Cửu Dĩ Hữu Tình

Chương 7: Chương 7: Khỏi bệnh




Editor: Gió

Tĩnh dưỡng thêm một tuần nữa, toàn bộ vết xanh tím trên mặt Mẫn Thiều Kỳ đều đã tan, cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chỉ có vết thương trên đầu là vẫn còn thấy rõ, nhưng đợi bong vẩy là ổn, bác sĩ nói vết thương không sâu, sẽ không để lại sẹo.

Mẫn Thiều Kỳ có một đôi mắt đào hoa cực kỳ câu người được di truyền từ mẹ, bất luận là nhìn ai, đều tựa như đang “phóng điện”, nhưng cậu có thái độ giữ khoảng cách rất dễ sinh hiểu lầm. Ngũ quan của Mẫn Thiều Kỳ nếu đặt tách ra sẽ không thấy có gì quá nổi bật, nhưng đặt chung một chỗ lại cho người ta cảm nhận được nét đẹp tinh xảo, đó là nét đẹp mang hơi hướm cổ điển, nhưng cũng không kém phần trang nhã đáng yêu.

Cố Ngạo thích Mẫn Thiều Kỳ để tóc hơi dài một chút, phía sau có thể buộc túm nho nhỏ, vừa có ý vị cổ điển lại vừa hiện đại, lúc hai người dung hợp, cùng với trạng thái trên giường của cậu, ban đầu có chút xấu hổ, sau khi được tiến nhập liền phóng túng lại tăng thêm phần đẹp đẽ, loại cảm giác tương phản này khiến Cố Ngạo không thể ngừng lại được.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện đã từng, Mẫn Thiều Kỳ nhìn khuôn mặt đã bình phục ít nhiều, yên lặng thở dài, đoán chừng trước đây Cố Ngạo thích cậu bao nhiêu thì bây giờ lại chán ghét bấy nhiêu. Cậu từng chiếm ưu thế trong mắt Cố Ngạo nhưng hiện tại lại không còn xứng nữa.

Theo yêu cầu của Cố Hàm, hôm nay cậu phải cùng Cố Ngạo tới khám lại. Cậu cũng không muốn đi, bởi vì nếu như bác sĩ nói cậu đã khỏi hẳn rồi, rất có thể Cố Ngạo sẽ trực tiếp đuổi cậu đi. Nhưng cậu cũng không dám không đi, lời của Cố Hàm đối với Cố Ngạo như thánh chỉ, nếu như không thèm để ý tới ý tốt của Cố Hàm, Cố Ngạo có thể đuổi cậu đi ngay lập tức.

Quá trình kiểm tra đối với Mẫn Thiều Kỳ tựa như một loại hành hạ, cậu biết rõ kết quả, cũng không muốn nghe kết quả này từ miệng bác sĩ.

Nhưng bác sĩ sẽ không để ý cậu có ý kiến như thế nào, vẫn giữ thái độ trách nhiệm với bệnh nhân, mỉm cười nói: “Ổn cả rồi, cánh tay trái cũng có thể hoạt động, trong vòng một tháng chú ý chút là được rồi.”

“Vâng, cảm ơn.” Cố Ngạo đáp.

Bây giờ không cần phải kê thuốc nữa, bác sĩ viết vào sổ vài chữ, sau đó đưa cho họ: “Được rồi, không cần quá lo lắng đâu, tay trái lâu ngày không được sử dụng ban đầu sẽ có chút không quen, từ từ thích ứng là được rồi, đừng lo lắng xương sẽ gãy lại, sẽ không đâu.”

Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, tuy là tâm tình có chút phức tạp, nhưng vẫn lễ phép nói lời cảm ơn, sau đó cùng Cố Ngạo rời đi.

Hai người một trước một sau đi với bãi đỗ xe, Mẫn Thiều Kỳ đang đợi Cố Ngạo đuổi cậu đi. Nếu như Cố Ngạo không mở miệng, cậu sẽ không đi, bảo cậu mặt dày cũng được, cậu thật sự muốn ở cùng với Cố Ngạo

Cố Ngạo ngược lại không nói gì, cũng để cho Mẫn Thiều Kỳ lên xe.

Sau khi cài chắc dây an toàn, Cố Ngạo khởi động xe, nói: “Đến trung tâm thương mại trước đã, một lúc rồi về nhà.”

Thấy Cố Ngạo không đuổi cậu, còn đưa cậu về nhà, Mẫn Thiều Kỳ nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Được”

Cố Ngạo không nói gì thêm, lái xe đi vào trung tâm thành phố.

