Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Chương 18: Chương 18: Dường như hoa đào sắp nở




Edited by Bà Còm

Thẩm Ngọc Chiếu vẫn bị Sở Mộ Từ bắt buộc kéo đi cùng ăn cơm trưa, ở trên bàn cơm còn bị hắn đùa cợt không kiêng nể cực kỳ bi thảm, nàng không biết đã oán thầm hắn bao nhiêu lần, rốt cục ở lần thứ hai mươi tám sau khi đang muốn gắp đùi gà thì bị hắn cố tình cản trở, nàng ứa gan chộp lấy cái thìa múc đầy một muỗng tương ớt mỡ gà hung dữ nhét vào miệng hắn.

Đáng đời nhà ngươi!

Không thể nghi ngờ, bị nàng ra tay đánh lén, Sở Mộ Từ thật bất hạnh nuốt xuống cả một muỗng tương ớt, không đầy nửa canh giờ dạ dày hỏa thiêu đau đớn khó đè nén, đến nỗi đứng cũng không vững, gắng gượng lắm mới lết được lên giường trùm chăn không động đậy nổi.

Mà giờ khắc này Giang Trần đang đứng trong sân, nước mắt nước mũi giàn giụa cố gắng khuyên chủ tử lạc đường biết quay lại.

“Chủ tử, lần sau ngài có thể học cách ôn nhu một chút được không? Biết rõ dạ dầy của Thái tử điện hạ không tốt mà còn đút ngài ấy tương ớt, nếu có chuyện gì thì đây chính là tội rơi đầu đấy!”

“Tên kia không chết được đâu, huống chi nếu có rơi đầu cũng không đến lượt ngươi, yên tâm đi.” Thẩm Ngọc Chiếu giọng nói rất tỉnh táo tự làm kiểm điểm, “Bất quá lần này đích xác là ta sơ sót, ta đã quên hắn còn có bệnh cà chớn như vậy, về sau ta sẽ chú ý.”

“Ngài còn nghĩ về sau nữa sao?!”

Thẩm Ngọc Chiếu nguýt hắn một cái: “Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hay là ta cũng ăn một muỗng tương ớt với hắn? Thôi thi ta tự động ăn hai muỗng, muỗng kia coi như tặng hắn.”

“Ngài có ăn cả bát cũng vô dụng, ai chẳng biết ngài không được ăn cay thì không vui!” Trái tim Giang Trần cơ hồ sắp hỏng mất rồi, “Chủ tử, thật ra ngài đối xử với Thái tử điện hạ tốt một chút cũng đâu mất miếng thịt nào, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được điện hạ vẫn có ý đối với ngài...”

“Dông dài, mau chóng đi tuần quanh sân đi!”

“... Vậy còn ngài?”

Thẩm Ngọc Chiếu nâng mặt không nói một lời, một hồi thấy thị nữ bưng chén thuốc nơm nớp lo sợ muốn đưa đến phòng của Sở Mộ Từ, nàng đột nhiên đứng dậy, rất nghiêm túc vươn tay ra: “Đưa cho ta, ta sẽ nhét thuốc cho điện hạ.”

Thị nữ: “...”

Phiền toái Thẩm đại nhân có thể không cần dùng từ “Nhét” được không? Nô tỳ nghe được cảm thấy rất khẩn trương!

Sau đó Thẩm Ngọc Chiếu ngay dưới ánh mắt lo lắng trùng trùng của Giang Trần, bưng khay trực tiếp đi vào phòng, đóng cửa lại, ngăn cách bất kỳ cặp mắt nào có ý đồ muốn điều tra.

Trong phòng yên tĩnh, Sở Mộ Từ trùm chăn nằm nghiêng trên giường, tựa hồ như đang ngủ thiếp đi.

Nàng bưng chén thuốc đi tới, đứng ở trước giường do dự một chút, cuối cùng thử dò xét vén lên chăn lên, thấp giọng kêu: “Điện hạ?”

Sở Mộ Từ lập lờ nước đôi “Ừ” một tiếng, giọng nói khàn khàn bệnh hoạn: “Lại làm phiền Thẩm đại nhân đưa thuốc đến, Bản cung thật sự “thụ sủng nhược kinh“.”

