Cuộc Sống Bi Kịch Của Người Thực Vật

Chương 8: Chương 8: Cái gọi là trừng phạt




Edit: Jun

____

Dựa trên nguyên tắc cơ bản rằng thực tiễn là tiêu chí duy nhất để kiểm tra chân lý, nhờ nó mà bây giờ tui có thể rút ra những kết luận sau:

Một, phàm cứ tên của ai có thể khiến Giản Minh Hi phản ứng thì chắc chắn có liên hệ cực lớn với Triệu nghiệt súc.

Hai, cái xác này không hề có cảm xúc tốt đẹp gì với những người Triệu nghiệt súc quen (thậm chí khi mới gặp anh ta tui còn hơi nếm được mùi căm thù đến tận xương tủy).

Ba, đối với những “kênh thông tin” cung cấp thân thế hoàn cảnh của Giản Minh Hi đều bị Triệu nghiệt súc áp dụng chính sách mềm mỏng kiêm vũ lực để bịt miệng hết cả.

Bốn... Cái thằng nghiệt súc này anh có thể bỏ móng vuốt của mình ra không! Không thấy tui đang chìm vào suy tư hả!!!

“Minh Hi.” Triệu nghiệt súc dịu dàng cười một tiếng, một lúc lâu sau lại sờ lên mặt tui, thở dài:

“Đôi khi anh thực sự muốn biết em có thể suy nghĩ gì trong đầu không, nếu có thì em đang nghĩ gì vậy.”

Nghĩ anh đó! Tôi nghĩ đến anh nhiều lắm! Mọi suy nghĩ trong đầu tui đều là về anh đó được chưa!!!

Anh thử cảm thụ cảm giác bị người khác tụt quần xuống xem, trong đầu ngoại trừ là thằng đầu xỏ ra thì làm gì còn tâm tư để nghĩ đến người khác cơ chứ!

Ông chủ Triệu! Triệu đại nhân! Triệu tổ tông! Nào nào nào, mau tới đây chúng ta cùng nhau thử kết nối điện tâm đồ một chút đi, hôm nay anh đừng làm việc kia nữa có được hay không?

Tiếc là nghiệt súc lại không hề có siêu năng lực, vẫn thích gì làm nấy cởi quần tui ra.

Vận mệnh của ông đây thực sự... thực sự rất đau khổ... Tiếc là...

Ngay cả chỗ để phản kháng tui cũng không có...

Thay một cái áo chẳng khác áo tắm là bao, Triệu nghiệt súc buộc chặt dây lưng liền bắt đầu buổi giày vò hằng ngày của mình.

Đương nhiên đối tượng giày vò là tui.

Hôm nay thằng cha này lại nghĩ ra trò chơi mới, tui chỉ có thể cảm nhận là Triệu nghiệt súc gác hai chân tui lên vai anh ta, đồng thời khom người chụp lấy hai vai tui, chậm rãi nghiêng thân đè xuống.

Ở trong lòng, tui phải dốc hết sức mình để tự thôi miên bản thân.

Đây là vật lí trị liệu... Đây là vật lí trị liệu... Đây là vật lí trị liệu...

Đây là... bị nắng à! Có nhà anh mới có cái kiểu trị liệu như này thôi! Làm như ông đây chưa xem phim bao giờ ấy!!!

Huống chi bây giờ ông đây còn không mặc quần!!!

“Các cơ của em hơi cứng rồi”, Triệu nghiệt súc bắt đầu dùng lực nhiều hơn một chút, không phải một chút, mà là nhiều chút, “Có phải do dạo này ít hoạt động không?”

A a a!!!

Gãy! Gãy! Gãy! Gãy!

Sắp gãy eo rồi!!!

Nghiệt súc, anh là cái loại mặt người dạ thú! Anh quá đề cao độ dẻo dai của cái vỏ này rồi! Anh nhẹ tay chút thôi! Nhẹ chút thôi!!!

Nước mắt ngấn lệ tung hoành.

Ông đây cảm nhận được đầu gối bị đẩy lên tận hai vai rồi.

Triệu nghiệt súc dừng lại, tui chưa kịp thở phào một hơi thì đã bất ngờ cảm thấy miệng của mình bị cái gì chặn lấy.

Máy trộn bê tông bắt đầu hoành hành.... (=))))))

...

Triệu nghiệt súc, quả nhiên anh vẫn còn tức rồi.

Nhưng tên chết tiệt này anh đừng đổ lỗi lên đầu tui có được hay không! Tui vẫn chưa hề làm gì cả! Anh ở trên cái thân thực vật này phát hỏa cái gì!!!

Ai ôi! Anh đừng ép xuống nữa! Đừng ép xuống nữa!!! Dây chằng mà đứt mất thì anh hối không kịp đâu!!!

A a a!!! Đứt mất thôi! Sẽ bị đứt thật mất thôi!!! Tui nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc rồi đây này!!!

