Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Chương 5: Chương 5: Cái gọi là nguy hiểm




Edit: Jun

_____

Cuộc sống là như vậy, khi không còn sức phản kháng thì lựa chọn tốt nhất là nhắm mắt từ từ chịu đựng.

Tui không thể nhớ chính xác nổi bắt đầu từ khi nào tui dần chấp nhận cái cảnh ngộ này nữa.

Nhưng mỗi tối, khi thằng cha nghiệt súc kia bước vào đi ngủ thì tui lại bị giày vò, anh ta vừa nằm cạnh tui vừa thở dài thườn thượt cả đêm, lắm lúc không nhịn nổi tui chỉ muốn một cước đạp Triệu nghiệt súc xuống giường cho hả giận.

Đệch, tui đâu chỉ bị mình anh ta ức hiếp chứ, còn quả luận văn của tui nữa kìa.

Kể cả thế chưa bao giờ tui rơi vào tình cảnh như này, nay mới có thể nếm trải sâu sắc.

May mà Triệu nghiệt súc dù là súc sinh nhưng vẫn còn một chút gọi là tính người, không làm ra loại chuyện vô liêm sỉ bị người người oán trách.

Có trời mới biết người thực vật sợ nhất chính là táo bón!

Huống chi kẻ đứng trước thời khắc bị rửa ruột thống khổ vĩnh viễn không phải thằng cha nghiệt súc kia!

Tuy nhiên điều này cũng chẳng đồng nghĩa với việc anh ta thôi không bắt tui phải súc ruột nữa.

Ông đây từ khi năm tuổi đã chia phòng với bố mẹ rồi, một mình độc chiếm một phòng ngủ tít mít, hai mươi năm trời trôi qua, lại bị người khác kìm cặp vào bên cạnh đi ngủ, thật đúng là lần đầu tiên.

Triệu nghiệt súc là một kẻ mất nết mãi không để người ta bớt lo, đi ngủ cũng không cho tui yên ổn, một đêm tỉnh giấc những mấy lần.

Hơn nữa mỗi một lần tỉnh đều đúng lúc tui đang thiu thiu sắp ngủ, vừa quên được cảnh bị một thằng nghiệt súc ôm chuẩn bị đi gặp Chu Công thì lại bị dựng dậy.

Càng quá phận hơn là mỗi lần anh ta tỉnh đều lật tới lật lui cái thân tui một chút, để xác định xem tui còn thở hay không.

Tiếp theo anh ta sẽ ôm tui còn chặt hơn lúc trước, gà gật ngủ quên có một tẹo là lại tiếp tục cái vòng tuần hoàn ác tính kia.

Tui nói này... Anh sợ cái gì cơ chứ!

Ông đây có thể chạy thì chạy từ lâu rồi! Còn cần anh ở đây lo lắng đề phòng à!

Con mẹ nó chứ tui cần hít thở! Anh có thể chừa chút không khí cho tui thở có được hay không!

Nếu cái bệnh mất ngủ của anh không chữa được, thì có ngày tui sẽ bị suy nhược thần kinh trước cả anh luôn đó!

Sau màn tắm rửa hoảng hồn kia, lại bị Triệu nghiệt súc giày vò thêm cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau ông đây vinh quang bỏ mình, sốt cao bị đẩy thẳng đến bệnh viện, bó tay không nói nên lời.

Cái thân người thực vật thật sự là quá yếu mà, thật làm cho người ta muốn ngửa mặt lên giời thở dài quá mà.

Triệu nghiệt súc, sau quả này, ông đây không phục anh cũng không được!

May mắn cho cái mạng của tại hạ, tính từ trong bệnh viện đến khi được thả về biệt thự của Triệu nghiệt súc thì cũng qua mẹ nửa tháng rồi.

Từ đó về sau, quả nhiên Triệu nghiệt súc bớt bớt lại không ít, càng ngày càng trở nên yêu nghề kính nghiệp, cố gắng học tập ngày ngày tiến bộ, công việc vào tay làm mỗi lúc một tốt hơn, ngay cả tui là người biết cái bản mặt anh ta từ trước cũng xém bị thằng cha này xóa nhòa chuyện quá khứ.