Nam nhân này lúc nào cũng như thế, nàng không chút nghi ngờ, cho dù là hắn bệnh sắp chết cũng nhất định trước lúc lâm chung cười nhạo nàng vài câu, cuối cùng sắp xếp cho nàng chôn theo.

“Thần đang mang lòng áy náy đến bồi tội đây.”

“Bồi tội? Bồi tội gì?”

Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực làm cho nét mặt của mình nhìn thành khẩn một chút: “Thần không nên cưỡng bách điện hạ ăn tương ớt.”

Sở Mộ Từ cười nói: “Đây không phải Thẩm đại nhân cưỡng bách, là do Bản cung tự nguyện, chỉ cần là bất cứ thứ gì Thẩm đại nhân đút cho, Bản cung đều cam tâm tình nguyện nuốt xuống.”

Lời cảm động như vậy đặt trong hoàn cảnh này thật rất thích hợp, tuyệt đối có thể dụ dỗ tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, tuy nhiên hết lần này tới lần khác nghe hắn nói ra lại làm cho Thẩm Ngọc Chiếu nổi da gà dầy cộm. Đôi mày thanh tú của nàng cau lại, cuối cùng vẫn quyết định chọn lựa thủ đoạn cưỡng chế, không cùng hắn nói nhảm trực tiếp nhét thuốc.

“Điện hạ tốt nhất nên uống thuốc trước.” Nói xong đưa tay kéo thân thể của hắn quay lại hướng mình, nhưng khi nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi, nàng quả thực có chút kinh ngạc, “Coi bộ thật đau đến đặc biệt lợi hại vậy sao?”

Sở Mộ Từ nhanh chóng lau mặt, lại ngẩng đầu cười tủm tỉm cố ý coi nhẹ: “Nếu Thẩm đại nhân đồng ý lưu lại với Bản cung trong chốc lát, có lẽ Bản cung liền hết đau.”

Thẩm Ngọc Chiếu không ngốc, biết rõ đau đớn lần này chỉ sợ so với lần trước nghiêm trọng hơn nhiều, dù sao cả một muỗng tương ớt đều nuốt xuống hết, cho dù người ăn được ớt cũng khó có thể chịu nổi.

Nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tội lỗi, mà loại cảm giác này từ trước tới nay chưa từng phát sinh, phải biết lúc trước cho dù nàng chơi xấu Sở Mộ Từ bất cứ chuyện gì đều mang khoái cảm “thay trời hành đạo“.

Có lẽ hiện tại nàng trở nên mềm lòng, lại có lẽ... vì nàng và Sở Mộ Từ chung đụng quá lâu, cho nên quan hệ giữa hai người đã thay đổi tốt hơn.

Nhưng mặc kệ như thế nào, tai họa hôm nay đều do nàng gây ra. Nàng đối với triều thần lúc nào cũng nói năng khéo léo, còn đối đãi với Sở Mộ Từ, nàng lúc nào cũng không từ thủ đoạn không biết nặng nhẹ, sau này... đại khái cần phải thu liễm một chút.

“Điện hạ đã nói muốn thần ở lại, vậy thì thần sẽ nghe theo.”

Sở Mộ Từ hiển nhiên cũng không ngờ nàng trả lời như vậy, nhất thời ngoài ý muốn: “Thẩm đại nhân nghiêm túc sao?”

“Uống thuốc trước đi, thần có bao giờ nói chuyện không nghiêm túc đâu chứ.” Nàng mặt không chút thay đổi đem chén thuốc đưa cho hắn, “Điện hạ có thể tự bưng không?”

“... Có thể.”

Nàng không lên tiếng, chỉ đưa một tay vén chăn lên, rất tự nhiên sờ xuống...

Sở Mộ Từ một tay bưng chén thuốc, tay kia vững vàng kìm lại cổ tay nàng, vẻ mặt hiện lên nụ cười miễn cưỡng: “Thẩm đại nhân đừng xúc động, khiến cho Bản cung thật căng thẳng.”

