Cưới Chui Với Trung Tá

Chương 9: Chương 9




Từ Nhan tức giận bỏ tay của Lưu Vũ ra, một giây cô cũng không muốn nhìn thấy đôi nam nữ này lắc lư ở trước mặt cô. Bây giờ còn chưa kết hôn mà bên ngoài đã có người phụ nữ khác, điều này sao có thể khiến cô yên lòng mà gả cho anh ta? Hung hăng lườm bọn họ, cô đi vào trong, định lái xe từ tầng hầm ra ngoài. Vốn là hôm nay cô không có ý định lái xe, muốn đi bộ quanh thành phố với Tiểu Ngư, hưởng thụ cảm giác đi dạo phố tuyệt vời, kết quả viễn cảnh tốt đẹp này đã bị anh ta làm hỏng.

Các đồng nghiệp cũng từ trong lầu ra ngoài, thấy tư thế đứng của ba người, đều dùng những ánh mắt tò mò nhìn bọn họ.

Từ Nhan vừa thẹn vừa tức, đẩy mấy đồng nghiệp đang vây lại xem ra, đi xuống dưới tầng hầm.

"Chị dâu!" Giai Giai ngẩn ra, dùng sức đẩy Lưu Vũ còn đang ngây ngốc đứng ở đó một cái, kêu: "Anh hai, anh còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo đi."

Lúc này Lưu Vũ mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo hướng mà Từ Nhan biến mất.

Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhân viên trên tầng lầu này đều nhìn quanh, toàn bộ không có giải tán. Giai Giai hô một tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy qua vợ chồng gây gổ à? Tất cả giải tán đi."

Các đồng nghiệp của Từ Nhan bị Giai Giai hét đều không vui vẻ rời đi, chỉ có Tiểu Ngư còn đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ Nhan nhanh chóng chạy xuống dưới tầng hầm, tiếng giày cao gót giẫm xuống đất phát ra âm thanh vang dội. Cô cũng nghe được tiếng kêu của Lưu Vũ ở phía sau, nhưng vào giờ phút này, cô không muốn gặp lại người đàn ông này, cho nên cô chạy thục mạng, nhưng mà cô chạy mau hơn nữa cũng không bằng Lưu Vũ tham gia trong quân ngũ, chẳng mấy chốc cô đã bị đuổi kịp rồi.

Trong lòng quýnh lên, cô chạy nhanh hơn, nhưng đôi giày cao gót giống như cố ý đối nghịch lại với cô, chân của cô trẹo một cái, té lăn trên đất, vẫn là cái chân bị thương lúc trước.

"Tiểu Nhan, em không sao chứ?" Lưu Vũ đuổi theo, đỡ Từ Nhan ngã trên mặt đất dậy, đau lòng xoa chân của cô, "Đã nói em đừng mang giày cao gót, nhưng em vẫn không nghe, nhanh lên, anh cõng em đến bệnh viện."

"Tôi không cần anh lo, anh đi tìm Giai Giai của anh đi." Từ Nhan dùng sức đẩy anh ra, lảo đảo bước đi, chân cũng không bị trật, còn có thể đi được. Xe của cô dừng ngay ở phía trước, chỉ cần mấy bước nữa là có thể tới.

"Tiểu Nhan, đừng giận dỗi nữa. Trước đây chân của em bị thương, còn chưa hoàn toàn hồi phục, vừa rồi em lại mới ngã nữa, nhất định sẽ ảnh hưởng tới chân, nhanh theo anh đến bệnh viện tra kiểm tra." Lưu Vũ chạy lên ôm lấy cô.

Lúc này, Giai Giai cũng đã chạy tới, còn có Tiểu Ngư cũng chạy theo tới. Giai Giai lo lắng hỏi: "Anh à, chị dâu sao rồi?"

"Bị ngã, anh mang cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, chân của cô ấy từng bị thương, không thể lại có vấn đề."d:đ:l:q:đLưu Vũ suy nghĩ một chút, nói với Giai Giai, "Em đỡ chị dâu của em đi, anh lái xe đến đây."

