Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 97: Chương 97: Đan Cốc (1)




Trong lòng Long Trần chấn động, hắn cũng rất muốn biết, chỉ có điều chuyện như vậy, thực không tiện mở miệng, bây giờ Vân Kỳ đại sư chủ động nói, tự nhiên làm cho hắn hiếu kỳ.

Thông qua Vân Kỳ đại sư giảng giải, để Long Trần không nghĩ tới là, Vân Kỳ và Vệ Thương lại là sư huynh đệ, lão sư của bọn họ, cả đời tổng cộng thu ba đệ tử.

Ngoại trừ Vân Kỳ và Vệ Thương, còn có một nữ đệ tử, nữ đệ tử kia cũng chính là thê tử của Vân Kỳ.

Sư phụ của đám người Vân Kỳ là một ẩn sĩ cao nhân, tới gần tuổi già mới thu ba người bọn hắn làm đồ đệ, truyền thụ y bát.

Mà ba người bọn họ, thiên phú luyện đan đều rất cao, đặc biệt là Vân Kỳ, nên rất được sư phụ yêu thích, tận tâm truyền thụ.

Bất quá người đều có lòng đố kỵ, đặc biệt là Vệ Thương xuất thân hàn vi, từ nhỏ hận đời, nên ở phương diện này cực kỳ kịch liệt.

Nhưng hắn vẫn che giấu không có biểu hiện ra, mãi đến có một ngày, sư phụ của bọn họ tuổi tác đã cao, tuổi thọ sắp hết, mới gọi Vân Kỳ vào, giao cho hắn một lệnh bài.

- Ha ha, ân oán giữa ta và Vệ Thương, là bắt nguồn từ tấm lệnh bài này.

Vân Kỳ đại sư thở dài, trong tay xuất hiện một lệnh bài bằng đồng, lệnh bài kia vừa xuất hiện, cả phòng lập tức ấm lên, phảng phất như một miếng sắt nung đỏ.

Long Trần nhìn lệnh bài, chính diện có khắc một cái Đan Đỉnh tinh xảo, quanh người hào quang vạn đạo, cực kỳ chân thực.

Mặt trái là một bức tranh sơn thủy, trong sơn thủy có thung lũng, xung quanh tiên khí lượn lờ, mơ mơ hồ hồ, nhìn bức đồ án kia, tâm tình của Long Trần lại trở nên kích động.

- Đây chính là di vật mà tiên sư để lại cho ta, vì nó mà sư huynh đệ chúng ta phản bội, liên lụy đến ái thê vẫn lạc, aii.

Vân Kỳ đại sư nhìn lệnh bài trong tay, vẻ mặt phức tạp, có chút phẫn hận, lại có chút thê lương.

Long Trần cũng không biết nên nói cái gì, Vân Kỳ đại sư thu thập tâm tình, tiếp tục kể cho Long Trần.

Thời điểm sư tôn giao lệnh bài cho Vân Kỳ, chỉ có hai người bọn họ biết, cực kỳ bí mật, nhưng không biết vì sao, Vệ Thương lại biết được lệnh bài tồn tại, bắt đầu đòi hỏi Vân Kỳ.

Vân Kỳ không chịu, Vệ Thương nhõng nhẽo đòi hỏi, thấy không có kết quả gì, hắn lại không phải đối thủ của Vân Kỳ, rốt cục đưa hắc thủ về phía sư muội.

Vân Kỳ đại sư và sư muội đã sớm tình cảm ám sinh, Vệ Thương ám hại nàng, dùng tính mạng của nàng áp chế Vân Kỳ.

Nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, tiểu sư muội bình thường nhu nhược, nhưng trong xương cực kỳ cương liệt, lại giận dữ tự sát.

Điều này làm cho Vệ Thương hoảng rồi, lúc đó Vân Kỳ sát ý ngập trời, rốt cục bạo phát ra, muốn chém Vệ Thương thành muôn mảnh, báo thù cho sư muội.

Bất quá tuy trình độ luyện đan của Vệ Thương kém xa Vân Kỳ, nhưng sức chiến đấu lại chỉ thua một chút mà thôi.

