Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Chương 10: Chương 10: Cái gọi là động đậy




Edit: Jun

____

Tui nghe thấy tiếng nuốt nước bọt bên tai, lại chờ thêm một lúc nữa thì nghe thấy tiếng hét của cu Vi.

“Quân Đồng, xuống đây chơi hai ván nữa đi, rúc ở trên đấy lâu thế!”

Triệu nghiệt súc nằm im thin thít, thậm chí còn không thèm ừ hử tiếng nào.

Từ trận say xỉn ngày hôm đó, càng ngày Triệu nghiệt súc càng trầm mặc ít nói, kiệm lời tiếc chữ như tiếc vàng, thậm chí còn tiếc hơn vàng. Giờ muốn nghe âm thanh từ dây thanh quản của anh ta tạo ra còn khó hơn gặp thị trưởng.

Nhưng vẫn ngoại lệ khi đối diện với cái vỏ của Giản Minh Hi.

Không ngoa khi nói công lực của Triệu nghiệt súc đã tiến bộ một cách đáng kinh ngạc, tu đến Kim Cang kỳ luôn rồi, ngày phi thăng không còn xa nữa.

Cũng không biết sợi dây thần kinh nào trong đầu anh ta bị co giật nữa.

Giờ tui đang ngâm mình cực kì thoải mái trong bể sục, không có kẻ quấy rối thì cực kì thích ý. Chỉ mong Triệu nghiệt súc ở nơi nào đó bế quan tu luyện cho kĩ vào, sau đó gặp phải bình cảnh bị vây khốn tầm tám mươi một trăm năm luôn đi, như thế tui càng thanh tịnh.

Biệt thự có bể bơi sang trọng, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, trời trong gió mát, nước chảy mây trôi.

Ôi cuộc sống của người có tiền... Thật khiến người khác ghen ghét mà.

Nhưng chưa được hưởng sướng bao lâu, Triệu nghiệt súc đã vớt tui khỏi bể sục, quấn khăn tắm cho tui, sau đó ôm người ra nơi có bóng râm.

Hừ! Tui chìm nổi trong nước có xấu đến mức đó đâu! Cần phải thế không! Đến mức đó à!

Bạch Sướng dịu dàng vừa cười vừa gọi: “Quân Đồng, uống nước trái cây.”

Nước trái cây... Đã bao lâu rồi Trẫm không được nếm thử mùi vị ấy.

Dù ngày trước tui không thích nó lắm, nhưng không đồng nghĩa với việc bây giờ tui không có hứng thú mãnh liệt với loại nước này.

Ơ kìa kìa! Chẳng lẽ không ai nhớ đến việc hỏi tui có muốn uống hay không à?

Dù ông đây là người thực vật thật nhưng đâu có vô hình đâu!!!

Đương nhiên, tâm lí bị mất tự do trong một thời gian dài cũng khiến tui luyện ra skill hận nhưng không thể phản đối gì rồi.

Đối với việc Triệu nghiệt súc không thích nói chuyện với người khác, chỉ thích cầm khăn lau đầu tui không ngơi tay tui càng không có quyền lên tiếng kháng nghị.

“Sướng Sướng.” Lại nghe thấy tiếng nước, giọng của thằng cháu Vi cũng gần hơn, “Chừng nào thì em đi?”

“Đi? Ai nói muốn đi?”

“Hở? Không phải em nói muốn về nước dự lễ đính hôn của Ỷ Huyên à?” Vi Bân dừng một chút, lại bắt đầu cẩn thận hỏi từng li từng tí, “Gần đây anh cũng khá rỗi rãi, đến lúc đó anh tiễn em đi.”

Bạch Sướng im lặng, chớp mắt một cái, sau đó nũng nịu nói: “Quân Đồng không đi, em cũng không đi!”

“Em định đợi nó bao lâu? Các bác không lo lắng sao?”

“Anh quản lí được à! Bố của em còn bảo em đến đây học việc một chút sau đó về giúp bố quản lí, dù sao cũng có Quân Đồng để ý chăm sóc em rồi!”

