗ mũi vào dạ dày với ống tiểu để bài tiết vẫn hoạt động. Những hộ lý bình thường hay tới đây cũng chưa động vào người tui, tiếng bước chân của họ tui cũng không hề nghe thấy được luôn.

Bây giờ ngoại trừ nhịp tim của chính mình, tui không hề cảm nhận được gì nữa.

Tui như này có còn thể xem là con người ư?

Từ trước đến giờ tui đâu có thấy khổ sở như này đâu? Thậm chí còn cảm thấy mỗi ngày trôi qua ngày nào cũng rất mới mẻ rất sáng tạo...

Có thật là tui vẫn còn sống không?

Như này chết còn tốt hơn! Ít nhất có thể cho ông đây được thống khoái!!!

Có ai có thể tới đây không...

Chí ít để tui biết rằng tui còn sống...

Nghiệt súc rốt cuộc anh chạy đi đâu rồi! Sao lại bỏ quẳng tui một thân một mình ở đây!!!

Đkm! Con mẹ nó anh có còn là đàn ông không! Tự tung tự tác tự sung sướng? Những người khác đều phải chiều theo anh! Anh đã quyết tâm chăm sóc cải vỏ này còn chơi trò mất cmn tích!!!

Triệu nghiệt súc, tui không so đo chuyện hôm nào anh cũng tụng sách tiếng Anh nữa, cũng không so đo chuyện anh coi tui là trẻ con vần vò nghịch ngợm cả ngày trời nữa.

Anh muốn ôm thì ôm, muốn thơm thì thơm, muốn đùa nghịch sàm sỡ lưu manh như nào thì cứ việc làm thế nấy, ông đây kệ hết.

Chỉ cần anh đừng để một mình ông đây ở lại.

Tui van xin anh.

Anh đừng để kẻ một thân một mình như tui ở lại.

Triệu Quân Đồng...

“ẦM!!!

Vừa nghe thấy tiếng động một cái tim tui chững lại một nhịp như muốn ngạt thở luôn, đợi đến khi tui kịp phản ứng lại thở dốc mấy hơi thì bỗng bị ai đè lên người, thậm chí tui còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

“Minh Hi...”

Triệu... Triệu Quân Đồng?

Triệu Quân Đồng...

A a a!!! Tên nghiệt súc này! Tui giết anh!!! Tui nhất định phải giết anh!!!

Tại sao khi bị anh chạm vào lòng tui sẽ sinh ra tâm lý thỏa mãn thế này, quá đủ để tui giết anh rồi!!!

Ưm ưm ưm ưm ưm ưm!!!

...

Miệng bị người ta chặn rồi... Nước mắt...

Ê nghiệt súc nè, cmn chứ cuối cùng anh uống bao nhiêu rượu thế?

Cũng quá hun người rồi.

Triệu nghiệt súc liếm láp khóe môi của tui, thấp giọng cười: “Minh Hi, em nhớ anh.”

...

Tui nhớ tổ tông anh á!!!

Ông trời ông nói đi tui đã tạo cái nghiệt gì để bây giờ mới lòi ra thằng nghiệt súc này chứ!!!

“Minh Hi, anh... anh sẽ không mang em cho nó...”

“Ngày đó anh tìm... tìm thấy em, mang em... mang em về, em lẩm bẩm... em nói.... nói rằng.....”

“Tôi gọi cho... cho anh ấy bao nhiêu cuộc điện thoại... nhưng mà một cuộc anh ấy cũng không nghe....”

Nước mắt trào ra như vỡ đê, cổ áo tui sắp đẫm nước rồi.

“Em đau khổ như vậy... đau như vậy, mà nó... nó một cuộc... một cuộc cũng không nghe...”

“Anh hận... hận nó... Minh Hi...”

Triệu nghiệt súc dùng cả hai tay nắm lấy vạt áo tui, cả người cũng bắt đầu dán lên cổ tui cắn cắn mút mút.

“Anh... anh chăm sóc em... Anh muốn chữa khỏi bệnh cho em... Em là của...”

“Của anh... chính là của anh! Anh không cho ai cả!”

Tui cũng có bảo anh cho ai đâu, vấn đề là Giản Minh Hi đã đi gặp Đức Mẹ Maria lâu rồi, anh có muốn cho người khác cũng không được.

Còn có! Anh thả cmn tui ra đi! Coi như là say rượu mất lý trí thì anh cũng phải cố mà cắm cái đầu đầy cồn của mình xuống đất để nghĩ kĩ hậu quả có được hay không!!!

Người thực vật bảo đụng là có thể đụng ngay đấy à!!!

Tui bị táo bón chẳng lẽ anh tính rửa ruột hả!!!

“Minh Hi...”

Một tay Triệu nghiệt súc nâng lưng tui lên, đầu tui vô lực nên bị ngửa ra sau thì có cái tay khác đỡ kịp luôn. Triệu nghiệt súc đương nhiên cũng nhổm người dậy theo rồi, bắt đầu hung ác cắn môi tui.

Phàm chạm đến nơi nào cũng thấy da dẻ trơn mượt...

Không có... không có quần áo...

Người anh em phía dưới của tui lại bị móng vuốt của anh ta yêu thương rồi...

Rớt nước mắt...

Ông đây và nghiệt súc cố gắng ngoan cố giữ vững thành trì được hơn nửa năm, chẳng lẽ cuối cùng lại không tránh được ư...