"Anh, vậy anh ôm chị dâu đi ra ngoài đi, em đi lấy xe." Giai Giai xung phong nhận việc nói.

Lưu Vũ nghi ngờ nhìn cô: "Em có bằng lái xe sao?"

"Em có cũng lâu rồi, chỉ là không có cơ hội thử mà thôi."

Lưu Vũ cau mày nói: "Mới vừa thi bằng lái em cũng dám chạy sao? Anh cũng không thể lấy tính mạng của mình ra để cho em tập luyện, anh ôm đi ra ngoài, xe anh tự lái."

Hai anh em chỉ lo nói chuyện, không thấy lúc này gương mặt của Từ Nhan đã đỏ như quả hồng. Toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ truyền vào trong lỗ tai của cô không sót một chữ, Giai Giai gọi là "anh trai", không sai, cô ấy đúng là gọi anh trai. Cô len lén đưa mắt nhìn hai người, quả thật trên mặt hai anh em có chút giống nhau, lần này xem như hiểu lầm lớn, hiểu lầm lớn rồi.

"Chị dâu, chị làm sao vậy? Sao mặt đỏ vậy, có phải là bị bệnh hay không?" Đột nhiên Giai Giai đưa bàn tay lên cái trán của cô.

"Không có, không có, chị chỉ là . . . . ." Từ Nhan vùi vào trong ngực Lưu Vũ, lại suy nghĩ một chút rồi nói, "Anh không cần ra ngoài lấy xe, xe của em ở trong tầng hầm này rồi." Nói xong, từ trong túi lấy chìa khóa xe ra.

Bởi vì Lưu Vũ chuyện bé xé ra to, kiên quyết phải đưa cô đến bệnh viện, cho nên kế hoạch đi dạo phố với Tiểu Ngư hoàn toàn phá sản, Tiểu Ngư cười nói: "Không sao, cậu đi bệnh viện trước đi, chân quan trọng hơn, chuyện đi dạo phố sau này hãy nói."

Ngồi ở trong xe của mình, xe do Lưu Vũ lái, cô và Giai Giai ngồi ở hàng ghế sau. Trong chiếc xe Hummer rộng rãi, không hề làm cho các cô cảm thấy căng thẳng, Lưu Vũ mở nhạc lên.

Từ Nhan nhìn sau lưng của Lưu Vũ, nhỏ giọng hỏi Giai Giai: "Hai người thật sự là anh em sao?" Không phải là cô không tin, có điều chuyện này thay đổi quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn cô không thích ứng kịp.

"Chị dâu, sao chị có thể nghi ngờ được, anh ấy đúng là anh ruột của em." Giai Giai ra sức bảo đảm.

"Vậy tại sao trước đây em không nói quan hệ của hai người cho chị biết, làm chị. . . . . ." Rất hiếm khi cô cảm thấy lúng túng và khó chịu, dù sao nghi ngờ lung tung người khác là không đúng, cô còn phát cáu với Lưu Vũ nhà người ta.

Giai Giai mở trừng hai mắt, rất vô tội nói: "Em nói rồi, chính vào lúc nghiệm chứng bạn tốt đã viết là em gái của Lưu Vũ, chị thông qua, em cho rằng chị đã biết rồi."

Từ Nhan cảm thấy mình thật mất mặt, lúc ấy bởi vì vội vàng, cho nên cũng không có nhìn rõ Giai Giai viết cái gì, nên bây giờ mới tạo thành chuyện xấu hổ thế này. Nhìn lại Giai Giai, gương mặt lo lắng và đơn thuần của cô ấy, cô gái như thế làm sao có thể khiến cho người ta không thích được?

"Nếu không phải do em nói chuyện lấp lửng, Tiểu Nhan sẽ hiểu lầm sao?" Lưu Vũ vẫn luôn yên lặng lái xe, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.