“Lại còn bảo em học việc?” Vi Bân cười phá lên, “Chẳng lẽ bác Bạch còn định để em học Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân chắc? Quân Đồng còn bận chơi cùng em bé của nó rồi, không rảnh chia thời gian ra để ý đến em đâu.”

Bạch Sướng giận dữ đặt mạnh cái cốc xuống bàn, mắng: “Vi Bân! Sao anh chưa nghẹn chết đi!”

“Ha ha ha, anh đây có Phật quang vạn thế chiếu rọi, sao mà chết được.”

Cu Vi à, ông nói vậy không sợ tổn thọ à...

“À, mà nói đến vấn đề này, anh chợt nhớ đến một chuyện khá kì quái.” Vi Bân uống một ngụm nước, nói tiếp: “Hai người nói xem cổ nhân ngày xưa có phải là đồ đần hết không. Không phải bảo Hoa Mộc Lan rất xinh đẹp sao, sao lại có thể làm ổ trong quân doanh cùng với một đám đàn ông lâu như vậy, ấy thế mà xung quanh không một ai phát hiện cô ấy là nữ cơ chứ? Rõ ràng là phải trải chiếu nằm chung với nhau mà.”

Bạch Sướng cười nhạo: “Dã sử nói hươi nói vượn thế mà anh cũng tin được, quả nhiên đầu óc có vấn đề.”

Vi Bân bất mãn đáp trả: “Lời này của em có ý gì đấy, chẳng qua là anh không hiểu thì hỏi thôi, hiếu học là truyền thống tốt đẹp, em không được phép khinh bỏ có biết không hả tiểu cô nương này?”

Bạch Sướng hừ lạnh một tiếng.

Lúc này Triệu nghiệt súc đã dầm nát xong bát táo nhuyễn, bắt đầu bón cho tui một thìa, lạnh nhạt nói xen vào: “Mày đúng là thằng đần thật còn gì.”

“Triệu Quân Đồng, mày cũng hùa theo nói xấu tao à?”

“Nếu mày ở cạnh người ta, biết người ta là nữ, thì mày sẽ nói cho người khác biết à?” Triệu nghiệt súc vẫn thờ ơ như cũ.

“...”

Vạn vật đều im mồm.

Phụt một tiếng, Vi Bân ho đến tê tâm liệt phế.

Cháu Vi, cung phản xạ của cháu dài thật đấy.

Nhưng mà Triệu nghiệt súc, anh nghĩ gì trong đầu hằng ngày vậy, thế mà còn có thể ngộ ra được chân tướng này luôn.

Anh nói xem, nếu ban nãy tui không nuốt mất thìa táo xay của anh có phải là giờ tui đã bị anh làm hóc chết rồi không.

Chẳng lẽ nghiệt súc anh không biết là người thực vật mà bị ho cũng rất nguy hiểm à?

May mà tui phản ứng nhanh đấy, nếu không...

Nếu không...

Táo xay!!!

Tui nuốt!!!

Ông đây nuốt được táo xay nè!!!

Triệu nghiệt súc! Ông đây có thể nuốt được đồ ăn rồi!!!

Ê này! Đậu má nghiệt súc ơi anh có thấy tui nói không đó!!!

Ông đây nuốt được táo xay rồi này nghiệt súc ơi!!!

“Quân Đồng, coi như tao thua mày quả này... là do tao không sinh vào thời cổ đại.” Vi Bân cố dứt cơn ho, nhưng vẫn không dứt hẳn được, “Nếu không... Hoa Mộc Lan... không biết là có bị ghẻ không nữa.”

“Vi Bân, anh ngậm cái mồm lại ngay đi!” Bạch Sướng bắt đầu xù lông bảo vệ người cùng giới.

“Ôi ôi, em tức cái gì, em xem thằng Quân Đồng còn không phát biểu gì hết, rõ ràng là cực kì đồng ý quan điểm này của anh.” Cuối cùng Vi Bân cũng dứt hẳn được cơn ho khan, nhuận họng nói.

