Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Chương 11: Chương 11: Cái gọi là phẫn nộ




Edit: Jun

____

Đoạn đối thoại vang gần bên tai, nghe xong tui liền biết người đã đứng ngoài cửa mất rồi.

Mà giờ phút này ông đây còn đang dán vào thân Triệu nghiệt súc, bị anh ta ôm eo ngồi dậy.

Đang băn khoăn không hiểu sao đột nhiên trong phòng lại lắm người tới vậy, sao Triệu nghiệt súc lại để người khác xông vào đây thì tui chợt cảm thấy mùi nguy hiểm ập đến.

Ngay sau đó cửa bị ai đạp tung ra, bản thân thì đang bất lực khoác một tay lên người Triệu nghiệt súc, bỗng từ đâu một người dùng sức giật ngược tui sang một bên.

“Bốp!” một tiếng, cả bàn tay to lớn mang theo khí thế mãnh liệt đáp thẳng xuống mặt tui.

“Giản Minh Hi! Loại hạ tiện như mày còn biết xấu hổ nữa hay không!!!”

Tui bị bất ngờ đến nỗi không chút phòng bị, cả cơ thể theo lực kéo kia văng ra ngoài.

“Minh Hi!”

“Giản Minh Hi!!!”

“Anh Quý!”

Chờ đến khi tui lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đau nhói theo cú tát vừa rồi, sau đó một đường nóng rát xông thẳng lên trán.

Trong nháy mắt đầu tui như thể bị người ta bỏ vào cả trăm con ong mật không ngừng bay tới bay lui ong ong vo vo, huyệt Thái dương cũng bắt đầu thình thịch nhảy loạn.

Cái vỏ của tui vì chẳng có tí sức nào nên bị ném thẳng ra đất, không biết xui xẻo đụng phải cái gì nhọn nữa, phía sau cứ thấy đau nhoi nhói, dù thế cũng chẳng thể chuyển sự chú ý của tui bây giờ.

Cùng với tiếng kêu đau của kẻ mới xuất hiện kia là tiếng Vi Bân đang mồm to mắng người: “Đkm! Đkm thằng khốn nạn súc sinh! Xem tao có đánh chết mày không!”

Trong miệng bỗng có vị rỉ sắt, cái tát vừa rồi khiến tui choáng váng cả người, sau đó Triệu nghiệt súc từ đâu vội vàng chạy tới, lo lắng sờ lần tui từ trên xuống dưới, lại không ngừng chừi khóe miệng của tui, nhưng cũng chẳng khiến tui có hơi chừa ra miếng sức để mắng anh thêm hai câu nghiệt súc nữa.

Âm thanh của những cú đánh lên da thịt văng vẳng bên tai tui, giọng nói xa lạ kia vẫn còn đang gào lên.

Gào đến mức tim tui thắt lại vì đau.

“Giản Minh Hi! Cậu thích tiền đến vậy à! Cậu còn muốn làm ra bao nhiêu chuyện không cần mặt mũi liêm sỉ nữa mới thôi đây! Cả ngày dán thân, ỷ lại vào Triệu Quân Đồng, con mẹ nó cậu không có đàn ông thì không sống nổi nữa à!”

“Quý Đào! Mày giữ cái miệng sạch hơn chút cho bố mày!”

“Cút! Mày là cái thá gì! Chuyện của tao và nó chưa đến lượt mấy thằng khốn như chúng mày đến tham gia vào!”

“Anh Quý! Vi Bân! Hai người đừng đánh nữa!”

Đệch mợ!!!

Thằng ôn con kia, mẹ nó nó dám động tay động chân với ông!!! Con mẹ nó mày chán sống rồi àaaaaaaaa!!!!

Ông đây không cho mày biết lợi hại! ** má mày cũng không biết Mã vương gia* có mấy con mắt đúng không!!!

Ông đây không tát chết mày đâu!!!!

A a a a a a!!! Đừng cản tui! Ai cũng đừng cản tui!!!

Đm! Vì sao ông đây không thể bò dậy nổi cơ chứ!!!

Anh cứ để tui tát rơi cmn răng nó ra a a a a!!!!!

“Vi Bân! Cậu tống cổ nó ra ngoài cho tôi! Chỗ của tôi chưa đến lượt người ngoài đến giương oai!”