Đến trung tâm thương mại, Cố Ngạo đỗ xe xong liền dẫn Mẫn Thiều Kỳ đi vào một cửa hàng đồ cao cấp nổi tiếng ở tầng bốn.

Nhân viên cửa hàng hiển nhiên rất quen thuộc Cố Ngạo, thấy anh vào cửa đồng loạt chào: “Cố tam thiếu.”

Quản lý cửa hàng cũng ra đón, lễ phép lại nhiệt tình mời họ ngồi, sau đó tới kho lấy đồ Cố Ngạo đã đặt trước. Nhân viên cửa hàng cũng nhanh chóng mang lên cho hai người hai cốc cà phê cùng một chút đồ ăn nhẹ – với khách VIP, bọn họ đương nhiên bọn họ sẽ có thái độ tiếp đãi vô cùng tốt. truyện teen hay

Không lâu sau, quản lý mang đồ tới, một chiếc hộp không quá lớn, mặt trên của hộp có in logo vô cùng bắt mắt.

Cố Ngạo nhận lấy, mở ra kiểm tra.

Trong hộp đặt một chiếc túi xách dành cho nam, túi không to, không gian cũng tương đối nhỏ, đặt một chiếc điện thoại với vài chiếc thẻ là vừa. Mẫn Thiều Kỳ đối với thứ này cũng không có gì phải tò mò, nhưng thông thường đồ có thể khiến Cố Ngạo phải đặt trước nhất định đều là hàng limited. Hơn nữa cái túi này cũng không phải là kiểu Cố Ngạo thích, cậu đoán là mua cho Cố Hàm.

Cố Ngạo kiểm tra một chút, không có vấn đề gì, liền đưa thẻ cho đối phương để đối phương đi thanh toán. Một bên nhân viên cửa nhanh chóng đem túi gói lại như lúc ban đầu, để vào trong túi.

Lúc này trong cửa hàng lại xuất hiện thêm một vị khách nữa, nhân viên lễ phép chào hỏi: “Hoan nghênh Ngu thiếu.”

Ngu Dịch vừa vào cửa liền nhìn thấy Cố Ngạo đang ngồi ở khu ghế sa lon, vừa cười muốn lại gần bắt chuyện, liền thấy Mẫn Thiều Kỳ ngồi bên cạnh Cố Ngạo.

Chuyện của Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ, hắn biết, đối với tất cả những việc cậu làm vô cùng chán ghét, cảm thấy cậu căn bản không xứng với Cố Ngạo. Sau này Cố Ngạo ra nước ngoài rồi, cũng không liên lạc gì với Mẫn Thiều Kỳ nữa, câu chuyện của bọn họ cũng chưa từng nhắc tới người tên Mẫn Thiều Kỳ này, cho nên dần dần hắn cũng quên luôn Mẫn Thiều Kỳ. Nhưng không ngờ rằng hôm nay lại có thể thấy Cố Ngạo và Mẫn Thiều Kỳ ngồi chung một chỗ.

Ngu Dịch đi tới, liếc Mẫn Thiều Kỳ một cái, cũng không để ý tới cậu, trực tiếp cùng Cố Ngạo nói chuyện: “Tam thiếu, chuyện gì đây?”

“Không có gì.” Cố Ngạo cũng không đặc biệt giải thích, hỏi ngược lại hắn: “Đến mua đồ?”

Ngu Dịch vẫn luôn không ưa Mẫn Thiều Kỳ, nhưng dù sao xuất thân cũng là một thiếu gia, không thể không có giáo dưỡng mà khiến Mẫn Thiều Kỳ mất mặt lúc này. Hơn nữa hắn cũng không biết thái độ của Cố Ngạo đối với Mẫn Thiều Kỳ bây giờ là như thế nào, dù không nể mặt Mẫn Thiều Kỳ cũng phải nể mặt của Cố Ngạo.

“Mua một cái ví da.” Ngu Dịch trả lời, lại hỏi: “Cậu mua cái gì?”

“Đặt mua túi cho anh hai nên giờ qua lấy.” Cố Ngạo nói

Ngu Dịch cười cười, hỏi: “Tiếp theo có làm gì không? Nếu không có thì chúng ta tới suối nước nóng. Gọi cả Hoắc Tinh, đi xả hơi một chút.”