Hôm nay không phải ngày nắng đẹp hiếm có, nhưng trời trong gió nhẹ cực kì, Triệu nghiệt súc liền rất có tình người mang tui ra ngoài đi dạo, đặt tui lên cái ghế nằm kê ngoài sân để hít thở chút không khí tự do thoáng mát.

Đương nhiên, điều kiện hưởng thụ tiên quyết là phải có thần kinh thép, có thể mặc kệ hoàn toàn chuyện thằng cha nghiệt súc này nằm bên cạnh, càng phải kệ chuyện mình bị thằng cha ấy ôm vào trong ngực, nghiêng đầu dựa lên bả vai lão ấy, bày ra cái tư thế chim con nép vào lồng ngực.

Ngược lại Triệu nghiệt súc bây giờ tự tại mười phần, không những thế, anh ta còn một tay nghịch nghịch tóc tui, tay còn lại cầm sách đọc cho tui nghe á á.

Mà cái sách anh ta đọc lại là PMBOK Guide*.

*viết tắt của A Guide to the Project Management Body of Knowledge – Hướng dẫn về những kiến thức cốt lõi trong Quản lý dự án, là cuốn sách hướng dẫn về quản lý dự án, kinh doanh =))))

Sách này tui biết này, kinh thánh của kinh thánh về quản lý dự án, là cục gạch của cục gạch của cục gạch trong truyền thuyết đây mà.

Tui học quản lý kĩ thuật, đọc quyển sách này là điều bắt buộc, nhớ ngày nào cắn răng cắn lợi, dậm chân đấm ngực, nhẫn tâm muốn nhịn... cuối cùng vẫn chẳng đành lòng mua.

Cũng phải tầm cả trăm tệ, thêm cả quyển từ điển Oxford đi kèm nữa, tui đây nghèo lắm, hay là chờ bản lậu ra rồi tính tiếp nhỉ.

Dù sao trên đất nước thân yêu của tui, chuyện dùng đồ lậu là cái chuyện vĩ đại và phổ biến vô cùng, cấm bao lần mà có được đâu. ( =))))))

Nhưng trước đó, tui cũng chỉ đành để bản thân chịu uất ức, cứ chiếm lấy bản chuẩn của thằng bạn cùng phòng đọc cho đã nghiền rồi tính sau.

Dù sao cái thằng phá của kia cũng dùng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ nó như giấy bản, mua xong còn vứt lung tung trên giường tui không thèm dọn, tui không lấy thì ai lấy chứ!

Còn muốn bàn bạc với tui chuyện một ngày thuê mấy đồng?

Đúng là trong mắt thằng này toàn tiền là tiền! Thế tao phải tha cơm đến căng tin chỉ để cúng tiền cho mày à?

Mà nhé, kể cả không nói đạo lý, có bao giờ ông đây đánh nhau mà thua chưa?

Không nghĩ tới khi đó còn phải dựa vào bạo lực để tranh cướp, bây giờ lại còn có thể có cơ hội chạm vào lần nữa, hơn nữa lại chẳng cần tự đọc.

Nhìn mà xem, Triệu nghiệt súc bên cạnh quan tâm biết bao nhiêu.

Tui xúc động đấy, chỉ cần anh không còn mấy ý nghĩ không thể miêu tả với tui nữa, thì những chuyện nhỏ khác tui đều có thể nghe theo anh.

Chỉ là...

Anh zai anh có thể tìm bản tiếng Trung để đọc hay không!!!

Biết tiếng anh thì có cái mẹ gì mà khoe khoang! Có biết rằng cấp sáu ông đây cũng không qua nổi hay không!!!

“Ui, đang làm gì đấy?”

Đang tự thôi miên bản thân như tui cũng phải sững sờ, giọng của người này tui có nhớ này, là người khi tới đón bọn tui khi vừa đến đất Mỹ, còn có một cô vợ trẻ mới tậu đã biến mất hồi lâu, người anh em họ Vi đây này.