Triệu nghiệt súc ôm cẩn thận tui vào trong ngực, hơi lạnh trên bàn tay xoa nhè nhẹ lên mặt tui, lau xuống khóe môi. Nhưng lồng ngực anh lại phập phồng dồn dập như đang kìm nén cơn giận ghê gớm lắm mới có thể cắn răng nói rõ ràng được.

Tống cái gì mà tống!!! Ông còn chưa đánh thằng oắt này một trận nữa mà!!!

Tui rất tức giận đó!! Từ bé đến giờ chưa ai dám ra tay với tui như thế đâu!!!

Thằng oắt con này! Xem ông đây có bóp chết mày không!!!

“Triệu Quân Đồng mày có tiền đúng không! A! Rốt cuộc thì mày bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cậu ta! Cậu ta dạng chân trước mặt mày bao nhiêu lần rồi? Tư thế kia nhìn rất đẹp nhỉ? Tao nhổ vào! Chúng mày là cái loại vô liêm sỉ!!!”

“Anh Quý! Đừng nói nữa!”

Tui quỳ... Mẹ nó đến cùng thì thằng này là do cái viện tâm thần nào thả ra vậy...

Tức... tức chết tui rồi...

... Mẹ nó ông đây méo chém chết mày đâu...

Thở.... không thể thở nổi nữa....

.... Chuyện gì... vậy?

“Minh Hi? Em sao vậy?”

Bình thường Triệu nghiệt súc luôn nói chuyện với chất giọng trầm bổng như lướt trên 13 nốt nhạc, giờ bỗng nhiên có phần hoảng hốt.

Thật giống như ảo giác.

“Minh Hi! Em làm sau vậy! Minh Hi!”

Nghiệt súc, anh gấp cái gì?

“Đây... đây là xảy ra chuyện gì?” Nghe giọng Quý Đào thì có vẻ ngạc nhiên lắm, như kiểu cuối cùng cũng phát hiện từ đầu tới cuối tui không hề nói câu nào, ngay cả cơ thể cũng chẳng hề có phản ứng gì.

Hình như tay tui bị móng vuốt của ai đấy nắm lấy.

Cảm giác tay bị nắm chặt quá mức quen thuộc.

Có phần khiến con người ta cảm thấy hoài niệm đến trào nước mắt.

Nhưng mà ngay sau đó tay tui lại bị thằng nào đấy kéo ra, chỉ nghe thấy Vi Bân gần đó lại gào lên: “Họ Quý! Mày mau chóng cút mẹ mày đi cho bố mày! Đừng ở đây làm bẩn mắt tao nữa!”

Bạch Sướng lớn tiếng nói: “Vi Bân!”

Chắc chắn Quý Đào sẽ chẳng nghe lời Vi Bân, nhưng giờ giọng của gã lại tràn ngập bối rối không biết phải làm thế nào, nhưng vẫn mạnh miệng: “Triệu Quân Đồng! Vi Bân! Các người xem Minh Hi bị gì đây! Sao cậu ta lại như thế này!”

Mịa... thằng cháu này, đánh người xong cũng đếch nhận là sao...

Thật đúng là mẹ nó loại vừa ăn cướp vừa la làng....

Với cả... mấy người nói chuyện có thể to hơn xíu được không?

Hình như tui không nghe được rõ lắm...

“Vi Bân! Đừng nói nhảm nữa! Mau gọi bác sĩ đến đây! Nhanh lên!”

Triệu nghiệt súc? Anh gọi bác... sĩ?

... để.... để làm gì?

Tui dần chìm vào hôn mê, mơ hồ cảm thấy cơ thể mình bị ai đó lảo đảo nghiêng ngả ôm dậy, sau lưng được vuốt lấy vuốt để, miệng cũng bị mấy ngón tay thò vào khua khoắng loạn xạ.

Âm thanh ồn ào bên tai tui cũng dần không còn rõ ràng nữa.

Dường như tui không thể tự chủ được cơn ho của mình, cả người cũng theo cơn ho co giật liên hồi.

Có mấy đôi tay bỡn cợt cái xác của tui, nâng ngực tui lên ghìm thật chặt, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới ho ra một ngụm ngọt tanh.