Vùng ngoại ô thành phố có một suối nước nóng mới xây, chủ là đời trước nhà họ Ngu, cho nên Ngu Dịch mới có tấm thẻ hội viên đầu tiên. Suối nước nóng đó áp dụng chế độ hội viên, tính riêng tư vô cùng tốt, nếu là người khác thì không nói, nhưng đi cùng Cố Ngạo Ngu Dịch đều sẽ chọn những nơi có tính riêng tư, cũng là vì nghĩ cho an toàn của Cố Ngạo. Dù sao với thân phận của Cố Ngạo bây giờ, thật sự xảy ra chuyện, diệt cả Ngu gia cũng không bù đắp nổi.

Cố Ngạo suy nghĩ một chút, nói: “Được, cậu nói với Hoắc Tinh một tiếng, chúng ta gặp nhau ở đó!”

“Cậu cùng tôi đi qua luôn?” Ngu Dịch nói, dư quang trong ánh mắt còn quét qua Mẫn Thiều Kỳ.

Cố Ngạo nói: “Tôi mang túi cho anh hai đã.”

Ngu Dịch nghe vậy liền gật đầu nối: “Vậy được. Cậu đi đi, tôi mua đồ ở đây xong, đi thẳng tới đó chờ các cậu.”

Cố Ngạo gật đầu. Cất thẻ mà quản lý vừa trả lại, dẫn theo Mẫn Thiều Kỳ rời đi.

Mẫn Thiều Kỳ không nghĩ tới sẽ gặp Ngu Dịch ở đây, mà gặp Ngu Dịch cậu cũng cảm thấy có chút lúng túng, cũng nhìn ra được là Ngu Dịch không muốn thấy cậu.

Lúc cậu và Cố Ngạo ở bên nhau, không ít lần ra ngoài ăn cùng Ngu Dịch và Hoắc Tinh, Mẫn Thiều Kỳ hiểu được lý do vô cùng quan trọng khiến Cố Ngạo cùng hai người kia chơi được với nhau – chính là ba người họ vô cùng che chở cho nhau, hơn nữa có đôi lúc lại bảo vệ nhau một cách thái quá.

Khi ấy quan hệ của cậu cùng Ngu Dịch và Hoắc Tinh cũng không đến nỗi, Ngu Dịch cũng hay trêu cậu.

Nhưng bây giờ không còn như trước nữa, cậu đã bị khai trừ ra khỏi cái vòng tròn đó, thậm chí Ngu Dịch có thể sẽ kéo Cố Ngạo ra xa khỏi cậu. Thật ra cậu có thể hiểu được vì sao Ngu Dịch làm như vậy, nếu đổi lại là cậu cậu cũng sẽ làm như thế. Chỉ là có Ngu Dịch, quan hệ của cậu và Cố Ngạo e rằng khó có thể hòa hoãn. Dù sao so với cậu, bây giờ Cố Ngạo sẽ dễ dàng tiếp thu ý kiến của Ngu Dịch hơn.

Đi ra khỏi cửa hàng, Cố Ngạo đưa cho Mẫn Thiều Kỳ vài tờ 100 tệ, một tấm thẻ mở cửa và một chùm chìa khóa, nói: “Cậu ăn cơm xong thì về nhà, buổi tối Cố gia sẽ mang cơm tới như mọi khi. Tôi hôm nay sẽ không về.”

Nói xong, Cố Ngạo xoay người bỏ đi.

Mẫn Thiều Kỳ cầm lấy mấy thứ này, trong chốc lát cảm thấy mờ mịt. Cố Ngạo cho cậu quay về, chuyện này đáng lẽ phải vui mới đúng. Nhưng Cố Ngạo ở bên ngoài qua đêm, cậu cũng không rõ suối nước nóng kia như thế nào, ít nhiều có chút lo lắng. Nhưng cậu cũng không thể yêu cầu Cố Ngạo dẫn cậu theo, thứ nhất nếu Cố Ngạo bằng lòng, cũng đã không bảo cậu về nhà, thứ hai, Cố Ngạo chắc chắn sẽ không đồng ý.

Đứng trước cửa hàng tầm một phút, Mẫn Thiều Kỳ mới hướng về phía thang máy. Cậu hiện tại không có khẩu vị lắm, chuẩn bị đi mua một chút bánh mỳ về nhà, khi nào đói thì ăn,

Rời khỏi trung tâm thương mại, Mẫn Thiều Kỳ muốn ra đường lớn để bắt xe,

Hướng đi ra ngoài đường phải đi qua cổng của bãi đỗ xe của trung tâm thương mại xa hoa. Vừa lúc ấy có một chiếc xe muốn rẽ vào bãi đỗ xe.

