Cường Sủng Nam Thê

Chương 4: Chương 4




< Cường Sủng Nam Thê > Chương 4

--------

  ☆, 4. Thư mẹ lưu lại

- -------

Phòng khách tranh luận không ngừng, Hạ Trường Ninh không rảnh ngó ngàng tới, cậu một bên an ủi dì Tần, một bên nghĩ đến mẹ trước khi tự sát để lại cho cậu lá thư này.

Tin này Hạ Trường Ninh biết được khi mười hai tuổi, dì Tần giao lại cho cậu, nói là mẹ giao phó lại cho dì cất giữ đến thời cơ thích hợp đưa cho cậu. Trong thư nội dung rất dài một phần là nói bản thân không xứng làm mẹ, nhưng mà lại thật sự không có ý niệm sống tiếp, cho nên chỉ có thể xin lỗi con, đồng thời cũng khẩn cầu con tha thứ, hi vọng con có thể tiếp tục sống tốt, vì bà mà hưởng thụ những thứ kia. Trong thư mẹ không có quá nhiều lời oán trách sự phản bội của cha, chỉ là nói bản thân bà quá ngây thơ, đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ quá đơn giản, tưởng rằng có yêu liền có thể duy trì được tất cả mọi thứ, không hiểu rõ đạo lý làm vợ hiền, không xử lý tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hy vọng con không giống như bà ấy, đối đãi với một nửa của mình nhất định phải chân thành, bao dung, nhiều thương yêu, càng phải biết vì đối phương cân nhắc coi trọng.

Nhớ tới mẹ, Hạ Trường Ninh trong lòng không dễ chịu, cậu không hiểu được mẹ khi ấy trải qua mọi chuyện đều là đau khổ và dày vò như thế nào, mẹ mới không ngần ngại hay phiền lòng cho con biết rằng nếu có một ngày con chấp nhận một người. Vậy con nhất định phải kiên trì, nhất định không được cô phụ quên đi tâm ý của người ta.

Có lẽ lý giải hợp lý nhất của mẹ năm ấy chính là vì yêu cha nên mẹ trước sau luôn thủy chung cũng hi vọng cha như vậy, thế nhưng mà bà nhất định đã rất thất vọng. Mẹ qua đời chưa tới nửa năm, Tùng Mẫn mang theo ba đứa con của bà ta liền tiến vào Doãn gia, công khai ở Doãn gia làm nữ chủ nhân. Nét mặt của cha khi ấy chỉ có mừng rỡ, trong mắt chỉ có đối với mẹ con bốn người kia cưng chiều và thương yêu, đã sớm đem tro cốt chưa lạnh của vợ vứt ra sau đầu, không còn sót chút nào.

Một câu làm Hạ Trường Ninh không hiểu được chính là đoạn cuối cùng trong thư mẹ nhắn nhủ với cậu. Trong thư nói, nhất định muốn Hạ Trường Ninh phải ở lại Doãn gia, cho đến khi cậu kết hôn mới có thể rời khỏi, hơn nữa còn nói nếu như cậu cưới một người con gái mình yêu thích liền không cần phải biết người Hạ gia. Cậu thật không nghĩ ra, mẹ đến cùng là muốn cho cậu biết điều gì. Năm ấy mẹ đã cùng Hạ gia quyết định cắt đứt quan hệ, nghe dì Tần nói mẹ năm xưa rất ít khi nhắc đến chuyện Hạ gia, về sau càng không đề cập nhiều, cũng tự nói bản thân không có tư cách đề cập đến người nhà.

Hạ Trường Ninh sở dĩ họ Hạ mà không phải họ Doãn, đại khái cũng là vì mẹ đối với Hạ gia mang một loại thương nhớ bà muốn bù đắp. Thế nhưng mà Hạ Trường Ninh thực tình chưa từng nghĩ qua sẽ cùng Hạ gia có bất kỳ liên hệ gì, bất luận tương lai cậu cưới vợ hay là như bây giờ gả cho một người đàn ông.