Tự biết không địch lại, Vệ Thương một đường bỏ chạy, Vân Kỳ truy sát vạn dặm, nhưng vẫn để Vệ Thương trốn thoát, ba mươi năm sau đó, Vân Kỳ vẫn không ngừng tìm hiểu tin tức của Vệ Thương, muốn báo thù cho sư muội.

Nhưng Vệ Thương cực kỳ giảo hoạt, trước sau không chịu lộ diện, còn thỉnh thoảng mời cao thủ đánh giết Vân Kỳ, ở đoạn thời gian đó, Vân Kỳ bị phục kích mấy lần, suýt chút nữa ngã xuống.

Sau đó Vân Kỳ từ trong cừu hận tỉnh lại, nếu tiếp tục như vậy, không những không báo được thù, ngược lại sẽ để cho mình mất mạng.

Vì vậy hắn dựa vào thuật luyện đan cường hãn, gia nhập Luyện Dược Sư Công Hội, trở thành hội trưởng của một phân bộ, tạm thời thả cừu hận xuống.

Nhưng mấy năm trước, Vệ Thương bỗng nhiên xuất hiện, mà thân phận của hắn, dĩ nhiên cũng là hội trưởng phân bộ của Luyện Dược Sư Công Hội.

Tuy thời gian qua hơn ba mươi năm, nhưng cừu hận vẫn không giảm bớt một tia, hai người đã từng ác chiến mấy lần.

Những năm gần đây, Vệ Thương khổ luyện Âm Sát Chưởng, mấy lần ác chiến, tuy Vân Kỳ hơn một chút, nhưng không làm gì được hắn, đều bị hắn đào tẩu.

Hai năm gần đây, hai người tranh đấu ít dần, chủ yếu là đều hiểu rõ lai lịch của đối phương, không cần thiết tốn sức, trừ khi có thể tìm được phương pháp nhất kích tất sát, bằng không ai cũng không muốn ra tay.

- Ngươi không tò mò, cái lệnh bài này đến cùng là gì, lại khiến chúng ta tranh đấu như vậy sao?

Nói tới đây, Vân Kỳ đại sư hỏi.

Long Trần gật gù, hắn xác thực rất tò mò, cái lệnh bài này đến cùng có lai lịch gì, lại khiến Vệ Thương điên cuồng như thế.

Trên mặt Vân Kỳ đại sư hiện lên vẻ giễu cợt nói:

- Kỳ thực Vệ Thương cũng không biết đây là cái gì, hắn cho rằng đây là sư phụ bất công, truyền cho ta bí thuật, kỳ thực nó bất quá là một lệnh bài bình thường mà thôi.

- Lệnh bài bình thường?

Long Trần không khỏi kinh hãi, vì một lệnh bài bình thường, lại hại chết người mình yêu?

- Đúng vậy, nó là một lệnh bài bình thường, kỳ thực không có chút tác dụng, bất quá khi đó là di vật của sư tôn, lệnh ta bảo quản, ta cũng không có cách nào. Vốn ta đã có chút không nhịn được Vệ Thương nhõng nhẽo đòi hỏi, chuẩn bị giao đồ vật cho hắn bảo quản, ai biết hắn lại đưa tay về phía sư muội....

Trên mặt Vân Kỳ hiện lên phẫn nộ và sát ý.

Đồng thời Long Trần còn ở trên mặt Vân Kỳ nhìn thấy hối hận và tự trách, vì một phế vật không có tác dụng, liên lụy người yêu của mình, nếu như đổi thành Long Trần, e là hắn sẽ điên mất.

- Cái lệnh bài này, trên thực tế là một bằng chứng nhập học.

Vân Kỳ đại sư hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, tiếp tục nói.

- Bằng chứng?

Long Trần giật mình.

- Đúng, đây là bằng chứng để đi vào thánh địa của đan tu Đan Cốc nhập học, còn Đan Cốc... quên đi, không nói cũng được, nó quá mức xa xôi. Ngươi chỉ cần biết, đó là tín ngưỡng cao nhất trong lòng đan tu, những Man Hoang chi địa như chúng ta, căn bản không ai biết chỗ đó. Ta mang theo vật này đã mấy chục năm, hiện tại ta giao nó cho ngươi.

Nói xong đưa lệnh bài cho Long Trần.

- Đại sư, cái này vạn lần không được, đây là đồ vật sư tôn giao cho ngài, tiểu tử không dám nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.