Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 9: Chương 9: Tang Phê đã cố gắng lắm rồi




Edit: Ryal

Tề Hãn Miểu đứng dưới hô lên: “Bệ hạ ơi, có chuyện gì thế ạ?“.

Ân Vô Chấp bình tĩnh đáp: “Không có gì“.

Bệ hạ lười chảy thây, nhờ Thế tử Ân Vương đáp hộ cũng là hợp tình hợp lí. Tề Hãn Miểu gật đầu, lại nói thêm: “Người cẩn thận đừng để bị đụng đầu vào đâu nhé“.

Cây quế ngàn năm cành lá sum sê, lá xanh như ngọc và hoa vàng nở rộ đan dày, những kẽ hở nhỏ vô cùng để lọt từng tia sáng vụn vặt.

Vì đêm qua mưa nên lá cây vẫn còn ướt, Ân Vô Chấp nhảy nhẹ một cái, nước đọng chảy xuống tí tách.

Hắn dùng tay áo che mặt Khương Ngộ lại để đảm bảo y không đột nhiên bừng tỉnh.

... Đâu phải mỗi đụng đầu, mà Hoàng đế còn ngất luôn cơ.

Ân Vô Chấp cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng hôm nay hắn chịu oan nhiều rồi. Trên lưng vẫn còn vết thương do roi đánh, mặt vẫn in hằn dấu tay bà Thái hậu, sống đến tuổi này hắn đã phải ấm ức đến thế bao giờ đâu.

Lần này Ân Vô Chấp cũng chẳng cố ý để hôn quân bị đụng đầu, ai bảo y cứ đòi cao nữa... Sao thế nhỉ?

Ân Vô Chấp ngồi trên một cành cây to, nhìn thiên tử trong lòng mình.

Hắn vừa thấy mình né tránh thế này là quá mất phong độ, nhưng cũng vừa thấy đáng đời hôn quân. Cứ nghĩ tới chuyện sẽ bị phạt vì y là Ân Vô Chấp lại thấy không cam lòng.

Tang Phê nhắm mắt nằm trong lòng hắn, cánh tay èo uột rũ xuống, được Ân Vô Chấp nâng lên một lần rồi lại tuột xuống tiếp.

Ân Vô Chấp chỉ đành dùng một tay đỡ đầu y, một tay vòng ra ngoài ôm cánh tay y vào sát người, tránh cho hai bộ phận ấy bị buông lỏng quá lâu mà thành ra đau nhức.

Tang Phê mãi không tỉnh.

Ân Vô Chấp chỉ đành ngồi đó.

Hắn ngẩng đầu ngắm những tia sáng rọi qua kẽ lá, đến khi vệt lốm đốm ấy chiếu vào nhãn quang mới cụp mắt, lại nhìn hôn quân.

Khương Ngộ vẫn chưa tỉnh.

Tóc y rất dày, khiến khuôn mặt trông hơi nhỏ, lúc nhắm mắt trông lại càng hiền lành vô hại.

Xương cốt y cũng mềm nhũn. Ân Vô Chấp nhấc tay Khương Ngộ lên, cánh tay trắng nõn lại rủ xuống, hắn nâng vai y lên, đầu lại gục xuống, đến khi dùng đầu gối đỡ eo y thì cả người hôn quân lại oặt xuống thành hai nửa.

Ân Vô Chấp kiểm tra đầu Khương Ngộ.

Chỗ bị đụng là đỉnh đầu, không tìm thì thôi, chứ đụng vào là thấy sưng một cục to đùng.

Chắc đau lắm nhỉ.

Hắn rụt tay về.

Và đối diện với một đôi mắt trong veo.

“... Bệ hạ tỉnh rồi“.

Ban nãy lúc kiểm tra tay áo hắn che mặt Khương Ngộ lại, lúc rụt tay về mới phát hiện y đang trợn mắt...

Chắc tỉnh vì đau đây mà.

Khương Ngộ liếc nhìn bốn phía xung quanh.

Hoa lá trùng điệp vây quanh bốn phía như vách tường bao lấy hai người, hơi nước và mùi ngòn ngọt thấm đẫm ruột gan.

Y lại nhìn Ân Vô Chấp: “Ân ái khanh không muốn để người khác biết trẫm bị đụng đầu, đúng không“.

Ân Vô Chấp: “Thần...“.

“Trẫm có thể giữ bí mật này cho ngươi, cũng có thể không phạt ngươi“.