Bị anh trai nói như vậy, Giai Giai giống như quả bóng cao su xì hơi, nhất thời lặng yên xuống, trong lòng thầm nói: "Em còn không phải là vì anh sao?" Nhưng cô không dám nói lớn tiếng, chỉ là bĩu môi, không nói câu nào nữa.

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra một lúc, nói không có gì đáng ngại, có điều lúc ngã xuống khiến các khớp xương bị lệch một chút, nhưng không sao, chỉ cần không mang giày cao gót nữa là được. Sau khi trở về, Lưu Vũ nói: "Ngay cả bác sĩ cũng nói như vậy, giày này em không thể mang rồi. Giai Giai, ném giày này đi." Anh có một sự thù hận nói không ra lời với giày cao gót, đều tại nó mới khiến cho cô bị thương, cho nên làm thế nào anh cũng không thích đôi giày này được.

"Anh làm gì vậy? Em không có giày thì sao đi đây?" Từ Nhan ngăn cản hành động lỗ mãng của anh. diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn

Lưu Vũ nhìn cô, nói một câu: "Anh ôm."

Giai Giai ở phía sau che miệng cười, một anh trai không nóng không lạnh và một chị dâu nóng nảy, thật đúng là trời sinh một đôi, không mài ra lửa cũng khó.

"Em cười cái gì?" Từ Nhan và Lưu Vũ đồng thời nhìn về phía Giai Giai, trăm miệng một lời nói . Lời vừa ra khỏi miệng, hai người nhìn mặt nhau.

"Anh trai, chị dâu, chúng ta có thể lên đường được chưa?" Giai Giai nhịn cười, hỏi rất nghiêm túc.

Lưu Vũ không nói hai lời, ôm lấy Từ Nhan, tùy tiện cởi giày cao gót trên chân cô ra, ném cho Giai Giai, nói: "Vật này tạm thời cho em giữ."

"Lưu Vũ anh làm gì vậy? Em có nói cho anh ôm sao?" Từ Nhan kháng nghị.

"Bắt đầu từ bây giờ, chồng chưa cưới anh đây sẽ phụ trách vấn đề đi lại của em." Lưu Vũ cũng mặc kệ không thèm để ý sự giãy giụa của cô, vững vàng ôm lấy cô, ước lượng cân nặng của cô, nhiều nhất cũng chừng 100 cân (50kg), trong lòng nghĩ: quá gầy, phải bồi bổ cho cô thật tốt.

Từ Nhan kêu la: "Lưu Vũ, anh không thể cợt nhã em như vậy, nếu không em không thèm để ý tới anh nữa!"

"Đây là chuyện chồng làm với vợ, sao có thể gọi là cợt nhã? Đây gọi là chuyện thiên kinh địa nghĩa (*)." Lưu Vũ trả lời như chuyện đương nhiên.

(*): thiên kinh địa nghĩa: lẽ bất di bất dịch, lý lẽ chính đáng, đạo lý hiển nhiên.

"Chúng ta còn chưa kết hôn, còn chưa phải là vợ chồng." Từ Nhan phản bác.

"Sắp rồi, chỉ còn chờ tờ giấy chứng nhận kết hôn thôi." Lưu Vũ không cho cô cơ hội phản bác.

"Em còn chưa có đồng ý gả cho anh, bây giờ em đổi ý. . . . . ." Từ Nhan giận đến chỉ muốn cắn anh.

Lưu Vũ dừng lại, cúi đầu nhìn cô, sắc mặt rất tệ, nhưng giọng nói thật bình tĩnh: "Em nói lại lời vừa rồi một lần nữa? Em không muốn gả cho ai?"

Từ Nhan dũng cảm chống lại ánh mắt của anh, so xem mắt ai trừng to hơn, ai sợ ai chứ, cô trừng mắt thật to, sau đó trả lời một câu: "Em không gả cho anh."

