Cường Đại Chiến Y

Chương 6: Chương 6: Đến khách sạn đàm phán




Sáng sớm hôm sau, Giang Cung Tuấn nhận được điện thoại của Đường Sở Vi.

“Chồng ơi, em đã liên lạc được với bạn thời trung học của em, cô ấy đồng ý giúp em, còn giúp em hẹn chủ tịch Diệp Hình của Vạn Quân: Anh đang ở đâu? Chúng ta cùng tới tập đoàn Vạn Quân lấy đơn hàng, lúc đó ông nội sẽ thừa nhận anh” Giọng nói phấn khởi của Đường Sở Vi truyền đến từ trong điện thoại.

“Em ở nhà chờ, anh sẽ tới đón em ngay”

Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, nhanh chóng rời giường, vệ sinh một chút rồi ra ngoài.

“Anh Giang, đi đâu vậy?” Ngô Huy đã chờ trước xe.

“Tới nhà Sở Vi”

“Anh Giang lên xe đi.”

Giang Cung Tuấn bước lên chiếc xe không có biển số. Ngô Huy lái xe nhanh chóng đến nhà Đường Sở Vị, sau đó anh chờ bên ngoài khu chung cư.

Không lâu sau, Đường Sở Vi đã đi ra. Hôm nay cần gặp chủ tịch Vạn Quân nên cô cũng ăn diện một phen, mặc quần áo ôm sát người, tóc đen xõa trên vai, vô cùng xinh đẹp.

“Chồng ơi” Từ xa cô đã thấy Giang Cung Tuấn đứng trước xe thương vụ, nhanh chóng chạy tới, vui vẻ nói: “Bạn học rất nể mặt em, đã hẹn giúp em rồi, chúng ta đi thẳng tới tập đoàn Vạn Quân là được”

Giang Cung Tuấn cười khẽ. Bạn học gì chứ, không có anh nhắc nhở Diệp Hình trước thì sao Diệp Hình lại chịu chiêu đãi Đường Sở Vi. Nhưng thấy Đường Sở Vi phấn khởi, anh cũng không đả kích cô mà khen ngợi: “Anh biết vợ anh giỏi nhất mà. Lần này anh đều dựa vào em, nếu không nhận được đơn hàng thì anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà: Đường Sở Vi nở nụ cười xinh đẹp: “Anh yên tâm, em sẽ không để anh bị đuổi đi đâu”

Cô không biết thân phận của Giang Cung Tuấn, nhưng cô đã từng tới biệt thự của Giang Cung Tuấn. Đó chính là Nội Kinh Các xa hoa nhất thành phố Tử Đằng, cực kỳ đắt đỏ, người sống trong biệt thự đó thì sao có thể là người bình thường? Cô cảm thấy kiếp trước mình tích đức nên mới được gặp người đàn ông tốt như vậy.

Cho nên cô muốn biểu hiện tốt một chút cho Giang Cung Tuấn thấy. Cô muốn cho Giang Cung Tuấn biết cô không còn Đường Sở Vĩ trước kia nữa. Mặc dù mấy năm nay bị người khinh thường, cũng có cơ hội này, ly hôn với anh thì em sẽ được gả vào nhà giàu”

“Xí” Đường Sở Vi khinh thường: “Nhà giàu có gì hay? Mười năm qua, em từng bị khinh thường trào phúng bao nhiêu lần. Trong mắt họ, em chính là trò cười, ai tốt với em em đều biết, em không muốn gả cho nhà giàu đâu, hơn nữa chồng em cũng là nhà giàu mà” Nói rồi, cô mỉm cười hạnh phúc. Giang Cung Tuấn không khỏi nắm tay Đường Sở Vị, cô gái này còn rất tỉnh táo.

Ngô Huy chỉ im lặng lái xe. Chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài cao tốc tập đoàn Vạn Quân.

Tập đoàn Vạn Quân là sản nghiệp của nhà họ Diệp ở thủ đô, một tập đoàn xuyên quốc gia. Trụ sở chính của tập đoàn Vạn Quân rất lớn, là một tòa cao ốc cao tám tầng. Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi bước xuống xe. Đường Sở Vi hoảng hốt nhìn tòa cao ốc này. Mười năm qua, cô rất ít khi ra ngoài, nhưng trong lòng lại rất khao khát thế giới bên ngoài. Cô ở nhà vẫn chăm chỉ học tập là vì một ngày kia muốn được thoát khỏi lồng giam, bay lượn trên bầu trời.