Tổng cộng cũng chỉ có mấy người để tui cho vào đầu thôi, đương nhiên là tui có thể nhớ được rồi.

Triệu nghiệt súc cũng thôi không thao thao bất tuyệt nữa, dừng một chút, hỏi:

“Mày vào bằng cách nào?”

“Còn có thể vào bằng cách nào? Từ cửa vào thôi.”

Triệu nghiệt súc lại không nói gì..

Tui đoán anh ta muốn hỏi làm thế nào mày có thể vào bằng cái cửa bị khóa kia chứ.

Nhưng cũng quá rõ ràng, mặt ngoài Triệu nghiệt súc giả vờ vô cùng tốt, tuyệt đối là phong cách của một quý ông lịch lãm, không muốn ngồi lý luận với đối ông, còn tui thì điều kiện sức khỏe có hạn, cũng chẳng có cách nào giúp ông phiên dịch được họ Vi ạ.

“Sao lại là sách này, đọc bao nhiêu lần rồi, vẫn chưa đọc xong à?”

“Minh Hi thích.” Triệu nghiệt súc cười cười, lại luồn tay vào tóc tui nghịch.

Tui quả thực muốn anh ta mở to mắt nhìn cho rõ.

Kể cả thích thì ông đây cũng chỉ thích bản tiếng Trung!

À mà không đúng, tui cũng không phải Giản Minh Hi.

Với lại khi Triệu nghiệt súc đọc quyển sách này tui cũng đã thấy lạ rồi, không nghĩ tới được lại liên quan đến chủ nhân của cái vỏ này.

Nhưng mà, sao lại trùng hợp như vậy chứ?

Hừ, thấy Triệu nghiệt súc suy nghĩ cũng trơn tru lắm, nói không chừng cũng làm nghề này cũng nên.

Nói đê, cuối cùng thì nghiệt súc nhà anh là buôn bán bất động sản hay bên tổ chức đấu thầu?

Thấy anh phá của như vậy, chắc hẳn là làm bất động sản rồi!

“Hừ, tao biết ngay mày nói vậy mà. Từ từ chút, bỗng dưng tui thấy người mình nặng nề quá. Không được rồi, tao đọc quyển sách này một cái là đầu óc choáng váng mặt mày xây xẩm, đúng là chỉ có mày với Giản Minh Hi là đọc được.”

Hình như Triệu nghiệt súc bị Vi Bân lấy mất quyển sách, sau đó bị người ta ném trả về: “Mày tìm tao có việc à?”

“A đúng rồi, cũng không phải có việc.” Một lát sau tui nghe thấy tiếng chân ghế quệt xuống mặt đất, giọng Vi Bân cũng càng ngày càng gần, “Sao mấy hôm nay điện thoại mày tắt máy suốt thế?”

“Không có gì, không muốn gặp người bên ngoài thôi.”

“Cũng không thể như vậy được chứ, có phải tao sống dễ dàng quá không. Mấy ngày nay Hàng Văn gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng thể liên hệ được với mày, cậu ta tức đến độ nửa đêm cũng dựng tao dậy mắng một trận, rốt cuộc thì tao đã trêu ghẹo ai chứ?”

Triệu nghiệt súc nghe Vi Bân nói, cũng chẳng có thái độ khác gì mấy, vẫn gảy nhẹ ngón tay nghịch tóc tui chơi: “Hàng Văn có chuyện gì à?”

“Ôi, còn không phải là cái công ty ngu ngốc Giản Minh Hi từng làm ngày trước sao! Hàng Văn mua lại, để tao đến hỏi mày chút, chia nhỏ ra hay tiếp tục nuôi chơi?”

Động tác Triệu nghiệt súc hơi ngừng một chút, ngón tay đang đùa nghịch bỗng siết mạnh lại.

Này! Anh nhẹ chút thôi! Cái thứ đang ở trên ngón tay anh không phải là của anh nên anh không biết đau đúng không!