"Ngay cả báo cáo kết hôn cũng đã gửi rồi, em lại nói với anh em không gả? Có tin bây giờ anh lập tức kéo em đến Cục Dân chính hay không?" Lưu Vũ giận đến thiếu chút nữa cúi đầu ngăn miệng của cô lại rồi.

"Anh dám!" Từ Nhan dùng sức trừng mắt lại.

Giai Giai đi ở phía sau bọn họ, trên đầu nổi đầy gân xanh, đây chính là bệnh viện, bọn họ gây gổ như vậy, không ngại mất thể diện sao.

"Em còn nói em không gả, anh lập tức dùng miệng ngăn em lại." Lưu Vũ bất thình lình ném xuống một câu nói như vậy, quả nhiên thành công khiến cô im lặng.

Từ Nhan giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô cũng không dám nói tiếp nữa. Mặc dù thời gian quen biết với anh không lâu, chỉ mới nửa tháng, nhưng mà cô biết anh là một người dám nói dám làm, ngộ nhỡ anh thật sự hôn cô ngoài đường, vậy thì mặt mũi của cô ném đi đấu chứ.

Lưu Vũ rất hài lòng nhìn bộ dạng yên lặng của cô, lại hỏi Giai Giai: "Không phải bây giờ em nên ở thành phố G sao? Sao lại tới thành phố N rồi."

"Là ba với mẹ nói muốn đến gặp con dâu, em sợ bọn họ trên đường mệt nhọc, cho nên xung phong nhận việc tới đây." Giai Giai nói rất uất ức.

Từ Nhan suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ, nói: "Lưu Vũ, không bằng chúng ta đăng ký xong rồi hãy gặp ba mẹ anh."

"Anh và em đều phải đi làm, làm sao đi được?" Lưu Vũ cảm thấy đề nghị này không ổn, hơn nữa anh đã nói với ba mẹ, năm mới sẽ dẫn Từ Nhan về.

"Hiện tại xe lửa đến thành phố G cũng chỉ mất nửa ngày thôi, em và đồng nghiệp vừa tan tầm là đến nơi, mà anh cũng xin phép lãnh đạo, chủ nhật chúng ta đi." Từ Nhan phải đến gặp hai người lớn, đây là chuyện phải làm.

"Đi lại cũng mất 2 ngày, xin nghỉ tối thiểu cũng phải 3 ngày, chuyện này xin không được. Không vội, đợi đến kỳ nghỉ tết, chúng ta về cũng không muộn." Lưu Vũ có suy nghĩ của Lưu Vũ, anh không hy vọng Từ Nhan đi vội vã, giày vò cơ thể.

Giai Giai cũng nói: "Chị dâu, ba mẹ cũng là bởi vì cảm thấy công việc của hai người bận rộn, cho nên mới muốn sang đây xem hai người, nếu không phải bị em ngăn lại, hiện tại đứng ở trước mặt hai người chính là bọn họ rồi."

Giai Giai ngủ ở trong phòng Từ Nhan, nằm trên cái giường lớn với cô. Nhà của Từ Nhan là năm đó ba mẹ cô mua, năm đó nói qua nếu như cô kết hôn, nhà này coi như nhà cưới rồi, mặc dù cô đã thề không trở về nhà họ Từ nữa rồi, nhưng mà cô vẫn ở lại căn nhà này, không có rời đi. Một đêm, hai cô hàn huyên với nhau rất nhiều, chỉ hận không gặp nhau sớm, sau khi tiếp tục trò chuyện, thật sự không chịu nổi, hai người mới từ từ thiếp đi.

Bởi vì nguyên nhân bị ngã, cho nên Lưu Vũ không đồng ý cho cô đi dạo phố, sợ cô phản kháng, còn mang lời của bác sĩ ra nói. Cô muốn tham gia bữa họp lớp, chỉ cần cô không mang giày cao gót thì cũng không có gì, nhưng mặc đầm dạ hội mà không mang giày cao gót thì rất khó coi.

"Vậy đừng mặc lễ phục, mặc một bộ váy đẹp mắt là được." Lúc ấy Lưu Vũ đã nói.

