Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Chương 6: Chương 6: Cái gọi là nghi ngờ




Edit: Jun

___

Dựa vào mấy tháng trời bị ép phải yên lặng nên luyện ra được trí tưởng tượng vô cùng phong phú, lại thêm điều động tất cả các giác quan để quan sát tỉ mỉ, và cả dù không muốn thừa nhận nhưng hơn hai mươi năm trời bị đầu độc bởi vô số tình tiết phim truyền hình cẩu huyết độc hại tui hoàn toàn có sơ sở để làm một chuyện.

Ngay giờ phút này, trong đầu tui, đầy rẫy các tình tiết của tiểu thuyết tình cảm ba xu đang quay ầm ầm.

Hào môn áo vải, thế gia tình cừu, ân oán trả thù, cẩu huyết hơn là kẻ thứ ba...

Sao ngày trước tui không biết rằng mình có một khối óc tưởng tượng siêu phàm như vậy chứ, hay giờ đi viết sách nhỉ?

Dù nói thế nào, hiện tại với số vốn liếng này, tui cũng vô cùng có tự tin, hơn nữa bây giờ lại có bản live-action sống động hơn cả trên TV không phải sao?

Chỉ cần nhìn thái độ Triệu nghiệt súc, hiển nhiên có thể hiểu người phụ nữ tìm tới tận cửa mang tên Bạch Sướng này có quan hệ không thể cho ai biết với anh ta, nên anh ta mới có vẻ hơi kiêng kị như thế!

Với lại, cô ta cũng có quan hệ không hề tầm thường với cái vỏ ngoài này!

Nếu không sao người tui bây giờ cứ ngày càng run khỏe hơn vậy nè!

Chỉ là đổi một nhân vật chính thành đàn ông thôi, hơn nữa giờ tui còn đang bị nhốt trong cái xác này nữa... Chả hiểu sao khi nghĩ tới đây, toàn thân tui bỗng chợt phát lạnh, tóc gáy dựng đứng.

Đây không phải do bị cô ả kia dọa!!!

Nhưng mà...

Đậu mẹ nó!!!

Họ Giản cậu có thể có chút tiền đồ hay không, cậu chết rồi mà cũng không cho cái thân cậu thanh tịnh một chút, uổng cho việc cậu là một thằng đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng sợ, có Triệu nghiệt súc ở đây cũng chẳng đến lượt cô ta bắt nạt cậu, cái xác này của cậu còn run cái khỉ gì hả!!!

Với cả cơn run rẩy như điện giật này chỉ mình tui có thể cảm nhận được, bởi vì rõ ràng Triệu nghiệt súc chẳng có phản ứng đặc biệt gì với cơn sóng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong người tui cả.

Bây giờ có một điều mà tui sẽ không bao giờ hoài nghi.

Đó là dù cái lông mi tui hơi động một chút thôi, Triệu nghiệt súc cũng sẽ vui đến mức nhảy lên mặt trăng ngay lập tức!

Chắc chắn lúc này anh ta chẳng ngờ được cái vỏ bảo bối này của mình đang khác thường đến mức nào, ngược lại lại biến mất tăm mất tích với thằng cháu Vi Bân.

Một mình tui bị ném lên giường, còn không thể nghe thấy nổi một chút âm thanh gì...

Đệch! Anh em à! Các người nói to hơn một tí cũng không phí thêm chút điện nào đâu!!!

Các người muốn ép tui điên luôn đúng không hả!!!

Khi tui đang phẫn nộ kêu gào, không nghĩ nội tâm mình lại có thể triệu hoán ra phép thuật cường đại, ấy thế mà linh nghiệm thật kìa! Ông đây nghe thấy tiếng mở cửa đó!!!

Ha ha ha ha...

Cô Bạch à, cô vừa bước chân vào là tui biết ngay cô là ai á!

Nhưng mà... Cho tui thương lượng xíu nhé, cô có thể đổi chỗ cho bất kì ai bên ngoài được không?