Tui nói này! Đám con cháu mấy người có thể để ý đến tui chút có được không!!!

Con mẹ nó chứ muốn giết người quá đê!!!

Rõ ràng đám người này không có ai biết rằng giờ tui đang kích động như nào, vẫn ba hoa chích chòe mãi thôi.

Đang lúc tui hận muốn phun ngụm máu loãng thì cằm lại bị ai nắm chặt lấy, đồng thời một ngón tay cũng luồn vào miệng tui một cách không hề thương tiếc móc tới móc lui, nhưng trong nháy mắt, ngón tay ấy lại như cứng đờ lại.

Tui nghe thấy tiếng ghế ma sát với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, cùng lúc dó miệng tui cũng bị người ta banh rộng ra, tui gần như sắp phát khóc thật rồi.

Nghiệt súc ơi... Quả nhiên, vẫn chỉ có anh đối xử tốt với cái vỏ này.

Nhưng mà...

Ngài đây là đang kiểm tra cho tui, hay là chuẩn bị tậu cho tui một cái hàm sắt mới thế?

Có cần mạnh tay vậy không?

Sau khi thu dọn đồ đạc đi về nhà, tui lại được yên ổn nằm trên giường, một bên vuốt của Triệu nghiệt súc đang nắm lấy tay tui thì lại nghe thấy tiếng thằng cu Vi đi tới, hỏi: “Quân Đồng, thế nào rồi?”

Triệu nghiệt súc im lặng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Kết quả kiểm tra sinh trắc nói não bộ em ấy bắt đầu có dấu hiệu hoạt động.”

“Có dấu hiệu... hoạt động.”

Triệu nghiệt súc nắm tay tui chặt hơn ban nãy, tựa hồ còn cười nhẹ hai tiếng.

“Bác sĩ nói, có thể bây giờ, Minh Hi đã có ý thức rồi.”

“Được đấy mày!” Vi Bân sửng sốt mất một lúc, sau đó cười to nói, “Thế là sắp ổn rồi! Cuối cùng mày cũng sắp hết khổ rồi?”

Thật ra... lúc nào tui cũng có ý thức hết á...

Không hiểu nổi ngày trước các người vác tui đi kiểm tra dùng cái máy gì nữa, chẳng lẽ không hề phát hiện ra à?

Đkm, nếu tui có ý thức sớm hơn chút thì đã chẳng phải chịu khổ lâu như thế này!

Ha ha ha ha! Họ Triệu! Ít nói lời vô ích! Mau mang rượu với đồ ăn ngon lên đây hầu hạ ông nào!!!

“Tao biết mà, mà câu đó nói như nào ấy nhỉ? Khổ tận cam lai à? Cuối cùng cũng có ngày mày được sống yên ổn rồi!”

Cũng không chắc đâu, chờ đến lúc tui có thể hoạt động, không chừng đứa không may đầu tiên có khi là nghiệt súc á.

“Không được, đây là việc cực tốt mà, để tao gọi điện cho mọi người để chung vui!” Vi Bân còn chưa cười khà khà xong đã biến mất sau tiếng mở cửa rồi.

Chờ đến khi trong phòng được yên tĩnh lại, Triệu nghiệt súc giơ tay vuốt ve đầu tui, ngón tay dịu dàng vuốt gọn lại tóc tai của tui.

Sau đó tui bị Triệu nghiệt súc hôn môi.

Anh ta chỉ cười nhẹ sau đó lại từ tốn nói chuyện.

Giọng anh ta rất hay, giống như tiếng đàn Cello trầm bổng du dương.

“Minh Hi, em muốn tỉnh lại, là vì anh à?”

Nghiệt súc, anh đúng là dát vàng lên mặt!

Đến khổ, cơn hưng phấn của Triệu nghiệt súc thì high tới tận đêm, chưa kể còn đám ngưu quỷ xà thần đứng ngoài cửa bị Vi Bân lôi tới chúc mừng chúc vui, thực sự tui không thể thích ứng kịp.