Cô lấy di động gọi điện cho bạn thời cấp 3.

Khoảng hai mươi phút sau, một người phụ nữ mặc đồ công sở, trang điểm diêm dúa đi ra. Thấy Đường Sở Vĩ, cô ta không khỏi kinh ngạc. Hôm qua Đường Sở Vi nói đã khôi phục khuôn mặt, còn gửi anh chụp cho cô ta, cô ta còn chưa tin, bây giờ gặp mặt quả nhiên là thật. Cô ta không khỏi hâm mộ nhìn gương mặt xinh đẹp như tiên của Đường Sở Vị, lại gần ngập ngừng hỏi: “Cậu là Sở Vi hả?”

Đường Sở Vi phấn khởi năm tay cô gái, kích động nói: “Gia Huệ, là tớ đây. Không ngờ cậu lại giỏi như vậy, được làm chủ quản ở tập đoàn Vạn Quân luôn”

Lòng hư vinh của Ngô Gia Huệ được thỏa mãn, cười nói: “Chỉ kiếm miếng cơm ăn thôi. Sở Vi, muốn gặp chủ tịch thì còn cần được tổng giám đốc cho phép. Đi thôi”

“Hả?” Đường Sở Vi ngây người. Hôm qua lúc chat trên Zalo, Ngô Gia Huệ nói là đã hẹn chủ tịch Diệp Hình rồi cơ mà.

“Sở Vi, cậu phải biết rằng đơn hàng của Vạn Quân không dễ dàng lấy được đâu. Muốn lấy đơn hàng thì phải trả giá…” Cô ta ghé vào tai Đường Sở Vi thì thầm.

Nghe vậy, Đường Sở Vi quyết đoán từ chối: “Không được!”

Ngô Gia Huệ cũng trở mặt, không kiên nhãn nói: “Sở Vi, không trả giá chút gì đó thì sao có thể nhận được hồi báo? Tớ đã gửi ảnh chụp của cậu cho giám đốc, giám đốc nói được, chỉ cần ngủ với anh ấy một đêm thì khỏi cần gặp chủ tịch, giám Vạn Quân. Song đúng lúc này, Ngô Gia Huệ lại quay về, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc tây trang đeo cà vạt, trông như một người thành đạt. Ngô Gia Huệ thân mật ôm cánh tay ông ta đi đến trước mặt Đường Sở Vị, cười nói: “Sở Vi, đây chính là giám đốc của tập đoàn Vạn Quân, chuyên phụ trách giao tiếp với các doanh nghiệp khác. Muốn cho doanh nghiệp nào đơn hàng thì đều trông cậy vào giám đốc Trân.

Ngô Gia Huệ có thể trèo lên nhanh như vậy đều là nhờ cô ta đi theo giám đốc Trần, làm bồ nhí của ông ta nên mới được trở thành chủ quản.

Đêm qua, cô ta cho giám đốc Trần xem ảnh chụp của Đường Sở Vi. Trần Lập lập tức động lòng, hơn nữa hứa hẹn chỉ cần Ngô Gia Huệ giúp ông ta ngủ được Đường Sở Vi thì sẽ không bạc đãi cô ta, sau này sẽ bỏ phiếu đề bạt Ngô Gia Huệ làm phó quản lý ngành.

Bây giờ thấy Đường Sở Vi, Trần Lập càng động lòng. Đường Sở Vi còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh. Ông ta thề phải chiếm được mỹ nữ cực phẩm này. Thế là ông ta ưỡn ngực bước tới, nhìn Đường Sở Vi nói: “Đường Sở Vi đúng không? Gia Huệ đã nói cho tôi nghe chuyện của cô rồi. Trời nóng thế này, chúng ta vào phòng khách sạn nói cho rõ nhé? Cô yên tâm, có tôi ở đây, đừng nói là đơn hàng 90 tỷ, cho dù là 150 tỷ thì tôi cũng có thể cho cô”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.