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa, sau đó đập thuỳnh thuỳnh không ngừng.

“Quân Đồng! Quân Đồng!”

Cốc cốc cốc cốc.... cốc cốc cốc cốc...

“Quân Đồng mày ra đây đi! Tao biết mày trong đó mà!”

Cửa sắp bị gõ nát rồi.

Gõ cực kì nhiệt tình, có muốn vờ như không thấy cũng không được.

Triệu nghiệt súc lại bắt đầu càn quét khoang miệng của tui, sau đó mới nâng thân lên thở dốc.

Hơ hơ...

Ông đây thoát rồi...

Cháu Vi à, cháu đúng là cứu tinh của ông.

“Triệu Quân Đồng! Không phải mày chết trong đó rồi chứ! Nếu còn thở thì hô lên một tiếng cho tao!”

Ê, nói năng cho đàng hoàng được không... Người sắp chết là tui mới đúng chứ...

“Triệu Quân Đồng! Nếu mày không mở cửa tao đạp cửa vào đấy!”

Cuối cùng Triệu nghiệt súc cũng xuống khỏi người tui, cuối cùng chân của tui cũng được bỏ xuống rồi. Khi đứng dậy tên chết tiệt này còn rất quan tâm kéo cho tui một lớp chăn mỏng đắp lên người.

Tui cực kì bị thiệt thòi đó, tên chết tiệt này giận chó đánh mèo không hề có chút đạo lí nào...

Chỉ đáng thương cái eo của ông đây...

“Cạch” một tiếng, chỉ nghe thấy Vi Bân ai ui xuýt xoa, Triệu nghiệt súc đã mở miệng:

“Có chuyện gì?”

Hồi lâu, cảm giác trên người mình vừa có ánh mắt liếc qua, tui nghe thấy Vi Bân thở phào một tiếng, sau đó ho khan cợt nhả: “Tao... Tao thấy mày vào phòng nửa ngày mà chả thấy động tĩnh gì, nên đến... đến xem sao.”

Triệu nghiệt súc yên lặng.

“Quân Đồng à, ban nãy tao nói chuyện không dùng não.” Vi Bân ngượng ngùng cười hai tiếng, “Mày không để chứ?”

Triệu nghiệt súc tiếp tục giữ yên lặng.

“Ôi chao, mày bày ra cái mặt thối ấy với tao làm gì.” Hình như Vi Bân nuốt nước bọt lấy dũng khí, nói tiếp: “Tao tìm mày có việc thật.”

Ê cu Vi, loại người như Triệu nghiệt súc hoàn toàn có thể dùng chiêu gọi là “Tiểu Lý Phi Đao” lăng trì hết thảy mọi vật trong tầm mắt của mình, ấy thế mà ông có thể dẻo mồm lươn lẹo trước mặt anh ta như vậy, ông đúng là thần tượng của tui.

“Quân Đồng, vừa rồi... vừa rồi Giản Minh Hi... Giản Minh Hi cậu ta...”

Mãi thằng cu này không chịu nói chuyện chính, cuối cùng Triệu nghiệt súc cũng không kiên nhẫn nổi nữa rồi: “Tóm lại mày muốn nói gì?”

Tựa hồ cu Vi vừa trải qua một phen đấu tranh tâm lý, trầm ngâm hồi lâu, mới nói: “Quân Đồng, mày, mày thật sự muốn chờ Giản Minh Hi tỉnh lại à?”

“...”

“Quân Đồng, giờ mày vẫn tự lừa dối bản thân à? Vốn dĩ Giản Minh Hi không có tâm tư gì với mày hết.” Vi Bân tận tình khuyên bảo, “Người cậu ta yêu là Quý Đào, cậu ta một mực chỉ yêu mình Quý Đào thôi.”

Hả? Sao câu chuyện trôi đến đây rồi?

Đờ mờ, cái xác này của Giản Minh Hi đúng là có tình sử phức tạp thật đấy.

“Người thực vật là thế này, trước sau gì cũng là nuôi, dù nuôi như nào thì vẫn là nuôi thôi.” Vi Bân ngừng một chút, lại nói: “Quân Đồng, mày mang Giản Minh Hi đến Mỹ, có phải là vì chữa bệnh cho cậu ta thật không? Hay là vì để cho Quý Đào không thể tìm ra? Hay chỉ vì muốn giữ cậu ta bên người mày thôi?”

Triệu nghiệt súc, anh đúng là giỏi thật, tiếp xúc thời gian dài như vậy mà tui còn chưa nhìn ra, hóa ra anh là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người ta hả?

Ẩn tàng cũng sâu thật.

“Quân Đồng, tao có tìm hiểu tư liệu về người thực vật rồi. Trong đó nói, muốn họ tỉnh lại, cách tốt nhất là để người thân cận nhất với họ nói chuyện cùng hằng ngày. Mày mang Giản Minh Hi đến đây, trừ mày ra cậu ta chẳng quen ai hết, càng không thể...”