Tiếng sóng, tiếng người ồn ào, giọng nói ngọt ngào của phụ nữ cũng có thể khiến tui run rẩy.

Càng hóng tui càng muốn rớt nước mắt ngắn dài...

Xem ra quả thực đám Triệu nghiệt súc rất có gia thế, tới Mỹ mấy tháng trời rồi, cái nhà này chỉ có mấy người ra ra vào vào làm tui tưởng bạn bè của Triệu nghiệt súc có mỗi mình Vi Bân.

Thật không ngờ, gia thế của thằng cha này lại lớn như thế, là cái kiểu người thâm tàng bất lộ!

Nhìn đi, anh ta có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế với đám yêu ma này đó!!!

Nói thật đi cháu Vi, thật ra là ông muốn chiêu đãi đám bạn nhậu hết ăn lại uống của mình nên mới kiếm cớ mượn chỗ của Triệu nghiệt súc đúng không.

Chẳng may cái vỏ này không yếu ớt ốm yếu thì không phải là bị đám người ngoài kia ăn tươi nuốt sống rồi ấy à.

May là hôm nay tâm trạng của Triệu nghiệt súc tốt đấy, bằng không mấy người đã bị anh ta đánh cho bay ra ngoài rồi.

Nhưng trang số 13 có nói với cái nết suốt ngày bật nhạc cổ điển cho tui nghe của Triệu nghiệt súc thì chắc hẳn anh chàng này cũng chẳng chịu nổi cái bầu không khí sôi động, cực kì Rock n' Roll ngoài kia đâu.

“Minh Hi.”

Ồi không, Triệu nghiệt súc bỏ lại đám người kia đến quấy rối tui rồi.

Nhạc giao hưởng được mở lên, phát ra âm thanh khiến tui cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Thật sự bây giờ tui chỉ muốn nói chuyện tử tế với Triệu nghiệt súc một lúc, so với Mozart, kì thực tui thích nhạc Rock ở trong cái phòng đối diện ngoài kia hơn nhiều.

Cái nghệ thuật này nó tao nhã quá tui không thưởng thức được.

“Em thấy phiền đúng không? Giờ chịu khó một chút nhé, Vi Bân cũng là có ý tốt thôi.”

Đúng thế đúng thế đấy, tui biết là cậu ta có ý tốt, nhân lúc cháy nhà đi hôi của ý tốt của anh.

Nhìn đi thằng cu họ Vi có tài làm ăn biết bao, biết cái gì gọi là tận dụng thời cơ đầu tư sinh lời.

Quả nhiên là Thái tử đảng*, không phải loại vô dụng.

*Thái tử đảng: Là danh xưng không chính thức mang ý châm biếm, dùng để chỉ tầng lớp con cháu của quan chức cao cấp bên Trung.

“Minh Hi, em nghe thấy, đúng không?” Triệu nghiệt súc nằm bên cạnh tui, đặt tay tui vào trong ngực anh ta, vừa nắm vừa nói, “Cử động thử một cái đi em?” Rồi cúi người hôn lên môi tui, cười nói, “Em động một cái, anh sẽ thưởng cho em.”

Nghiệt súc này, câu này của anh cộng thêm cái hành động kia sẽ góp phần không nhỏ vào việc lời khích lệ mang tác dụng ngược đấy, anh có biết không?

Ai có thể khẳng định là nếu tui nhúc nhích người được thật thì anh sẽ không giở trò lưu manh nữa đây hả?

Triệu nghiệt súc yên tĩnh một hồi, lại cười nhạt: “Minh Hi, em chắc chắn không muốn động đậy à?” Tui cảm thấy móng vuốt của thằng cha này lại thò vào trong áo tui rồi vuốt lên ngực rồi, cọ tới cọ lui một hồi rồi lại nói tiếp, “Hay là em muốn ăn ngọt trước đã?”

Trong lòng ông đây khẽ run rẩy, chỉ có thể khuất phục trước sự uy hiếp của phe tà ác thôi, dùng hết sức bình sinh như khi bị táo bón nào.