“...“. Nghĩa là ngươi thấy hoàn toàn không phải tại bản thân mình chứ gì?

Chút chột dạ và áy náy trong lòng Ân Vô Chấp nhanh chóng biến mất sạch.

Hắn lạnh lùng nói: “Thần cảm tạ long ân của bệ hạ“.

Khương Ngộ ra lệnh cho hắn chở mình về điện Thái Cực.

Y ngồi trên cổ Ân Vô Chấp, giơ hai tay, thần sắc bễ nghễ lạnh lùng, những hạ nhân chẳng dám ngẩng lên nhìn y lấy một lần.

Chỉ tiếc là, hai người còn chưa ra khỏi ngự hoa viên, vẻ oai phong ấy đã biến mất. Cả vai lẫn tay Tang Phê xụi lơ, y uể oải kéo tóc Ân Vô Chấp: “Ôm trẫm“.

Ngồi thế này cao quá, không nằm úp sấp về trước mà cũng chẳng ngả người về sau được, cơ thể lửng lơ giữa không trung, mệt.

Ân Vô Chấp châm chọc: “Thần tưởng bệ hạ muốn cưỡi ngựa mà?“.

“Ôm trẫm đi“. Tang Phê lay lay tóc hắn, chẳng mạnh tay nhưng cũng đủ để khiến mái tóc được vấn gọn gàng rối tung lên. Ân Vô Chấp thổi bay những sợi tóc ngổn ngang nơi chóp mũi, giơ hai tay lên bóp lấy eo Khương Ngộ.

Tề Hãn Miểu hãi hùng khiếp vía.

Lão trơ mắt nhìn Tang Phê bị hắn vác chúi cả đầu xuống như đồ vật, rồi trời đất ngả nghiêng, được ôm vào lòng.

Hai đồng chí trong cuộc chẳng hề lên tiếng, chỉ đi thẳng vào điện Thái Cực.

Có mỗi một nô tài đáng thương bị hù dọa mà thôi.

Về đến nơi rồi, Ân Vô Chấp tìm những ghi chép của mình, bước tới trước mặt Tang Phê đang nằm ườn ra trước long sàng: “Người phơi nắng rồi, cũng cưỡi ngựa rồi, chơi xích đu rồi, giờ bệ hạ giải quyết công việc được chưa?“.

“Ừm“.

Ân Vô Chấp run lên một cái, cuối cùng cũng trở nên ôn hòa nhã nhặn. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã nghe Tang Phê nói tiếp: “Trẫm quyết định giao cho Ân ái khanh toàn quyền xử trí“.

Ân Vô Chấp: “.“.

Ôn hòa với chả nhã nhặn.

Khương Ngộ chán chường nghiêng đầu sang một bên, chôn mặt vào chiếc gối mềm mại: “Hôm nay trẫm bị sợ mà“.

“Sợ...“. Rốt cuộc ai sợ, chẳng lẽ ngươi thực sự không biết à?

“Với cả“. Tang Phê nhắm mắt, uể oải nói: “Trẫm váng đầu“.

Ân Vô Chấp thấy y ám chỉ thì lạnh mặt: “Nếu bệ hạ muốn trốn tránh trách nhiệm thì cứ nói thẳng“.

Đừng hòng uy hiếp bằng chuyện váng đầu nữa.

Khương Ngộ kéo chăn lên che đầu lại.

Y không nói dối mà, váng đầu thật, mắt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi.

Hôn quân nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Khi Khương Ngộ tỉnh lại, trời đã sẩm tối. Ân Vô Chấp đang lạnh mặt thẳng lưng ngồi trên ghế, Khương Ngộ bò dậy, được hắn đút ăn mà vẫn thấy uể oải: “Ngươi xử lí đống tấu chương ở ngự thư phòng thế nào rồi?“.

“Đó là việc của bệ hạ“. Giọng điệu Ân Vô Chấp âm u hệt như khuôn mặt. “Thần không dám làm thay“.

Khương Ngộ nhấc mi: “Ngươi chưa đụng vào à?“.

“Chưa ạ“.

Hắn dám trái lời kìa.

Khương Ngộ suy nghĩ một chốc, đột nhiên thấy đầu nặng hơn mà hô hấp cũng không thuận.

Nhất định là áp lực công việc rồi.

Sao Ân Vô Chấp không giúp y phê tấu chương?