Cái vỏ này của tui vẫn còn chút kháng cự kịch liệt với cô đó.

Kể cả cô đổi với Triệu nghiệt súc cũng được, ông đây đã sớm quen với việc bị anh ta quấy rối rồi.

“Giản Minh Hi?”

Cô không cần phải hỏi đâu, tui biết là cô quen với cái vỏ này rồi, cô yên tâm, giờ ngoại trừ chuột rút ra thì cái vỏ này chẳng thể giải đáp bất kì nghi vấn nào của cô đâu.

“Ha, còn sống, thế mà anh vẫn còn sống.”

Lời này cô nói sai rồi á, kỳ thật Giản Minh Hi đã thăng thiên rồi, giờ cái đứa đang thở là tui.

“Anh đã một lòng muốn chết, sao không chết cho sạch sẽ một chút đi!”

Về vấn đề này tui còn muốn hỏi đấy, nếu ngày đấy cậu ta chết sạch sẽ luôn thì làm gì khiến tui phải chịu tội nằm đây bị bộ xương cốt run rẩy của cậu ta hành cho chứ.

“Anh thật sự không nghĩ rằng chỉ cần anh đi tìm cái chết thì Quân Đồng sẽ thích anh đấy chứ!”

Cô Bạch à, liên quan đến chuyện này, thì dù cô có ghét tui cũng phải nói để đòi lại công bằng cho Giản Minh Hi, tui cảm thấy kể cả Giản Minh Hi không tìm chết để kiếm đường sống thì Triệu nghiệt súc vẫn thích cậu ta thôi, hai ngày hôm trước anh ta còn có phản ứng sinh lý với cái thân này đó.

“Anh đừng tưởng dùng cái chết thì có thể ở lại với Quân Đồng, giờ anh ấy chăm sóc anh cũng chỉ bởi vì ngày trước không giúp anh được nên lòng sinh áy náy mà thôi.” Cái cô này thở hổn hển hai cái, tiếp tục oán giận nói: “Nợ của mình anh còn chưa trả được, thế mà còn có mặt mũi liên lụy anh ấy!!!”

Hả?

Ừ thì?

Hả hả hả???

Chuyện này là sao nữa?

Cô Bạch, câu này so với câu của thằng cháu Vi Bân là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau đó???

Các người cho tui một đáp án đã được chỉnh sửa soạn thảo rõ ràng có được không?

Rầm!!!

“Quân, Quân Đồng?”

Triệu nghiệt súc?

Anh vừa đạp cửa đấy à?

Anh nhàn rỗi đến độ không có chuyện gì nên đi đạp cửa đấy à! Đồ thần kinh!

“Ra ngoài...” Triệu nghiệt súc dừng lại, sau đó hạ giọng nói, “Em đi ra ngoài cho anh...”

“Quân Đồng, anh, anh sẽ không cho rằng em muốn làm gì anh ta đúng không?” Giọng Bạch Sướng nghe có vẻ hơi kinh ngạc, cuối cùng bật cười nói, “Anh sẽ không nghĩ như thế, có đúng không?”

...

“Quân Đồng! Em không hề làm gì hết! Giờ Giản Minh Hi cũng chỉ là tên sống dở chết dở! Em còn giở trò với anh ta làm gì!”

Hoài nghi của Triệu nghiệt súc lớn tới độ không thèm trả lời Bạch Sướng luôn.

Vì ngay sau khi tui cảm nhận được bước chân của anh ta đang đi tới, thì từ trên xuống dưới tui đã bị anh ta sờ soạng một lượt rồi!

“Quân Đồng! Giản Minh Hi hại anh còn chưa đủ ư! Sao anh nhất quyết phải che chở anh ta? Ngay cả em cũng không tin!”

Triệu nghiệt súc thở phào một hơi, sau đó bế tui lên, xoay người rời đi, đi nửa đường lại thay đổi bước chân lách người đi hướng khác.

