Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 13: Chương 13: Nông trại trong mơ




Ngước nhìn đồng hồ hơn mười giờ đêm mà hai vị khách cùng hai cháu nhỏ còn chơi rất hăng say, Nhất Trung và Âu Dương Thần ngồi xem phim siêu nhân đến mê mẩn, lâu lâu còn nhìn nhau cười nói gì đó, nhìn vào không ai biết hai người họ bị ngăn trở bởi ngôn ngữ. Còn hai cô gái nhỏ, động thái không quá thân thiết như hai đồng chí kia nhưng cử chỉ cười nói rất là tự nhiên, như thể bạn bè từ tấm bé vậy.

Nếu Hạ Lâm không nói gì, đoán chừng bốn người kia chơi không biết điểm dừng, cô đành đứng dậy nhắc nhở, khoanh tay đứng tựa cửa, cô nói.

“Đến giờ ngủ rồi, các con tạm dừng ở đây, mai chúng ta lại chơi tiếp!”

Nhất Trung kỳ kèo “Chơi thêm nữa giờ nữa được không cô Hạ?”

Tuy Hạ Lâm không dùng ngôn ngữ C, nhưng qua cách nói chuyện cùng nét mặt của cô và Nhất Trung, hai vị khách hiểu được cô đang nói gì, thấy ánh mắt Nhất Trung cầu cứu, cả ba đều đồng loạt gật đầu, phối hợp với Nhất Trung cầu xin. Không nói đến ba đứa nhỏ, biểu hiện đứa trẻ lớn kia khiến Hạ Lâm khó xử nhất, ánh mắt kia của anh là sao? Trời ạ, thực quá giống… chú cún cưng bà cụ Chu, mỗi khi nó làm nũng cụ cũng biểu hiện đáng thương như vậy!

Hạ Lâm ho khan, kiềm nén ý cười trong lòng, sau đó cô giả vờ làm mặt nghiêm nói “Không được, quá trễ rồi, nếu các con không nghe lời, lần sau cô không cho ngủ lại nữa đâu.”

Thực ra nếu ở nhà, chín giờ tối thì Nhất Trung và Thục Nhi đều đã ngủ, mà lúc này đã là mười giờ, thực sự quá trễ rồi.

Lần đầu tiên chơi cùng bạn đến quên cả trời đất, không riêng gì hai đứa trẻ, mà bản thân hai vị khách kia cũng đồng cảm giác, hận không biết nhau sớm hơn!

Thực ra Nhất Trung và Thục Nhi đều là những đứa trẻ ngoan, chỉ là hôm nay quá hưng phấn nên không thấy buồn ngủ, khó có được có bạn tâm giao bên cạnh càng muốn thời gian chơi bên nhau nhiều hơn một chút, thấy cô nghiêm mặt liền cuối gằm mặt xuống không nói nữa.

Diệu Hân chững chạc hơn những người còn lại, với lại ý thức được bản thân mình là khách nên cảm thấy thực xấu hổ, lần đầu tiên trong đời cô bé cảm thấy lúng túng như vậy.

Biểu hiện của mỗi người Hạ Lâm đều thu vào trong mắt, nhưng cô không thể mềm lòng, trẻ con ngủ sớm mới tốt cho não bộ.

Chỉ là, đứa trẻ Âu Dương Thần này không suy nghĩ được như ba người bạn nhỏ kia, không cần biết mình đang ở đâu, cậu đứng lên phản kháng.

{Thần Thần chưa buồn ngủ mà!}

Âu Dương Hạo là anh cả, cảm thấy gia đình mình nợ người em trai này, nếu chuyện không nguy hiểm tính mạng cậu ta, anh cùng những thành viên trong gia đình đều chiều theo ý muốn của cậu.

Mà lúc này cậu đang chơi vui vẻ, tất nhiên là không muốn đi ngủ rồi.

Thấy cậu chuẩn bị dỡ chiêu bài cũ ra, Diệu Hân đứng dậy vội níu cánh tay chú mình, nhìn thẳng mắt chú bé lắc đầu nhẹ nhàn nói.

{Chú nghe lời tỷ tỷ đi ngủ, mai dậy chơi tiếp, nếu không, tỷ tỷ giận sẽ không có đồ ăn ngon đâu...}

Âu Dương Thần tính phản bác lại nhưng như nghĩ tới điều gì đó thì giãy giụa ghìm lại, biểu hiện cơ mặt thay đổi rất là sinh động, cuối cùng ngồi xuống tự giận dỗi chính mình. Sau đó Nhất Trung xoay qua nói gì đó với cậu ta, rồi cậu ta gật đầu cười đáp lại, có vẻ cả hai đạt được nhận thức gì đó nên Âu Dương Thần không cảm thấy bất mãn nữa.

Hạ Lâm “...”

Trong mấy phút ngắn ngủi này, Hạ Lâm cảm thấy bản thân như bị cho ra rìa, và uy nghiêm không bằng … mấy món ăn kia nữa.

Cuối cùng các tổ tông nhỏ đều lên giườn an giấc, kiểm tra lại một lượt phòng bọn trẻ ngủ, điều chỉnh nhiệt độ phòng hợp lý cô mới khép cửa về phòng mình.

Một ngày bận rộn có chút mệt, đấm đấm bả vai, Hạ Lâm quyết định hôm nay tắm nước hồ trong không gian cho thoải mái, thuận tiện tưới tiêu trong ngày, nhiệm vụ này, dù có bận mấy cũng không thể bỏ qua.