"Nhưng mà là buổi họp lớp của anh, em không thể mặc quá giản dị, như vậy sao có thể tôn lên anh và em? Em sợ đến lúc đó làm mất mặt anh trước mặt bạn học thôi." Từ Nhan có suy nghĩ của cô.

Cuối cùng tham khảo ý kiến mọi người, cô chọn một cái váy công sở Chanel màu trắng đen xen kẽ, cổ áo rộng, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, váy không dài, chỉ trên đùi 2cm, nhưng lại có vẻ trang trọng và hấp dẫn. Bởi vì hoa văn của áo và váy liền kề, cho nên nếu không nhìn kỹ, sẽ cho rằng là một chiếc đầm. Lúc ra ngoài sợ lạnh có thể ở khoác một chiếc áo khoác, trên vai mang một chiếc túi xách Chanel 2.55 màu đỏ sậm, bởi vì không thể mang giày cao gót, cho nên cô mang một đôi giày đế bằng cùng màu. Nhìn cô gái xuất hiện trong gương Từ Nhan cũng rất hài lòng với bản thân.

Khi Từ Nhan xuất hiện ở trước mặt mọi người, con mắt của Lưu Vũ đều muốn trừng ra ngoài. Lúc này Từ Nhan vô cùng sặc sỡ loá mắt, chiếc áo đầm mặc ở trên người của cô đã phác họa vóc người đến hoàn mỹ và hấp dẫn của cô, ngay cả hô hấp của anh cũng bị cướp đi. Anh có thể tưởng tượng, lúc cô xuất hiện ở trong buổi họp lớn, nhất định sẽ đưa tới một chấn động không nhỏ, cũng có thể tưởng tượng đến ánh mắt hâm mộ của mọi người.

Chậm rãi đứng lên, từng bước một tiến lên, đi tới trước mặt cô, mắt không ngừng nhìn cô chằm chằm, khóe miệng lúc đầu vốn căng thẳng, từ từ nở một nụ cười.

"Tiểu Nhan, em thật là đẹp." Anh không kìm lòng được cảm thán.

Trong mắt anh, Từ Nhan của anh vĩnh viễn đều là người xinh đẹp nhất, hôm nay lại càng thêm xinh đẹp, xinh đẹp như vậy, làm cho anh có chút không muốn mang cô đi ra ngoài.

Từ Nhan ngượng ngùng đứng ở trước mặt của anh, mặt đỏ, nhưng bởi vì anh khen ngợi mà tim đập nhanh như muốn bay khỏi lồng ngực, trên trán cô cũng bởi vì lời khen của anh mà mặt mày hớn hở.

"Bộ đồ của em thật xinh đẹp." Anh tự đáy lòng mà khen.

"Là quần áo đẹp, hay là người xinh đẹp đây?" Từ Nhan bĩu môi, bất mãn kháng nghị.

Lưu Vũ mau nói: "Quần áo đẹp, người còn xinh đẹp hơn."

"Ba hoa." Trong lòng Từ Nhan vui mừng, ngoài miệng lại mắng.

Là phụ nữ đều thích nghe người khác khen ngợi, huống chi là chồng sắp cưới của cô, cho nên khi Lưu Vũ thấy dáng vẻ tươi đẹp của cô, trong lòng cô có một loại cảm giác thỏa mãn, cảm giác không uổng phí khi mình thay nhiều bộ quần áo như vậy.

"Anh à, sao anh không khen em một câu đi? Quần áo là do em và chị dâu cùng lựa, em cũng tốn không ít sức đó." Giai Giai lập tức kháng nghị nói.

Lưu Vũ lúc này mới nói: "Đúng, ánh mắt em gái anh đúng thật không tệ, khiến chị dâu em mặc như tiên nữ."

Giai Giai học trang điểm, cô trang điểm cho Từ Nhan rất nhạt cứ như không trang điểm, rất thoải mái, kết hợp với quần áo trên người, có vẻ ưu nhã mà thoát tục, như Lưu Vũ nói, giống như tiên nữ.