Trở lại hiện tại, dì Tần ngồi đối diện Hạ Trường Ninh, nhỏ giọng khóc nức nở

- Trường Ninh à, làm sao bây giờ? Thật sự muốn gả cho một người đàn ông làm vợ sao? Nếu như mẹ con biết, nhất định sẽ rất thương tâm. Đứa nhỏ này, làm sao bây giờ? Dì Tần đều không nỡ nói một câu nặng lời với con, bọn họ sao lại nhẫn tâm như vậy, vì vinh hoa phú quý của bản thân liền đem con đẩy vào hố lửa. Đứa nhỏ đáng thương của dì, làm sao bây giờ? Minh Lan, người ở trên trời có linh thiêng phải giúp cho Trường Ninh, không thể để bọn họ cứ thế mà hủy hoại Trường Ninh được, Hu.. hu..., đứa nhỏ đáng thương, hu.. hu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dì Tần thật sự là vô dụng, cái gì cũng không giúp được con, chính mắt nhìn thấy bọn họ đẩy con đi vậy mà dì cũng không có nói được câu công đạo giành quyền lợi cho con. Trường Ninh ơi,.. Trường Ninh.

Dì Tần càng nói càng thương tâm, khóc không kềm chế được.

Hạ Trường Ninh tay bận chân vội rút ra khăn giấy, một mặt giúp dì Tần lau nước mắt, một mặt an ủi dì,

- Dì Tần, dì đừng khóc, khóc hại thân, lòng con càng thêm khó chịu nhé.

Hạ Trường Ninh hốc mắt cũng hồng hồng, dì Tần là thật lòng thật dạ thương yêu cậu, dì cả đời không sinh con, xem cậu như con ruột mà chăm sóc, đối đãi với cậu như cha mẹ ruột, mẹ qua đời, mười năm này đều là một tay dì chăm sóc cậu, giữa bọn họ tình cảm không khác gì mẹ con ruột. Thậm chí so với trong gia đình bình thường tình cảm mẹ con còn có lúc không suôn sẻ nhưng mà hai người tình cảm thắm thiết, cho nên Hạ Trường Ninh bị đối xử như vậy, dì Tần thật sự đau lòng.

Ổn định lại được cảm xúc bản thân, Hạ Trường Ninh cầm lấy tay dì Tần,

- Dì Tần, dì đừng thương tâm. Sự tình có lẽ không như dì nghĩ, không phải chỉ hỏng bét hết như vậy. Dì quên mẹ lưu cho con bức thư sao? Dì cũng biết việc này năm xưa nếu như không phải tuân theo di nguyện của mẹ, con đã sớm rời khỏi nơi đây, bây giờ có thể rời khỏi Doãn gia, quan tâm đến bọn họ dùng phương thức gì.

Dì Tần hít hít mũi,

- Vậy cũng không thể rời khỏi như này mà, việc này là làm sao chứ. Hơn nữa con sau này làm sao bây giờ?

Vừa nhắc tới sau này, tâm tình vừa mới thu lại không lâu thương tâm lại tràn lan trong lòng,

- Hu...hức, con mới hai mươi tuổi, đường đời vừa mới bước một bước nhỏ, liền bị bọn họ đem hủy như vậy. Hức... Hức, dì Tần chết cũng không dám nhìn mặt mẹ con, hu... hu, Trường Ninh à, đứa nhỏ số khổ của dì.

Dì Tần thật sự rất đau lòng, Hạ Trường Ninh là do bà từ nhỏ nhìn đến lớn, bà biết đứa trẻ này có bao nhiêu ưu tú, là một người có trách nhiệm, ngọc thụ lâm phong, càng là tài hoa hoành tràn, không nói hơn người khác nhưng cũng không kém ai, nhất là ngoại ngữ, có người bình thường không có thiên phú, đối với bà cũng giống đối đãi với mẹ ruột. Đứa nhỏ tốt như vậy bà sao có thể không đau lòng, không yêu thích.

Dì Tần lệ nóng chảy dài không ngừng rơi xuống cánh tay Hạ Trường Ninh làm Hạ Trường Ninh trong lòng chua xót,

- Dì Tần.