Vi Bân hít sâu vài hơi, cuối cùng phun ra câu quan trọng nhất: “Giản Minh Hi vốn chỉ luôn coi mày là bạn mà thôi.”

Hắn dừng lại một chút, tiếp tục trầm giọng nói: “Nhìn thái độ cậu ta với bọn mình là biết, cậu ta không thích loại người như bọn mình. Cứ coi như mày với cậu ta là ngoại lệ đi, thì nhiều lắm cậu ta coi mày là bạn tốt.”

Cu Vi, trước tui đã đánh giá thấp ông rồi, hóa ra ông là kiểu người bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế, có thể nhìn nhìn đời bằng đôi mắt cẩn trọng và thấu đáo đến vậy.

Tui ngưỡng mộ ông thêm một lần nữa!

Tui đã nói rồi mà, sao Triệu nghiệt súc lại có kiểu giày vò tui đến quay cuồng mà không thèm để ý đến tác dụng như thế chứ, cái thân tui nằm quay cu lơ ở đây là minh chứng rõ ràng nhất đây này.

Mà xét ra, cái vỏ này không phải là không hề có phản ứng với tất cả mọi người, rõ ràng là Giản Minh Hi không hề có cảm xúc gì với tên chết tiệt này, tuyệt đối càng chưa bàn đến chuyện yêu đương.

Nghĩ đến Bạch Sướng... Hừ, ông đây khẳng định, đối với Triệu nghiệt súc ngay cả hận Giản Minh Hi cũng không hề có luôn.

“Quân Đồng, cha mẹ Giản Minh Hi đều chết hết rồi, nếu mày thật sự muốn cậu ta tỉnh lại, thì... thì chúng ta thử gọi Quý Đào đến nhé?”

“...”

“Cho dù là cho nó đến đây chỉ để kích thích Giản Minh Hi một chút cũng được, nói không chừng còn có thể khiến cậu ta tức đến mức mở mắt luôn.”

Mở mắt...

Ê! Thằng cháu kia! Ông đây còn chưa chết đâu! Đừng nói như thể xác chết vùng dậy như thế chứ!

“Mày nói xong chưa?”

“Xong, xong rồi...”

“Ra ngoài.”

“Quân Đồng...”

“Ra ngoài!”

“...”

Tiếng đóng cửa ruỳnh một cái, cái giường tui đang nằm cũng muốn rung rinh theo luôn.

Hay rồi, lần này cơn tức của Triệu nghiệt súc còn lớn hơn nữa.

Thằng cháu họ Vi này này, đến cùng là ông đến giúp tui hay là rước thêm phiền cho tui vậy...

Triệu nghiệt súc yên lặng một hồi, đi đi lại lại vài bước liền mở hé cửa ban công ra một chút, thấy mặt trời mới mọc thì mở hẳn ra luôn.

Đợi lâu như thế, tui đếm cừu đếm đến mức buồn ngủ, bỗng nhiên cảm thấy phần đệm bên cạnh lún xuống, tui giật hết cả mình, cả người cũng tỉnh theo luôn.

Lúc này trên thân Triệu nghiệt súc nhiều thêm mùi khói thuốc nhàn nhạt, tay của tui bị anh ta nắm chặt lấy, lực quá lớn, như thể hận không thể bóp nát luôn.

Triệu nghiệt súc, anh phải tỉnh táo! Ngàn vạn lần anh phải tỉnh táo lên!!!

Với tư cách là một quản lí cấp cao tài năng, cộng thêm sự quyết đoán và bền bỉ của người đứng đầu công ty, anh phải biết kiểm soát cơn giận của mình!

Tuyệt đối không thể tùy ý mất kiểm soát cho hả giận được, chỉ có lúc này anh mới có thể thể hiện được khả năng của mình, thể hiện là anh khác hẳn với những kẻ phàm nhân khác!

Cho nên... anh có thể buông tay tui ra không?

Thật ra tui rất sợ đau! Có gì thì cứ ngồi dậy ăn miếng bánh uống miếng trà chúng ta từ từ nói chuyện được không! Kiểu gì tui cũng sẽ ngồi yên ở đây lắng nghe anh vô điều kiện!

Không phải bị người ta đâm cho một nhát là không thể vượt qua đâu, đầu năm nay da mặt là vật ngoài thân, kỳ thật không đáng mấy đồng. Thật đấy, cầu xin anh ngàn vạn lần đừng thẹn quá hóa giận gian thi tui!

Ê ê! Anh đừng lại gần thật chứ!

Triệu nghiệt súc nằm lên giường, kéo tay tui vào lòng, ôm thật chặt.

Ngửi mùi khói thuốc khét lẹt khắp người nghiệt súc, tui muốn tắc cmn thở.

Tại sao kẻ đau khổ luôn luôn là tui chứ, tui có trêu ghẹo ai đâu...

__Hết chương 8__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.