"Đi thôi." Lưu Vũ vươn tay, để Từ Nhan kéo cánh tay anh, hai người đi ra khỏi phòng.

Xe do Lưu Vũ lái, là xe việt dã ở trong quân đội của anh, chiếc xe quê mùa này phối với sự tinh tế của Từ Nhan, đúng là có một tư vị đặc biệt.

Vốn là Giai Giai cũng muốn đi, cô nói là muốn biết phong thái của các anh quân nhân, nhưng mà Lưu Vũ lại nói sau này có cơ hội nữa sẽ mang cô đi, bây giờ quan trọng là Từ Nhan, các bạn học đặc biệt muốn gặp Từ Nhan. Nhìn mặt Giai Giai giống như quả bóng cao su bị xì hơi, Từ Nhan an ủi nói: "Chị gọi Tiểu Ngư tới đây với em nha? Một mình em ở nhà rất chán."

Giai Giai mặt mày hớn hở nói: "Vừa rồi là em chọc hai người thôi, em mới không muốn đi đâu, về sau em cũng sẽ có một người bạn trai rất thích em, đến lúc đó cho hai người hâm mộ chết luôn."

Bữa họp lớp được cử hành ở trong một khách sạn, mọi người đều tới tương đối sớm, đều ở đây ăn mừng uống rượu và trò chuyện. Khi Lưu Vũ kéo Từ Nhan vào khách sạn, sân chơi náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh lại, vốn là mọi người đang nói chuyện phiếm, uống rượu đều dừng ly rượu trong tay, nhìn về phía bọn họ.

Từ Nhan không phải là quá chói mắt, ở đây cũng không thiếu bạn gái, nhưng mà thực sự có thể so sánh được với cô cũng không nhiều, ít nhất ở trong mắt Lưu Vũ, cô là đẹp nhất.

"Cậu được đấy Lưu Vũ, không nói một tiếng nào, thế nhưng tìm một bạn gái xinh đẹp như vậy, thằng nhóc cậu đúng là có phúc." Một người đàn ông đồng là trung tá đi tới đây đấm lên vai của Lưu Vũ.

"Tất nhiên, có khi nào mà tôi không xuất sắc chứ?" Lưu Vũ dắt tay Từ Nhan, giới thiệu, "Tiểu Nhan, để anh giới thiệu, đây là bạn học của anh – tiến sĩ Trương Thô, mọi người thường gọi là Tinh Hầu Tử (con khỉ khôn), bởi vì anh ta rất tinh thông mọi thứ lại rất gầy, cho nên có biệt danh này. Tiểu Trương, đây là bạn gái của tôi Từ Nhan."

Trương Thô trừng mắt liếc anh một cái, mắng: "Ai kêu cậu giới thiệu tôi như vậy?" Tiếp đó đưa tay với Từ Nhan, "Xin chào, tôi chính là Trương Thô, chính là Tinh Hầu Tử trong miệng cậu ta, rất vui được gặp cô."

Từ Nhan đưa tay lên bắt tay với anh, khách sáo nói: "Em cũng rất hân hạnh được biết anh, em cũng thường nghe Lưu Vũ nhà em nhắc tới anh, còn có các chuyện lý thú trong trường học của bọn anh."

Lưu Vũ lại dẫn cô làm quen với một số bạn học, giới thiệu một lượt, việc tham dự tụ hội là một chuyện mệt mỏi, không có sức là không được.

"Này, sao Tiểu thạch đầu (Hòn đá nhỏ) còn chưa tới? Không phải nói 8 giờ bắt đầu sao?" Một bạn học khác nói.

Từ Nhan thật tò mò ‘Hòn đá nhỏ’ trong miệng bọn họ là ai, là hạng người gì, ngay cả họp lớp cũng đến trễ? Đang lúc cô tò mò, " Tiểu thạch đầu " trong miệng mọi người mang theo bạn gái tới rồi.