Một lần nữa người bị ngã ra sau, mặt tui liền bị vật gì đó giữ lại, ngay sau đó một đống thứ khí thế bừng bừng tranh nhau chui vào miệng với mũi tui, bên cánh tay cũng nhói nhói, cảm giác như có vật gì sắc nhọn đâm vào.

Cả người tui giật một cái, tay trái bỗng được ai đó kịp thời nắm lấy.

“Minh Hi, sẽ không sao đâu.”

“Anh ở đây, sẽ không có chuyện gì hết.”

“Minh Hi, cố lên em.”

Nghiệt súc?

... Triệu... Quân Đồng...

“Đừng bỏ anh.”

“Minh Hi, kiên cường lên em, đừng rời bỏ anh.”

Nghe giọng nói huyên thuyên không ngừng nghỉ của anh, vậy mà tui lại có thể yên tâm từng chút từng chút một, từ từ thiếp đi.

Sau khi khôi phục ý thức, cảm giác trên mặt đang đặt máy thở, tui chỉ có thế nghe thấy tiếng thằng cu Vi đang thì thầm bên cạnh, như thể nói lớn một tí sẽ khiến ai giật mình vậy: “Cuối cùng là Giản Minh Hi bị làm sao vậy?”

“Máu trong miệng gây tắc nghẽn khí quản.” Tui cảm giác được tóc trên trán mình bị ai phủi phủi, lại nghe thấy tiếng Triệu nghiệt súc nhẹ nhàng nói, “Nên bị sặc.”

Vi Bân thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Má ơi, thế thôi mà lại nghiêm trọng như vậy, dọa chết tôi rồi.”

Cảm giác phần giường bên cạnh bị lún xuống một mảng, đột nhiên người tui bị ai đó ôm chặt vào ngực, sau đó lại nghe thấy tiếng “Này!” cảnh báo của Vi Bân, lời tiếp theo muốn ra khỏi miệng nhưng như là bị ai đó ngăn cản.

Hả? Ở bên trái?

Quả này với quả vừa sờ đầu tui hơi không đúng phía thì phải?

Không đúng, mùi không đúng! Không phải Triệu nghiệt súc?

** mẹ! Là thằng cháu nào sờ mó ông đấy!

Cái đồ nghiệt súc nhà anh đứng ngay cạnh làm gì thế! Lại để tui cho thằng khác ôm! Lạ lắm à nha!

Mẹ nó anh lại mắc bệnh gì nữa đây?

“Triệu Quân Đồng...” Giọng nói vang lên ngay sát bên tai hơi dừng lại một chút, “Minh... Minh Hi, sao lại biến thành thế này?”

Nghe thấy giọng của người này đột ngột từ đâu xuất hiện, quả thực khiến tui lấy làm kinh hãi.

Là Quý Đào?

Cái loại bệnh nhân tâm thần như thằng này cũng ở đây à?

Quái lạ thật, ban nãy thằng cháu này vừa xuất hiện cơ thể tui đã tự cảnh báo loạn lên rồi, sao mà bây giờ nửa chút phản ứng cũng không có vậy?

Mà khi nghe gã nói chuyện, lồng ngực tui như bị ai rút gân đau đớn không thôi, sao bây giờ lại biến mất không còn chút gì?

Như sương bồng gió thoảng vậy...

Đm! Mẹ nó cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì!!!

Còn có! Thằng cháu trai này mày đừng động vào người ông! Thả ông mày xuống! Có nghe thấy không!!!

Ông xử cả nhà mày bây giờ!!!

“Sao lại biến thành thế này?” Vi Bân ngồi gần đó trào phúng cười to, “Mày thử lái xe xuống núi với tốc độ 90km/h xem là biết ngay thành cái dạng gì? Có thể nhặt được một mạng coi như Giản Minh Hi mạng lớn!”

Móa! Chín mươi kilomet! Vậy là bay luôn rồi còn gì!

Giản Minh Hi thật đúng là hung cmn ác.

“Sao... sao có thể!” Giọng Quý Đào run lên, mấy ngón tay đang đậu trên mặt tui cũng ngay lập tức phát lạnh, “Mấy người đừng hòng lừa tôi! Giản Minh Hi má sẽ tự sát sao! Ha ha ha ha! Chuyện khôi hài đến nhường này mà mấy người cũng bịa ra được!”