“...” Căng thẳng cái đầu ngươi. Thẩm Ngọc Chiếu sớm đã thầm châm chọc vô số lần tư tưởng xấu xa của tên hỗn đản này, nhưng ngoài mặt vẫn trấn định tự nhiên như cũ, “Điện hạ lại suy nghĩ nhiều rồi, thần chỉ niệm tình đồng chí cùng chiến tuyến giúp đỡ dắt tơ hồng cho Công chúa, muốn giúp điện hạ giảm bớt đau đớn mà thôi.” Nói xong dùng sức kéo cổ tay ra, đặt tay lên đúng vị trí dạ dày của hắn, thong thả xoa bóp.

Lực đạo của nàng rất vừa phải, từng vòng từng vòng xoa bóp rất có kỹ thuật, thực tại khó có thể tưởng tượng, ngày thường nàng chính là dùng bàn tay trắng nõn ngón tay thon dài mảnh khảnh này cắm ngập cây kéo vào tường, còn có thể một tay xách Giang Trần lên ném ra hơn mười mét.

Bất quá nàng lúc ấy cũng là dùng chính đôi tay này bên vách núi liều mạng giữ lấy hắn, hắn hoàn toàn có lý do để tin tưởng, trong chớp mắt đấy nàng không có thời gian để suy nghĩ, hành động thuần túy xuất phát từ bản năng.

Nghĩ như vậy, trên môi Sở Mộ Từ nở ra nụ cười ôn nhu vui vẻ, hắn rủ mắt xuống, đem nước thuốc trong chén sứ uống một hơi cạn sạch.

“Hôm nay nước thuốc rất ngọt đấy Thẩm đại nhân.”

“Điện hạ nói mê sảng à? Bình thường chén thuốc này đều đắng y như hạc đỉnh hồng.”

Hắn cố làm ra vẻ kinh ngạc: “Chẳng lẽ Thẩm đại nhân đã nếm qua hạc đỉnh hồng?”

“...”

“Bản cung nói đùa thôi.” Hắn nghiêng người ghé sát vào tai nàng, từng chữ từng câu nhỏ giọng nói, “Nhưng thật ra bởi vì Thẩm đại nhân ở chỗ này, chén thuốc có đắng cũng thành ngọt.”

“...”

“Nếu không về sau mỗi ngày Thẩm đại nhân đều đút cho Bản cung một muỗng ớt đi?”

Thẩm Ngọc Chiếu vốn định làm bộ như không nghe được, lúc này rốt cục nhịn không được, tức giận liếc hắn một cái: “Khuynh hướng tự ngược của điện hạ càng ngày càng nghiêm trọng, đây là bệnh.”

Mắt thấy nàng thu tay lại muốn đứng lên rời đi, Sở Mộ Từ động tác nhanh nhẹn kéo lấy vạt áo của nàng, mày kiếm khẽ nhếch: “Bản cung còn đau lắm.”

Hài tử này học ai cái giọng điệu làm nũng này đây? Nàng đâu phải là mẫu thân của hắn!

Thẩm Ngọc Chiếu thở dài thật sâu: “Điện hạ, dạ dày đau thì nên nghỉ ngơi nhiều, hiện tại đúng là thời gian ngủ trưa.”

“Vậy khanh hãy cùng Bản cung ngủ.” Hắn rất tự nhiên vỗ vỗ bên cạnh giường, “Nếu Thẩm đại nhân không muốn nằm xuống, chỉ cần ngồi trong chốc lát là được rồi.”

Nàng có thể nói gì đây? Quả quyết cự tuyệt hay đút thêm cho hắn một muỗng tương ớt?

Xét thấy hắn là bệnh nhân, yêu cầu đưa ra cũng không coi như quá phận, Thẩm Ngọc Chiếu vẻn vẹn chỉ chần chờ một lát rồi đáp ứng, vừa dùng quạt lụa nhẹ nhàng quạt cho hắn, vừa thầm lẩm bẩm trong lòng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.

Lần sau nhất định không thể chiếu theo lệ này nữa.