"Nha đầu?" Một giọng nữ quen thuộc, vang lên ở sau lưng Từ Nhan.

Giọng nói này rất quen thuộc, không phải là. . . . . . ? Từ Nhan lại cảm thấy không thể, sao Đồng Diệp có thể xuất hiện ở chỗ này, đây là buổi họp lớp của Lưu Vũ, sao cô ấy có thể tự tiện xuất hiện ở đây?

Nghĩ như vậy, Từ Nhan vẫn chậm rãi xoay người lại, nhìn người ở trước mắt thì cô sợ ngây người. Thật sự chính là Đồng Diệp, sao cô ấy xuất hiện ở đây? Khi ánh mắt cô nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng đó thì cô đã hiểu, hóa ra là Đồng Diệp đến với người khác để tham gia buổi họp lớp này.

"Thật là cậu sao, mình còn tưởng là nhìn nhầm rồi." Đồng Diệp hưng phấn ôm lấy cô.

Hôm nay Đồng Diệp mặc một bộ đầm màu đỏ rượu, có vẻ thanh thuần hoạt bát, sức quyến rũ không hề thua kém cô.

"Thì ra là Lưu Vũ và Từ Lỗi là bạn học." Đồng Diệp lại nói tiếp một câu.

Từ Nhan cảm thấy đầu như muốn nổ tung, cô có thể tưởng tượng được người anh tốt sẽ lấy giọng điệu như thế nào để nói với cô rồi, nhất định sẽ giễu cợt. Chuyện trên đời này, làm sao mà trùng hợp như vậy?

Lúc này, "Anh trai tốt" trong miệng cô thế nhưng quay đầu lại, thân thiện cười với cô một tiếng, giơ ly rượu đi tới, cảm thán một tiếng: "Thế giới này thật là nhỏ mà."

"Đúng vậy, thế giới này thật nhỏ." Từ Nhan cũng lẩm bẩm, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

Lúc này, Lưu Vũ đã tới, thấy hết vẻ mặt ngây ngô của Từ Nhan, đi lên nắm tay của cô, khích lệ cô, nhỏ giọng ở bên tai cô nói: "Đừng sợ, tất cả có anh."

Nói xong, anh nhìn Từ Lỗi, đột nhiên cười, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ôm nhau: "Tiểu thạch đầu, đã lâu không gặp."

"Đúng vậy, chúng ta đã bao lâu không gặp mặt rồi hả ? Một năm hay là hai năm?" Từ Lỗi cũng vui mừng nói, trong đám bạn học này, quan hệ của anh và Lưu Vũ là tốt nhất.

"Không đúng sao, sau khi chúng ta tốt nghiệp thì chưa gặp lại, khoảng 3 năm."

"Đúng đúng đúng, đã 3 năm rồi, thời gian trôi qua thực nhanh, chớp mắt một cái đã qua ba năm rồi." Từ Lỗi cảm thán, tiếp đó lại liếc mắt về phía em gái Từ Nhan, nụ cười trên mặt càng tươi, nói một câu, "Không phải em nói sẽ không tìm đám bạn học xấu của anh sao? Quen thân với ‘Tiểu Thạch Lưu’ (Cây Lựu nhỏ) từ khi nào thế? Ban đầu là ai sống chết không đồng ý gặp mặt người ta, không biết là người nào nữa."

Gương mặt của Từ Nhan bởi vì lời nói của Từ Lỗi mà đỏ bừng, chỉ thiếu nước tìm cái hang dưới đất chui xuống. Cô cũng biết, trong nháy mắt nhìn thấy anh đã biết, anh nhất định sẽ giễu cợt cô, thế giới này thật sự rất nhỏ.

Đợi đã nào...! Anh mới vừa nói cái gì? Tiểu Thạch Lưu? Từ Nhan trợn to hai mắt, mang theo nghi vấn nhìn về phía Từ Lỗi, lại thấy đối phương quăng lại một cái ánh mắt "Đúng là như em nghĩ", sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.