Thằng ôn kia, mày phản ứng cũng nhanh đấy, có tí thế thôi đã nghĩ ngay được đến chuyện Giản Minh Hi tự sát rồi.

Với cả giờ tui mới biết chuyện này.

Ôi thôi đi! Triệu nghiệt súc à cái này thì anh giữ bí mật mà làm gì! Sao không tranh thủ lúc tui buồn chán mà nói với tui chứ?

Vi Bân cười giễu còn to hơn ban nãy: “Có phải bịa hay không chẳng lẽ chính bản thân mày nghĩ mãi vẫn không rõ à? Khi đấy Giản Minh Hi có còn sống nổi hay không!”

“Không phải! Chắc chắn không phải! Triệu Quân Đồng!” Quý Đào phẫn nộ quát to, “Khi đó cậu ta đi tìm mày! Tao tận mắt thấy cậu ta ngồi lên xe mày!”

Trong phòng yên tĩnh rất lâu, mãi sau mới nghhe thấy tiếng Triệu nghiệt súc vang lên.

“Tao không đưa tiền cho em ấy.”

Nghe thoáng qua thì giọng nghiệt súc vẫn là gặp loạn không hoảng, luôn luôn bình thản, nhưng nghe kĩ thì giống như anh ta đang cố kìm nén cảm xúc kì quái gì bên trong.

“Em ấy không tìm tao để vay tiền.”

“Triệu Quân Đồng!!!” Tui cảm thấy giường nhẹ đi một phần, dường như có thứ gì rất nặng đã rời khỏi, “Vì sao mà mày lại không đưa tiền cho cậu ta!!!”

Quý Đào lúc này vậy mà lại gào mồm nói ông ổng lên: “Cậu ta biển thủ công quỹ! Mày không cho tiền thì cậu ta sẽ phải ngồi tù rồi chết mất, mày không biết à! Vì cái gì mà mày không đưa tiền cho cậu ta!”

Chu choa mạ ơi....

Tham ô công quỹ!!!

Giản Minh Hi, cái thằng ôn này ngày đấy ăn gì mà lớn vậy! Gan to đến thế luôn!

“Quý Đào! Mày bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra! Nếu Quân Đồng biết Giản Minh Hi có chỗ khó thì sao có thể không giúp! Tính tình Giản Minh Hi bướng bỉnh mày còn không biết sao? Cậu ta thậm chí còn không hề nhắc đến một chữ gì về vay tiền hết! Huống chi Giản Minh Hi còn phát hiện...”

Vi Bân thở dốc một hơi, sau đó có chút đờ đẫn nói: “Ai mà nghĩ được bọn giang hồ đòi nợ kia lại tham lam đến thế, Quân Đồng vốn định chờ cậu ta bình tĩnh hơn chút, chờ cậu ta qua cơn giận sẽ đi giải thích rõ ràng sau, ai mà ngờ sau khi Giản Minh Hi đi liền đột nhiên mất tích không thấy tăm hơi, khi tìm thấy, thì đã biến thành thế này...”

“Triệu Quân Đồng! Không phải mày luôn có mánh khóe thông thiên hay sao! Khốn nạn! Vì sao lại không phát hiện ra! Vì cái gì mà mày không phát hiện ra! Tại sao mày biết em ấy khó khăn mà vẫn không đưa tiền cho em ấy!”

Lúc này, tui thực sự cảm thấy Giản Minh Hi có gian tình sâu đậm với kẻ họ Quý kia, nói như cái máy lặp thế kia cơ mà.

“Là ai tìm em ấy đòi tiền?” Triệu nghiệt súc đột nhiên cất giọng.

Giọng anh ta vẫn bình tĩnh như cũ, không hề chất vấn, chỉ là một câu thắc mắc đơn giản, đưa ra vấn đề mong được giải đáp: “Là ai tìm em ấy để đòi số tiền kia?”

Máy lặp họ Quý đột nhiên bị kẹt.

Cháu à, chột dạ đúng không, tay mày tóm lấy tay ông đang đổ đầy mồ hôi đây này.

__Hết chương 11__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.