“Sao anh lại nhất định phải che chở anh ta kia chứ! Quân Đồng! Quân Đồng!”

“Đi đi, Sướng Sướng, việc này em đừng quản nữa.” Tiếng Vi Bân truyền đến từ phía sau Bạch Sướng, “Quân Đồng tự có tính toán riêng của mình.”

“Còn tính toán cái gì nữa! Anh ấy vì Giản Minh Hi đã mất bao nhiêu thứ rồi! Tên khốn khiếp nhà anh uổng công còn là bạn của anh ấy nữa! Sao anh không khuyên anh ấy một chút cơ chứ!”

Vi Bân cười khổ một tiếng: “Khuyên, em nghĩ anh chưa từng khuyên sao? Nhưng thằng chó Triệu Quân Đồng này tính ngang như con lừa ấy, ai có thể khuyên nổi?”

“Sao anh lại đần như vậy!”

“Anh đần, anh đần được chưa? Thế em có đói không? Ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không? Muốn anh gọi vài món không? Bọn mình đi ăn một chút nhé?”

.... Vi Bân, thì ra bất kể với ai ông cũng đều như một thằng cháu thế ư...

Nhưng mà... Đừng ăn cơm trước mặt ông đây nhé!!!

Có biết tui phải tiêm dinh dưỡng bao nhiêu lâu rồi không, ngay cả nửa miếng thịt cũng không được ăn không hả!!!

Đkm! Có tin tui đứng dậy cắn chết mấy người không!!!

Triệu nghiệt súc đáng chết! Hôm nay đừng cho tui ăn sữa chua nữa! Anh cho tui chút protein thể rắn được không!

Ông đây là động vật ăn thịt!

Mẹ nó nghiệt súc này anh có nghe thấy không!!!

Ông đây là động vật ăn thịt!!!!!!!!

Nhưng giờ Triệu nghiệt súc lại dạy tui rằng, sự thật tàn khốc không thể thay đổi. Bi kịch của đời tui đã chất đầy tủ bếp rồi.

Cháo cho trẻ sơ sinh... Vẫn truyền bằng đường mũi...

Thật sự khiến kẻ hùng rơi nước mắt đẫm áo...

“Ôi, Sướng Sướng, thật không ngờ em còn bản lĩnh này đấy! Học lúc nào thế?”

“Bỏ xuống!” Một tiếng đập cái bép vào tay, “Vẫn chưa xong đâu! Đây là cho Quân Đồng!”

“Anh không hiểu nhé, dựa vào cái gì mà cậu ta luôn được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt thế.” Giọng thằng cháu họ Vi muốn có bao nhiêu tủi hờn thì có bấy nhiêu hờn tủi, “Đừng quên ban nãy ai vừa hiểu lầm em.”

“Chuyện đó không liên quan đến anh ấy, đều là do Giản Minh Hi gây ra!”

“Một người thực vật thì có thể gây ra chuyện gì? Em cũng không nói lí quá rồi. Ôi chao, anh nói này em thương xót anh với, em có biết mùi này làm anh cồn cào như nào không?”

Ông biết mà... Cháu Vi ơi... Cái mũi của ông bây giờ thấu hiểu cái mũi của cháu sâu sắc lắm...

“Quân Đồng.” Bạch Sướng cười dịu dàng, “Anh đến nếm thử đi?”

A a a!!! Cô đừng mang nó ra đây!!! Cô đừng mang nó ra đây!!!

Triệu nghiệt súc anh đừng có mà ăn!

Anh là kẻ có tiền, tuyệt đối không được ăn đồ bố thí!

Triệu nghiệt súc anh có muốn ăn thì đi nơi khác mà ăn! Mau mang tui thả lại vào phòng đi!!!

Triệu nghiệt súc! Sao anh không đi chết luôn đi!!!