Không gian mỗi ngày một mở rộng và được Hạ Lâm quy hoạch thành một hệ thống chẳng khác nào tiên cảnh chốn nhân gian.

Bên phải là vườn rau xanh đủ loại được trồng theo luống theo hàng đẹp mắt. Bên trái là vườn thuốc lá cùng phòng thí nghiệm đầy đủ dụng cụ, phía trước là dãy đồi nhỏ trồng cây ăn trái, có loại lá còn xanh, có loại đang ra hoa, có loại đã kết trái chín mọng trĩu quả. Vật nuôi nơi đây rất hiền hậu, không hung dữ như động vật hoang dã ngoài không gian. Chính giữa là hồ sen rộng lớn, sắc màu lung linh, tỏa hương thơm ngát.

Bên cạnh hồ là một ngôi nhà nhỏ bằng trúc thiết kế tinh tế và tao nhã, bên trong nhà ngăn làm hai gian. Phía trước là khoảnh sân nhỏ, trong sân đặt bộ bàn ghế cũng làm từ vật liệu trúc, khoảng cách từ sân đến hồ sen tầm ba mét, Hạ Lâm có thiết kế một chiếc cầu gỗ dài hai mét, rộng mét hai bắc ra. Dưới chân cầu neo một chiếc xuồng nhỏ dùng chèo dạo hồ hoặc hái sen về nấu ăn, làm thuốc.

Nơi đây chẳng khác nào nông trại thu nhỏ, nếu đi hết một vòng bằng xe máy chuyên dụng cũng hết một ngày trời, cho nên Hạ Lâm gấp gáp nghiên cứu xong hệ thống tưới tiêu tự động liền áp dụng ngay, vừa hiệu quả cao lại có thời gian rỗi làm việc khác.

Trong ngôi nhà trúc này, gian lớn bên ngoài kết hợp thành phòng sinh hoạt chung, có thể tiếp khách, có bàn ăn, quầy nấu bếp cùng nhà vệ sinh. Gian nhỏ bên cạnh Hạ Lâm đặt hệ thống vận hành tưới tiêu với một máy chủ cùng hơn ba mươi máy nhỏ khác, đứng trước màn hình máy chủ, hai tay Hạ Lâm luyến thoắng nhập mã lệnh, mỗi màn hình nhỏ liền đồng thời xuất hiện hình ảnh khoanh vùng được thiết lập và âm thanh báo cáo tuần tự phát ra.

[Khu C vườn thuốc lá sinh trưởng tốt, trong đó cây Linh Quả bắt đầu giai đoạn nở hoa…]

[Khu đông vườn táo không có vấn đề!]

[Khu F thú nuôi, năm giờ trước phát hiện một con thú mỏ vịt bỏ ăn, sau khi kê đơn thuốc đã ổn…]

Hạ Lâm trả lời “Đã biết! Làm tốt lắm!”

[Cám ơn cô chủ khen ngợi!]

Hệ thống máy móc đáp lại, có thể nghe ra nó có chút tự hào, lại như có chút lấy lòng, có lẽ do hoạt động lâu dài trong môi trường này, nó cũng nhiễm được chút linh tính thì phải.

[Hôm nay cô chủ cần rau củ gì?]

Hạ Lâm nghĩ nghĩ rồi liệt kê một loạt thứ mình cần “Khoai tây, cà rốt, xà lách, hành tây, cải bó xôi… mỗi thứ một phần cho sáu người ăn.]

[Đã ghi nhận, cô chủ đợi mười lăm phút!]

Gật đầu hài lòng, Hạ Lâm nói “Được!”

Trong lúc chờ đợi rau dưa chuyển về, Hạ Lâm đi lấy nước hồ tắm gội.

Tuy thiết lập hệ thống tự động thuận tiện nhưng Hạ Lâm không ỷ lại vào sự tiện nghi đó, cô vẫn thích đích thân lao động mới có ý nghĩa. Bình thường không quá bận rộn, cô sẽ trực tiếp lái chiếc xe chuyên dụng của mình đi thăm nom các nơi trong trang trại, tự tay hái hoa quả, rau dưa.

Cũng như lúc này, cô tự mình múc nước dưới hồ xách đổ vào bồn trong phòng tắm, xong đâu đấy mới tự thưởng cho mình ngâm nước hồ thư giãn.

Nước trong hồ là linh tuyền vạn năng, không bao lâu mọi mỏi mệt trong người đều được đào thải sạch sẽ, cảm giác tinh thần nhẹ nhàn khoang khoái hẳn, Hạ Lâm mới rời bồn ngâm.

Hạ Lâm chỉnh chu quần áo xong mở cửa đi ra nhà ngoài, rau củ cô cần đã được đóng gói cẩn thận để trên bàn bếp, ngoái đầu vào phòng bên cô nói.

“Cám ơn Pipu!”

Không có âm thanh trả lời mà một chuỗi âm thanh khó hiểu phát ra [AAA**AA*###!]

Tiếp đó là tiếng Hạ Lâm cười ngọt đáp lại.

Có lẽ lúc nãy hệ thống nó cười nên Hạ Lâm cười đáp lại nó.

Chuyển hết rau củ trong không gian ra ngoài, cho hết thảy vào tủ lạnh dưới nhà, Hạ Lâm mới chính thức ngã lưng xuống giườn ngủ.

Mà lúc này tại một nơi ở bí mật khác đang diễn ra một cuộc hội nghị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.