“Minh Hi... Ở lại... ở lại với anh...” Triệu nghiệt súc cứ xoa xoa nắn nắn khiến tui thở càng lúc càng nhanh, cơ thể càng ngày càng nóng. Nghiệt súc cọ cũng càng ngày càng giỏi, cắn ngực tui càng ngày càng mạnh, thậm chí một bên chân tui còn bị anh ta giơ lên.

Đuỵt pẹeeee! Thà rằng ban nãy tui phát điên luôn đi!!! Cũng khỏi phải tỉnh táo để bây giờ phải chịu kích thích như này!!!

“Anh... chỉ muốn...” Triệu nghiệt súc tóm lấy một cánh tay của tui khoác lên cổ anh ta, tựa hồ muốn tui ôm lấy, “Minh Hi... Anh... anh chỉ muốn...”

Thế nhưng cánh tay kia lại trượt xuống khi Triệu nghiệt súc mới thả nhẹ tay.

Khi cùi chỏ chạm xuống đệm, bởi chất lượng giường lò xo quá tốt nên kéo theo chuyện cả cánh tay bị dội ngược lại, nhẹ nhàng nảy lên hai lần.

“...”

Triệu nghiệt súc dừng toàn bộ động tác của mình lại, một lúc sau mới nắm lấy cánh tay vừa tiếp đệm của tui khoác lên cổ mình thêm một lần nữa.

Không ngạc nhiên chút nào, cánh tay thuận bờ vai của anh ta trượt xuống, lại đập nhẹ xuống giường.

Đại ca, đừng cố nữa, nếu tui có thể cử động cái cánh tay này thì ông đây đã nhào đến bóp cổ tên nghiệt súc nhà anh từ tám trăm năm trước rồi.

Nhưng rõ ràng là trí thông minh của Triệu nghiệt súc lúc tỉnh với lúc say nó lệch nhau như mặt đất với mặt trăng vậy, vẫn tiếp tục cố chấp cầm tay tui lên khoác lên cổ mình.

Thì lại trượt tiếp thôi.

Lặp đi lặp lại chắc phải bảy tám lần.

... Tui nói nè, ngài có nhàm chán có tẻ nhạt không...

Mình làm gì để xứng đáng với thân phận của mình chút đi, có ý nghĩa có chiều sâu hơn chút có được không hả?

Tui dám dùng ngũ quan nhạy bén đã được tôi luyện rèn giũa để khẳng định, bây giờ thần kinh của Triệu nghiệt súc không hề bình thường chút nào.

Bởi vì thế mà người Triệu nghiệt súc lại bắt đầu hơi run.

Tui cũng buộc phải thuận theo anh ta để hòa hợp cả hai đứa thôi.

“Anh... anh rất hối hận.” Triệu nghiệt súc vùi đầu vào cổ tui, ở bên cạnh tai tui vừa thở vừa rầm rì từng chữ, “Ngày đó, rõ ràng anh có thể ngăn... ngăn em lại. Rõ ràng... anh có thể... có thể đuổi kịp em, không cho... không cho em đi...”

Sếp Triệu ơi, ngài muốn ngăn Giản đại huynh đệ không cho cậu ta đi rồi làm gì nữa? Chơi giam cầm play à?

Triệu nghiệt súc lại bắt đầu phát bệnh thần kinh, thấp giọng cười: “Anh sẽ... anh sẽ khóa em ở bên người.” Vừa nói vừa ghì chặt người tui vào ngực để ôm cho sát hơn, “Như này... chặt như này... Ngoại trừ anh... không ai... không một ai có thể làm tổn thương em...”

Hiểu rồi, thế là ông đây đoán trúng rồi, Giản Minh Hi chỉ có thể làm đồ chơi cho mình ngài thôi.

Cậu ta đúng là xui xẻo.

Ông đây cũng thật xui xẻo.

“Minh Hi...” Triệu nghiệt súc nỉ non, “Nói với anh gì đó đi.”

“Chỉ một câu... Em chỉ cần nói một câu thôi là được...”

“Em đừng ngủ, em nói với anh một câu đi...”

“Anh mệt quá...”

“Mỗi ngày chỉ có một mình anh nói chuyện, anh mệt quá...”

“Minh Hi à... Anh mệt rồi...”

“Minh Hi...”

“Anh thật sự mệt mỏi lắm...”

“...”

Người đang gục trên người tui, đang ôm tui bắt đầu nằm gáy o o rồi. Triệu nghiệt súc à, giờ ông đây chỉ muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng thôi.

Người anh em, không phải chỉ là thất tình thôi sao, đời người đàn ông có ai mà không trải qua đôi ba lần.

Ông lớn à, đau một lần, say một trận, khóc một hồi, ngủ một giấc khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy trên đời này chẳng còn rào cản nào có thể ngăn trở bản thân hết.

Còn bao nhiêu người kém may mắn hơn anh, dù sống có mệt mỏi đến vậy nhưng có ai là không phải cố cắn răng nhịn nhục sống tiếp?

Nếu anh không tiếp tục hướng về phía trước, thì sẽ bị ngã quỵ thật đấy, không thể bò dậy nổi đâu...

Cho nên, nghiệt súc, anh có thể tỉnh dậy hay không, chuyển chỗ ngồi một chút nhé?

Ông đây sắp bị anh ép không thở nổi rồi!!!!!!!

__Hết chương 9__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.