Thấy Triệu nghiệt súc ăn, hiển nhiên cô nàng Bạch Sướng kia vui vẻ vô cùng, cũng chẳng quan tâm vừa rồi ai sưng sỉa cái mặt lên với mình, thật không biết có phải đã quen với cái tính tệ hại lúc nóng lúc lạnh của thằng cha này rồi hay không nữa: “Quân Đồng, sao anh không nói câu nào đã chạy đến đây rồi? Anh có biết bác gái lo cho anh như nào không, em phải khuyên bảo bao nhiêu lần bác mới đỡ sốt ruột, đến chừng nào thì anh mới về đây?”

Triệu nghiệt súc ôm cái thân đầy nước mắt trong lòng của tui lên, nói: “Em nói xong chưa?”

...

“Nói xong thì em có thể đi về rồi.” Triệu nghiệt súc dừng một chút, ôm tui bắt đầu cất bước, “Nói với mẹ anh, chuyện của anh bà đừng quản lí, mà bà cũng chẳng có tư cách đó, để bà yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt đi.”

Triệu nghiệt súc con mẹ nó anh cũng quá bất hiếu rồi đấy!

Việc của anh mẹ anh mặc kệ thì ai có thể quản lí hả?

Sinh ra cái loại con cái không có lương tâm như anh, tui thật thay mẹ anh cảm thấy thất vọng đau khổ!

“Quân Đồng!!! Anh còn hận em đúng không!!!”

...

“Em biết anh hận em cũng chỉ vì chuyện đó! Nhưng đó hoàn toàn có phải là lỗi của em hay không?”

...

“Anh đặt địa vị là em mà nghĩ thay em có được hay không? Giản Minh Hi làm ra cái loại chuyện mất mặt kia, anh bảo em làm sao có thể nói cho anh được?”

...

“Đến bây giờ anh vẫn nghi ngờ em! Khi đó em muốn nói sự thật cho anh, anh nói sao anh lại có thể nghĩ rằng tất cả là do em làm được! Dựa vào cái gì bây giờ muốn em cõng nồi bẩn thay cho Giản Minh Hi!!!”

“Quân Đồng, Sướng Sướng nói không sai, mày xem em ấy không hề có cảm tình với Giản Minh Hi, bỗng nhiên vô tình bắt gặp cậu ta ở trong quán bar mua say, sau đó cùng người nào đấy bá vai bá cổ...”

Vi Bân ho một tiếng: “Mày cũng biết tính nết Giản Minh Hi rồi, không thể nào có chuyện để Sướng Sướng nói cho mày biết dược.” Hắn tận tình khuyên giải, “Với cả, Sướng Sướng cũng chẳng thể nói mấy câu mà ép Giản Minh Hi đi tìm cái chết được... Ai da, mày cũng không thể không chứng kiến toàn bộ sự việc mà đã giơ gậy lên với người ta được, ai cũng không cố ý, đúng không?”

Tui nói...

Trong mấy người các người, có đứa cháu nào có thể giải thích cho ông một chút rốt cuộc chuyện này là thế mẹ nào không!!!

Chút lòng hiếu kì đáng thương của tui, mấy người muốn tui sốt ruột đến chết à!!!

“Chỉ một chút nữa thôi là em ấy chết rồi.”

Giọng Triệu nghiệt súc nhàn nhạt, như thể trong lòng không hề có chút gợn sóng nào.

Nhưng cánh tay ôm chặt lấy tui lại đang phát run, nếu không phải còn một tay kia giữ lấy, chắc tui bị anh ta run cho bay ra ngoài rồi.

“Minh Hi... Suýt chút nữa thôi là chết rồi.”

...

Triệu nghiệt súc lại cười, sải chân vòng qua hai người kia tiếp tục cất bước.

“Giờ so với chết, em ấy có tốt hơn ư?”

__Hết chương 6__

Mọi người thấy có lỗi type hay chính tả gì thì báo tui nha <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.