Không được.

Thử lại!

Không được...

Tui lại thử lại!

Vẫn chưa được.

Lại thêm lần nữa nào...

Đột nhiên Triệu nghiệt súc như bị lên cơn động kinh nhào đến chặn miệng tui lại, vừa gặm vừa cắn, quả thực không hề thua pha uống rượu mua điên, máu liều lên não của anh ta ngày đó.

Móng vuốt đang tóm lấy tay tui thì như đang kiểm tra xem nó cứng đến mức nào vậy.

Đầu lưỡi bị anh ta quấn đến tê luôn rồi.

Vừa rồi...

Động... động đậy kìa?

Động đậy thật? Thật à???

Áuuuuu ~~~!!!!!!

Cuối cùng ông đây cũng thoát khỏi cảnh làm vật trong suốt rồi!!!

Không đúng, là thực vật!

Ánh rạng đông của ông a a a a!!!! Thì ra mày vẫn sẽ xuất hiện!!!

“Minh Hi.” Nghe giọng cười của Triệu nghiệt súc đến là vui vẻ, “Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ra nhảy một bài đi?”

...

Một chậu nước lạnh giá dội xuống...

Mẹ nó chứ... Đại ca à, có phải cái dây thần kinh nào của anh bị chập cháy rồi không...

Người thực vật thì nhảy cái mẹ gì chứ hả!

Kể cả tui có nhúc nhích thì cũng không có nghĩa là ông đây muốn khiêu vũ với một thằng đàn ông!!!

Huống chi ông đây còn sẽ không nhảy nhót gì hết!

Nhưng sau đó chờ đón tui là cảnh bị thằng cha này kéo eo đứng dậy, khi bị Triệu nghiệt súc tóm eo vắt lên người, tui sâu sắc cảm thấy, có thể kẻ sắp thần kinh mới chính là tui.

Cái thằng khốn nạn này anh bỏ ông đây xuống mau đi a a a a a!!!!

Mẹ nó đừng di chuyển nữa!!!

Anh cũng vì tui mà ngẫm lại đi!!!

Không phải anh luôn biết tui bị thiếu vận động hay sao mà còn đột nhiên dựng tui dậy nữa rất dễ khiến não không đủ lượng máu đấy!

Ban đầu Triệu nghiệt súc còn ung dung ôm tui đi qua đi lại, nhưng không bao lâu sau, thằng cha khốn nạn này càng xoay càng nhanh, đồng thời cũng càng cười càng vui.

Đại ca, anh mạnh...

Mình thương lượng một tí, ngài có thể chậm hơn xíu được không?

Tui... tui chóng mặt...

Nhưng bỗng nhiên Triệu nghiệt súc như vấp phải cái gì đó, ngã về phía sau, mà tui thì đang bám vào anh ta, chẳng có gì ngạc nhiên khi tui cũng ngã theo cả.

Ha, may là ngã vào giường...

“Minh Hi, em thế này là ôm ấp yêu thương đúng không?”

Nghe thấy tiếng cười to bằng chất giọng đàn Cello của Triệu nghiệt súc, nằm trên người anh ta một hồi cơn váng đầu của tui mới dần dần rút đi, đồng thời tui cực kì bình tĩnh mà nhận ra một sự thật.

Ngay giờ này phút này, thằng cha nghiệt súc này cần phải đi khám tinh thần khẩn trương.

Bỗng nhiên, bên ngoài vốn đang có đủ loại tạp âm ầm ĩ lại truyền đến tiếng gầm giận dữ của Vi Bân.

“Đm! Thằng khốn nạn này sao mày lại tới đây!”

“Tránh ra tao muốn gặp Triệu Quân Đồng.”

Thấy Triệu nghiệt súc dưới thân đột nhiên dừng cười, ông đây lại muốn thở dài.

Tui nói nè nghiệt súc ơi, anh có viên giảm đau tim khẩn cấp không?

Ông đây cảm thấy cái xác này chỉ sợ sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.