“Giữ đi.” Triệu nghiệt súc lạnh nhạt nói, “Chờ Minh Hi tỉnh thì giao lại công ty cho em ấy.”

“Mày nói như thể khi tỉnh dậy cậu ta sẽ nghe theo ấy.” Vi Bân cười cợt, “Mà tao cũng chẳng hiểu, cái công ty nát ấy còn chả lớn bằng bàn tay, cũng không phải của Giản Minh Hi, chỉ cần là công việc Giản Minh Hi đã từng làm, dù có lặt vặt đến đâu thì mấy người cũng giữ nó cho bằng được.”

Triệu nghiệt súc cười nói, “Những đồ của mày đều là hai bác cho, đương nhiên mày không hiếm lạ, những nhưng thứ Minh Hi có đều là em ấy đi từng bước từng bước để kiếm về.”

A, thì ra là thế, chủ nhân của cái vỏ này vẫn có thể coi là có cốt khí đấy, trách không được khi không hợp với mấy người, ông đây thích!

“Thôi đi, Giản Minh Hi trong mắt mày chính là một người hoàn mỹ, nếu tao có thể nghe được một câu từ trong miệng cậu nhắc đến không phải là cậu ta, chắc cái nước Mỹ này sẽ bị Đại Tây Dương nhấn chìm nghỉm mất.”

Vi Bân đi guốc trong bụng Triệu nghiệt súc, hắn khinh thường hừ hừ mấy tiếng, lại nói tiếp: “Ôi mày nói xem, không biết có phải ảo giác của tao hay không, nhưng dù Giản Minh Hi có che giấu tốt thế nào tao vẫn luôn cảm thấy cậu ta không coi trọng tao cho lắm.”

Triệu nghiệt súc lại cười, lần này cười đến mức rung cả người.

“Lâu như vậy rồi tao mới thấy mày cười thoải mái đến vậy.”

Thật không biết có gì đáng cười, câu hỏi của thằng cháu trai Vi Bân đúng là nhảm nhí, nếu là tui thì tui cũng coi thường cậu cái loại nhị thế tổ ạ!

“Cười! Cười cái gì mà cười! Mày còn cảm thấy cái tính nết của cậu ta tốt lắm à? Nói dễ nghe một chút thì gọi là thanh cao, khó nghe thì gọi là không biết thời thế!”

Đù má! Mày mới không biết thời thế! Cả nhà mày mới không biết thời thế!

Người ta gọi là người nghèo chí không nghèo! Phú quý không sinh dâm dật! Không quên ngày hàn vi! Mạnh mẽ bất khuất! So với cái đám người chỉ biết gây tai họa các người thì chính là bì trời với đất!

Người ta bị các người hại về trời Tây hết rồi, mày còn ở đây ý kiến về người ta, tốt đẹp quá nhỉ!

“Chỉ là em ấy có điểm mấu chốt của mình thôi.” Rõ ràng nụ cười của Triệu nghiệt súc đã không còn tươi nữa, giọng nói cũng nhạt hẳn.

Triệu nghiệt súc! Thì ra anh vẫn là một người hiểu chuyện!

Tiên sư bố nhà nó anh đã biết rõ như thế mà còn giày vò cái vỏ ngoài này sống dở chết dở như thế làm gì!

Giờ ông đây mà có thể cử động một ngón tay thôi, việc đầu tiên làm chính là đi đâm chết anh!

“Đúng rồi! Điểm mấu chốt! Bỏ mẹ cái ranh giới cuối cùng của mày ra đi! Chuyện gì cũng ôm vào người! Cậu ta cho rằng mình có bao nhiêu sức lực! Mày cũng đừng chối, lúc ấy chỉ cần cậu ta hở ra nửa câu với mày thôi, còn về phần mày...”

“Vi Bân!!!”

...

“Tao mệt rồi.” Trong giọng của Triệu nghiệt súc lộ rõ sự mỏi mệt, anh ta đỡ người tui chậm rãi ngồi dậy, “Mày còn có việc gì khác không?”