Ngón tay thon dài lau đi khuôn mặt đầy nước mắt của dì Tần.

- Dì Tần dì nhất định phải sống thật lâu thật lâu mới được, không thì sau này con không thể có cơ hội ăn cơm, muốn con ăn đồ tươi sống hay sao? Như vậy con bị đói chết làm sao bây giờ nha.

Dì Tần dùng ánh mắt kỳ quái tức giận nhìn cậu một cái,

- Cái gì sau này, con còn nghĩ đến ăn.

Nói rồi, chậm rãi thu hồi nước mắt.

Hạ Trường Ninh hì hì cười,

- Người đẹp Tần ơi, đừng lại rơi nước mắt, sẽ già rất nhanh.

Dì Tần giả vờ tức giận dùng ngón tay chọc chọc vào trán Hạ Trường Ninh

- Con bao lớn rồi, còn không đàng hoàng.

Hạ Trường Ninh nói hai ba câu dỗ dì Tần nguôi ngoai không đặt nặng chuyện ở trong lòng, mới chậm rãi cùng dì Tần phân tích cục diện bây giờ,

- Dì Tần, dì trước mắt đừng quá thương tâm, nghe con nói,

Hơi ngừng lại một chút,

- Thương gia là thế gia, theo như con biết bọn họ hắc bạch lưỡng đạo đều có làm ăn qua, nhất là trong giới kinh doanh, càng là bá chủ địa vị yên ổn, gia đình như vậy lại để cậu cả cưới vợ nam, người không thấy kỳ quái sao?

Dì Tần như có điều suy nghĩ,

- Có phải hay không cậu cả nhà bọn họ là biến thái?

Vừa nghĩ tới điều này, dì Tần tay chân lạnh lẽo run rẩy,

- Nếu thật là như vậy, vậy con phải làm sao bây giờ? Nếu không, Trường Ninh, con chạy đi, có thể chạy bao xa liền chạy.

Nói xong liền muốn đứng dậy thu dọn quần áo. Hạ Trường Ninh vội vàng kéo dì Tần lại,

- Dì Tần, dì Tần, đừng khẩn trương, ngồi xuống nghe con nói,

Kéo dì Tần ngồi xuống

- Cậu cả Thương gia có phải là biến thái hay không con không biết, nhưng mà con biết, bọn họ thế gia hào môn minh tranh ngầm đấu, đấu tranh gia tộc nhất định không thiếu được. Mà để một người đàn ông cưới vợ nam, nếu như không phải bản thân cậu cả yêu thích. Vậy chính là kết quả của đấu tranh gia tộc mà ra, mà đến nỗi cưới ai đều không quan trọng, chỉ cần đàn ông là được.

Nghe lời này dì Tần liền càng lo lắng,

- Vậy.. nếu như con gả đi, không phải liền càng nguy hiểm hơn sao. Cái gì mà đại gia tộc tranh đấu, không phải người như chúng ta có thể ứng đối được. Nếu như cả nhà bên họ đều nhìn con không thuận mắt, vậy con từ nay về sau phải trải qua thế nào nha?

- Dì Tần, dì còn không rõ sao? Con gả chẳng qua chính là để trang trí, có lẽ là có tác dụng ngăn chặn. Thương gia cưới vợ nam việc này, dì biết không ít đi, nếu như bọn họ cố ý làm khó con, bị người ngoài biết được, đối với thanh danh Thương gia sẽ bị tổn hại. Cho nên dù chỉ là vì danh dự của nhà mình, bọn họ cũng sẽ không làm khó con quá. Lúc kỳ hạn vừa đến con liền có thể rời khỏi, đến lúc đó con cùng dì Tần rời khỏi nơi này, rời khỏi thành phố này, đi đến nơi khác có thể tiếp tục sống tốt, dì nói xem không tốt sao?

Nhưng mà cầu mong tất cả mọi thứ đều như mình muốn vậy.

- -------

Hết Chương 4

>>>>>>>>

Trans & edit: Chua cay tuyệt nhất

>>>>>>>>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.