Lẽ ra hắn phải nghe lời chứ.

Nếu Ân Vô Chấp không nghe lời thì đống tấu chương ở ngự thư phòng sẽ ngày càng nhiều, ngày càng nhiều... cuối cùng lấp kín cả căn phòng.

Khương Ngộ thở gấp, cảm giác mình sẽ bị ép vỡ bất cứ lúc nào.

Sao con người lại muốn sống?

Tang Phê tự hỏi, ánh mắt trống rỗng.

Sao Ân Vô Chấp khó đào tạo vậy?

Tang Phê đã cố gắng lắm rồi.

Sao vẫn chưa được... Bao giờ hắn mới thành vị hoàng đế vĩ đại nhất tự cổ chí kim, bao giờ lịch sử mới quay về quỹ đạo, bao giờ mình mới bị giết?

Muốn chết quá đi.

Ân Vô Chấp nhìn Tang Phê cả người u ám: “...“.

Sao, sao thế kia?

Ánh mắt y đã bắt đầu tan rã, trông như linh hồn sắp bay về Tây thiên bất cứ lúc nào.

Ân Vô Chấp từng thấy người chết, ánh mắt của người chết giống hệt vậy – những tia sáng trong con ngươi họ tắt dần, tuy đôi mắt Khương Ngộ vốn cũng chẳng có gì là sáng sủa... Nhưng bây giờ, trông y lại càng có vẻ chết chóc hơn bình thường.

Ân Vô Chấp quan sát Khương Ngộ, thấy mặt y dần đỏ lên, rồi chuyển màu xanh.

Hắn đột nhiên thấy có gì không đúng, hình như đây là biểu hiện khi ngạt thở đúng không?

Chuyện gì thế này?!

Ân Vô Chấp giơ tay túm lấy Khương Ngộ.

Khương Ngộ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, mái tóc dài rũ xuống, trông như đã chết.

Ân Vô Chấp: “Bệ hạ?“.

Hắn lắc lắc Khương Ngộ: “Bệ hạ!“.

Tề Hãn Miểu cũng vọt vào, rống lên: “Bệ hạ ơi, bệ hạ sao thế?!“.

“Đi mở cửa sổ ra“. Ân Vô Chấp hạ lệnh, Tề Hãn Miểu nói theo: “Nhanh mở cửa sổ đi!“.

Những tiếng ầm ầm vang lên, mọi cửa sổ mở được ở điện Thái Cực đều được mở hết.

Gió đêm rét mướt thổi vào.

Khương Ngộ lạnh đến mức run run, hắt xì một cái.

Cái hắt xì ấy đã thành công cứu sống Tang Phê.

Lúc trước y cũng từng nghe nói rằng, khi cơ thể con người cận kề cái chết thì bản năng cầu sinh sẽ bùng nổ. Đúng lúc này, thân thể y cũng không khống chế được mà há miệng, hít thở một cách điên cuồng.

Khuôn mặt chuyển từ xanh tím vì nghẹt thở thành trắng bệch vì lạnh giá.

Khương Ngộ hắt xì một cái.

Tề Hãn Miểu dần hiểu ra: “Bệ hạ ơi, có phải người bị cảm không?“.

“Cảm rồi“. Nửa canh giờ sau, Cốc Thái y lại lặn lội tới trước giường Khương Ngộ, giọng điệu nghiêm túc. “Nếu bị tịt mũi thì người thở bằng miệng cũng được“.

Không phải Tang Phê không biết thở bằng miệng, mà là y muốn chết vì ngạt thở thôi.

Cốc Thái y ra lệnh đóng hết cửa sổ trong phòng lại, chỉ chừa ra một cái để thông gió, nhưng không được để gió lùa vào người bệnh nhân.

Y thuật của hắn ta không tệ, còn phát hiện đỉnh đầu Khương Ngộ bị thương, nói với Ân Vô Chấp: “Thuốc này dùng được cho cả đầu và vai đấy“.

Ân Vô Chấp đột nhiên được Thái y quan tâm: “... Đa tạ“.

Tề Hãn Miểu dẫn người đi lấy thuốc, Ân Vô Chấp lại ngồi xuống cạnh long sàng.

Hắn biết chuyện Khương Ngộ bị cảm không phải là trùng hợp. Hôm nay y nằm trên đất rõ lâu, rồi lại bị hắn giấu trong cây quế tối tăm trong lúc ngất xỉu, không bị bệnh mới là lạ.