“Không có... Không có.”

Triệu nghiệt súc cũng chẳng định trả lời Vi Bân, không đợi hắn nói xong đã ôm tui lên đi về phòng.

Đừng nói họ Vi, quát một câu đột ngột như thế cũng khiến tui giật mình.

Được đấy, khí thế như vậy, tui còn tưởng Triệu nghiệt súc muốn giết ai đến nơi.

“Ây da cái miệng này của tôi, đúng là không nói được lời hay ý đẹp, đều tại tôi đều tại tôi hết! Sếp Triệu, Triệu lãnh đạo, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, coi như mấy lời tôi vừa nói là gió thoảng qua tai đi. Ngài có mệt hay không? Để tôi ôm đỡ ngài một lát nhé?”

Ơ hơ... Cũng hơi quá rồi cháu ơi...

Triệu nghiệt súc anh cũng quá độ lượng rồi đấy! Nghe thế mà bước chân cũng không loạn nhịp! Anh đã nghe bao nhiêu lời nịnh nọt để đạt tới trình độ này rồi thế...

Nhưng mà, hai người có thể nói tiếp không?

Không phải tui muốn học các chị em thích đi hóng hớt chuyện người khác đâu, nhưng thật sự là quá chán ấy, giờ ngoại trừ nghĩ nghĩ trong đầu ra thì tui có thể làm gì khác đâu đúng không?

Hai người tốt bụng một chút, cung cấp cho tui chút tin tức giải trí để sinh tồn được không?

Tui còn chưa khuyên hai người họ trong đầu xong, Triệu nghiệt súc đã ôm tui đi từ sân sau vào nhà, bỗng nhiên ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông.

“Quân Đồng, không phải mày nói mày không gặp người ngoài sao? Hẹn người nào thế này?”

Chuyện này đúng là không thể trách Vi Bân hỏi nhiều, căn biệt thự này của Triệu nghiệt súc quả thật là đầy tính thần bí, đầy tính ngụy trang, đầy tính bí mật, tuyệt đối không kém cạnh với chiến sĩ đặc công thời chiến.

Nhiều ngày như vậy, ngoại trừ Triệu nghiệt súc và mấy hộ lí, bảo mẫu thì tui cũng chẳng gặp được ai.

Hiển nhiên là Triệu nghiệt súc cũng không biết, trực tiếp ra lệnh: “Vi Bân, đi mở cửa xem.”

“Được được!!!”

Vi Bân cháu à, hơi quá rồi cháu ơi...

“Quân Đồng...”

Tui còn đang cười trên nỗi đau của kẻ khác, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, trong lòng bỗng nhiên rùng mình một cái.

Nếu không phải bị hạn chế, chỉ sợ hiện tại người tui đã giật nảy lên rồi.

“Quân Đồng, em, rốt cuộc em cũng tìm được anh rồi.”

Quái lạ, nghe giọng thì đây là một cô gái rất dịu dàng, rất đáng yêu, lúc nói chuyện còn thấy có chút vui đến phát khóc. Nhưng sao giọng nói này lại khiến tui cảm thấy sợ hãi thế?

Giống như cả linh hồn cũng đang đau đớn vậy.

Ôi má nó, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì đấy!

Rõ ràng cánh tay Triệu nghiệt súc đang ôm tui cứng ngắc cả vào, càng ôm càng chặt.

Tui ở gần với Triệu nghiệt súc nhất, lúc này đã hoàn toàn dán vào thân anh ta.

Không khí yên lặng rất lâu, mãi sau Triệu nghiệt súc mới mở miệng, ấy thế mà giọng nói lại đều đều như bình thường, còn mang theo ý cười, khiến người ta hoàn toàn không thể nghe ra bất kì tâm tình gì.

“Bạch Sướng, em đến rồi à.”

__Hết chương 5__

Nếu thấy lỗi chính tả, lỗi type thì mọi người nhắc tui nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.