Cũng không có gì nếu như chiếc xe sau khi rẽ liền dừng lại. Mẫn Thiều Kỳ theo bản năng thần kinh đề phòng liền nổi lên, chỉ thấy bên ghế phó lái một người đàn ông bước xuống, sau đó người ngồi phía sau cũng xuống, Mẫn Thiều Kỳ nhìn thấy Mẫn Kính Xuyên ngồi bên trong.

Hai người đàn ông kia chạy thẳng về phía cậu, Mẫn Thiều Kỳ phản ứng rất nhanh, quay đầu chạy về hướng đông người.

Nếu như là bị bắt gặp trên một con đường bình thường, khả năng đám vệ sĩ bắt được cậu là rất cao, nhưng ở trung tâm thành phố, lại có lợi hơn cho Mẫn Thiều Kỳ. Dù thể lực của cậu không đấu nổi đám vệ sĩ kia, nhưng ở trong dòng người qua lại thì không chỉ là vấn đề thể lực nữa.

Lúc này, Mẫn Thiều Kỳ chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi đám vệ sĩ đằng sau, cậu cũng không biết mình đã chạy bao xa rồi, dù cho cảm thấy rất mệt nhưng cũng không dám ngừng lại. Trong lòng cậu hiểu rõ, bị Mẫn Kính Xuyên bắt được dù không nguy hiểm đến tính mạng thì những thứ khác cũng khó mà nói được. Chạy qua từng đoàn người, Mẫn Thiều Kỳ tiếp tục chạy về hướng có nhiều người hơn. Vệ sĩ có đuổi kịp cậu hay không cậu cũng không rõ, chỉ một mạch chạy về phía trước. Dọc con đường ấy cậu đụng vào không ít người, cũng không ít người quay lại nhìn, nhưng không ai có ý định báo cảnh sát.

Một đoạn đường gập ghềnh khiến Mẫn Thiều Kỳ vấp một cái, ngã nhào xuống đất, nhưng có đau hay không cậu cũng không để ý. Chạy đến một giao lộ, vừa lúc có một chiếc taxi vừa trả khách, cậu liền ngồi vào, đóng cửa xe rồi đọc địa chỉ.

Tài xế cũng không cảm thấy có gì kì lạ, chỉ cười cười nói với cậu: “Cậu nhóc không cần chạy gấp như vậy, giờ này cũng không khó bắt xe.”

Mẫn Thiều Kỳ há miệng thở phì phò, thần kinh vốn căng lên giờ cũng thả lỏng một chút.

Tài xế lắc đầu, tiếp tục tự nói: “Người trẻ bây giờ ấy à, cứ ngồi trước máy tính mãi thôi, không chịu rèn luyện gì cả, chạy có mấy bước đã thở dốc rồi.”

Mẫn Thiều Kỳ miễn cưỡng cười một cái, cũng không phản bác lời của tài xế. Quay đầu nhìn ra sau xem, cũng không có người hay xe đuổi theo, cậu mới yên lòng. Bánh mỳ mua không biết đã bị rơi từ lúc nào, tay cũng bị ngã trầy, cũng may không quá nghiêm trọng.

Mẫn Kính Xuyên tới trung tâm thương mại đó mua đồ cũng là chuyện bình thường, Mẫn Thiều Kỳ đoán ngày hôm nay gặp phải hẳn chỉ là ngẫu nhiên. Mà để cho vệ sĩ đi bắt cậu cũng là ý định nhất thời, bằng không sẽ không chỉ có hai vệ sĩ đuổi theo cậu.

Suốt một đoạn đường, Mẫn Thiều Kỳ vẫn luôn cảm thấy bất an, sợ Mẫn Kính Xuyên lại xông ra từ xó nào đó.

Mãi đến khi vào nhà khóa chặt cửa, Mẫn Thiều Kỳ mới có thể hoàn toàn trấn tĩnh lại. Trên tay đau rát, mắt cá chân bị sái đến mức không đứng thẳng được.

Mẫn Thiều Kỳ ngã thẳng xuống ghế sô pha, cậu bây giờ mệt chết đi được, trong lòng cũng có chút khó chịu – nếu Cố Ngạo không để cho cậu tự về, cậu cũng không gặp phải Mẫn Kính Xuyên, cũng sẽ không bị ngã rồi bị thương.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu cũng không dám oán trách gì, dù sao Cố Ngạo không đuổi cậu đi đã tốt lắm rồi. Về sau ra ngoài phải chú ý một chút, dựa theo ngày hôm nay mà nói, Mẫn Kính Xuyên hẳn vẫn không từ bỏ ý nghĩ bắt cậu đi xin lỗi Lorraine, đây mới là điều phiền phức nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.