Nhưng... Vì cảm nên tịt mũi, vậy là suýt nghẹt thở mà chết, nghiêm túc đấy à?

Khương Ngộ ủ rũ lộ nửa khuôn mặt khỏi chăn.

Ân Vô Chấp hoàn hồn, mở lọ thuốc: “Để thần giúp bệ hạ chữa vết thương trên đầu“.

Khương Ngộ không kháng cự.

Y phát hiện con người không thể chết vì nín thở.

Có lẽ một luồng sức mạnh nào đó muốn giữ vững dòng lịch sử đang ngăn cản y, ví dụ như cơn đau lúc nghẹt thở chẳng hạn.

Ân Vô Chấp dìu y vào lòng, nhỏ dầu thuốc lên đỉnh đầu Hoàng đế.

Khương Ngộ chẳng chịu lên tiếng, lại cứ nằm ườn ra, khó mà biết rốt cuộc y có đau hay không. Ân Vô Chấp chỉ đành cố gắng càng nhẹ tay càng tốt.

Mãi sau Khương Ngộ mới mở miệng: “Đau“.

Y lười khủng khiếp, lúc không nhịn được nữa mới kêu thành tiếng.

Tiếng gọi ấy hơi khàn, như ấm ức lắm vậy.

Ân Vô Chấp: “.“.

Rốt cuộc hôn quân có gì mà oan ức, có ai cấm y dùng miệng thở không?

Hắn lại nhẹ tay thêm chút nữa, đến khi đã ổn rồi mới đặt y nằm lại gối, nói: “Hôm nay thì thôi đi, chừng nào bệ hạ khỏi bệnh thần sẽ báo cáo chính sự“.

Hắn đứng dậy, buông màn, chợt nghe Khương Ngộ thì thào: “...“.

Ân Vô Chấp: “?“.

Hắn lại vén màn, cúi đầu nhìn người kia: “Bệ hạ còn gì muốn dặn?“.

“Ngươi đi phê tấu chương cho trẫm“.

Đôi mắt trong veo ngập nước vì bệnh cảm và cơn đau, khiến người ta không thấy rõ rốt cuộc y có tình hay vô tình.

Ân Vô Chấp nói: “Xin bệ hạ đừng làm người khác khó chịu, thần thấp cổ bé họng, thực sự không dám quá phận“.

“Trẫm ra lệnh cho ngươi“.

Ân Vô Chấp lắc đầu: “Đợi bệ hạ khỏe lại rồi xử lí đi thôi, thần không có kinh nghiệm, chỉ đành phụ lòng bệ hạ giao phó“.

Màn giường lại hạ xuống, tầm mắt hai người hoàn toàn bị ngăn cách.

Khương Ngộ nhìn lên nóc giường.

Dù cơ thể có mệt tới mức nào, y vẫn không ngủ được.

Muốn thử chết vì ngạt thở thêm lần nữa quá.

Màn giường bỗng bị vén lên đôi chút. Ân Vô Chấp cũng nhớ ban nãy y suýt chết ngạt, bèn cố vén một khe hở nhỏ, đặc biệt căn dặn: “Bệ hạ nhớ thở bằng miệng nhé“.

Đám người tư duy hạn hẹp này sẽ chỉ mãi mãi nghĩ rằng y không biết thở bằng miệng thôi, làm sao hiểu được dụng ý thật của y.

Chỉ tiếc là muốn ngạt thở cũng cần rất nhiều ý chí, Khương Ngộ chán nản co quắp nằm trên giường.

Khương Ngộ nghĩ ngợi phút chốc, nảy ra mưu kế cho cả đời mình.

“Tề Hãn Miểu“.

“Có nô tài đây ạ!“.

“Ngươi tìm Trần Tương, Định Nam Vương, Văn Thái sư, Thu Thượng thư...“. Y liệt kê tên của vài vị quan già: “Gọi hết vào cung, bảo họ vào ngự thư phòng, nói là trẫm có chuyện cần thương lượng“.

Ân Vô Chấp nghe thấy tên cha mình thì hỏi theo bản năng: “Bệ hạ có chuyện gì quan trọng?“.

Khương Ngộ đã ngủ say rồi.

Nhiều người sức lớn, mỗi người một ít, chắc chắn số tấu chương ở ngự thư phòng sẽ nhanh chóng vơi bớt thôi.

Tang Phê đúng là thiên tài mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.