Cuối cùng cũng không biết là qua bao lâu, cho đến khi hô hấp của Sở Mộ Từ trở nên thong thả kéo dài, lúc mà chính nàng cũng bắt đầu buồn ngủ, ngoài sân đột nhiên truyền đến dị động, ngay sau đó là tiếng Giang Trần sốt ruột khuyên bảo, cửa phòng bị người ta một cước đá văng, đụng vào vách tường ầm một tiếng.

Sở Mộ Từ đang trong giấc mộng bị bừng tỉnh, trở mình định ngồi bật dậy, nhưng Thẩm Ngọc Chiếu phản ứng nhanh hơn, lập tức đem tay vòng qua người hắn chặn lại, đưa mắt nhìn hắn trấn an, đồng thời quạt lụa trong tay trở thành ám khí vung ra, cán quạt ngà voi đáp trúng ngay giữa mặt người mới đến.

“Ai u! Là ai lại dám đánh lén Bản vương, không muốn sống à?!”

Vừa nghe thanh âm này, Thẩm Ngọc Chiếu cũng biết người tới là ai rồi, nếu nói trong số các huynh đệ của Hoàng gia, kẻ không biết điều nhất chính là Sở Mộ Từ, người ôn nhã tri lễ nhất chính là Sở Văn Khanh, còn nhắc tới kiêu ngạo ương ngạnh nhất thì tuyệt đối là tiểu nhi tử của Hoàng đế, chính là Cửu Vương gia Sở Chi Ngang.

“Trả lời câu hỏi của Cửu gia, đấy là thần.”

“... Thẩm đại nhân! Bản vương cũng đoán được chính là ngươi! Phụ hoàng ban cho ngươi cây quạt này là để cho ngươi hiển lộ thân phận rõ ràng, không phải khiến cho ngươi suốt ngày ám toán người khác, hơn nữa còn ám toán lên đầu Bản vương đây! Lúc này ngươi quả thực là tội càng thêm tội, Bản vương cần phải làm rõ chuyện này không thể tha thứ!”

“Đa tạ Thẩm đại nhân, tiểu tử này giao cho Bản cung xử lý thì tốt rồi.” Sở Mộ Từ được Thẩm Ngọc Chiếu dỗ cho chợp mắt được nửa ngày, lúc vẻ ngái ngủ đã từ từ rút đi, đầu óc cũng thanh tỉnh, hắn mỉm cười nhìn nàng một cái, sau đó xoay chuyển ánh mắt hướng về đệ đệ nhà mình, lập tức liền biến thành bộ dáng bực mình quát lên: “... Tật xấu nói năng lung tung khi nào thì có thể thay đổi? Còn nữa, ai cho phép đệ tự tiện xông vào phủ Thái tử? Thật sự là càng ngày càng không để vi huynh vào mắt, còn dám bất kính đối với Thẩm đại nhân!”

“...” Phải biết Sở Chi Ngang này không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có kính sợ Sở Mộ Từ một́ phép, cho nên vừa nghe đối phương quát lớn, lập tức đứng nguyên tại chỗ bất động, nhưng gương mặt tuấn tú vẫn tràn đầy phẫn nộ không cam lòng, “Tam ca không thể “cùi chỏ rẽ ra ngoài”, nữ nhân này đã bắt nạt đến trên đầu của đệ rồi đó, huynh mặc kệ không quản à?”

Sở Mộ Từ mắt trợn trắng: “Thẩm đại nhân gần đây liên tục ở tại phủ Thái tử, có thể làm gì đệ chứ?”

“Huynh hỏi nàng ta đi!”

“Thần cũng không biết.” Thẩm Ngọc Chiếu nói thật, nàng hoàn toàn không nhớ khi nào thì mình đắc tội vị tổ tông sống này, “Cửu gia mới vừa nói thần tội càng thêm tội, xin hỏi tội này từ đâu mà đến?”

Sở Chi Ngang phẫn nộ giậm chân: “Ngươi làm mai cho nữ nhân bản vương ái mộ, lại còn ở đây giả vờ ngây ngốc?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.